3. Lost river

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du thuyền dần dần rời khỏi bến cảng, bản folk đặc trưng mang phong vị của Sereinscent làm dập dìu boong thuyền. Ngoái đầu lại, người ta thấy mây hồng che khuất đỉnh cung điện Northeless.

Uốn lượn như sự thơ mộng của bản tình ca mùa đông, sông Saint lấp lánh ánh vàng, lung linh như bầu trời trót làm rơi những vì tinh tú. Du thuyền Norther B8475 lướt phăng phăng trên dòng nước. Gió thổi mạnh từ phương bắc, cánh buồm với hình ảnh áng bình minh kiêu hãnh bay phần phật trong sự tươi mới của nắng sớm.

Tựa như phiêu du ở vùng đất của công chúa Jasmine và chàng Aladin, Deven chứng kiến cả một dải ngân hà trên mặt nước. Lãng mạn, nhưng chân thực. Sông Saint mang cả một nghệ thuật trên từng đợt sóng gợn dập dìu.

"Ô! Người anh em!"

Đại Công tước và tiểu thư Deven cùng nhau xoay người trước tiếng gọi ngân vang ở buồng lái. Gương mặt thanh tú của Jimin xuất hiện một nụ cười dịu dàng, anh sải bước chân dài tiến tới.

"Chào Kim Taehyung!" Đại Công tước cười hóm hỉnh, huých vào vai Taehyung. "Đi nhầm chuyến à?"

"Người anh em nghĩ tôi khờ ư? Tôi biết cậu đặt chuyến này nên mới đi cùng đó." Taehyung cuộn nắm đấm ấn vào má Jimin.

"Chào Viện trưởng." Deven nhanh chóng thấy ngượng mồm, thật lòng không biết nên gọi ngài ấy thế nào. "Tôi là Deven, tới từ Medley."

Hai người bắt tay, và Deven mới có cơ hội ngắm nhìn trực tiếp vóc dáng và ngũ quan đáng ngưỡng mộ của ngài. Ngài có một đôi chân dài miên man thẳng tắp, được tôn lên nổi bật nhờ bộ suit đen chỉnh tề. Ngài biết cách ăn mặc làm sao cho sang trọng, với một chiếc cổ áo voan màu trắng mềm mại. Điểm cộng lớn nhất đưa nhan sắc của Kim Taehyung lên một đỉnh cao khác là mái tóc xoăn đen nhánh của ngài.

Trông ngài có phong thái Hoàng tử hơn là con cún Dừa của Nữ hoàng, Deven nghĩ bụng.

"Tôi không thích bị gọi là Viện trưởng, nó già lắm. Cô có thể gọi là ngài Kim Taehyung, hoặc Taehyung cũng được. Ngoài ra thì tôi đang chờ Nữ hoàng bổ nhiệm lên làm Đại Công tước thứ hai, tôi sang trọng hơn Park Jimin đúng không tiểu thư?"

"À, có vẻ là như vậy." Deven gãi sống mũi.

Hai người cùng ngồi xuống bàn trà, đối diện với họ là buồng lái, nghiêng đầu là cảnh dòng sông trữ tình, quay lưng là tòa lâu đài Mangata nguy nga tráng lệ dần khuất sau làn sương mờ ảo. Không lâu sau đó, Đại Công tước cũng tới ngồi xuống kế bên Deven.

"Cho tôi một cà phê sữa không cà phê." Taehyung nói với cậu phục vụ, không thèm liếc tới thực đơn.

"Hai... quả dừa."

"Lần này hai người đến quê nhà của tôi để làm gì vậy?" Taehyung chống cằm.

Một đôi mắt khiến đôi chân người ta run rẩy, Deven mím môi. "Tối hôm qua chúng tôi dự yến tiệc của Nữ hoàng, tôi có nghe Đại Công tước kể về nghệ thuật của xứ Waltz. Tôi cũng học về nghệ thuật nên muốn tới đây."

"Oh, vậy ra đôi chim cu mà Viện Chính trị đồn ở yến tiệc đêm qua là hai người hả?"

Cậu phục vụ với bộ yếm sang trọng mang thức uống ra, trịnh trọng cúi đầu. "Nếu các vị cần dùng rượu-"

"Tí nữa chúng tôi tới Waltz có vào pub. Cảm ơn cậu." Taehyung mang cốc cà phê sữa về trước mặt mình và đẩy khay cho bên đối diện. "Mời tiểu thư và Đại Công tước."

Deven mỉm cười, cô vui vẻ nếm thử. Đúng là du thuyền hạng sang, đến dừa cũng ngon.

Jimin quay lại nhìn chằm chằm vào quả dừa tròn trịa trước mặt mình, ngán ngẩm. "Phục vụ, cho tôi một champagne."

"Sao vậy ngốc? Đi du thuyền mà không uống nước dừa, cậu xem người ta là mèo còn biết kìa."

Đại Công tước ngẩng đầu lên, hất cằm với Taehyung, ý hỏi cậu thì sao?

"Là vì tôi cần tỉnh táo nên mới dùng tới cà phê sữa." Taehyung cầm cốc cà phê lên biện minh.

Jimin thở dài. "Tôi bị mất khẩu vị với quả dừa từ hôm qua rồi."

Taehyung định hỏi Deven, nhưng cô nhanh nhẹn đáp trước. "Nữ hoàng mới mua con corgi, Đại Công tước... lỡ đặt tên nó là Dừa ạ."

"Cô có nhầm không đấy?"

"Nó là cún mua từ tiệm thú hoàng gia bên Hoa Kỳ. Với lại cũng xét nghiệm máu rồi, không phải hybrid."

"Tôi không tin tưởng Nữ hoàng lắm." Taehyung cảnh giác nói nhỏ. "Nhưng nếu có cậu thì tạm yên tâm. Tiểu thư Deven, cô nói là cô muốn tới Waltz tìm hiểu về nghệ thuật?"

"Dạ vâng, vì tháng sau tôi tới Venice hoàn thành khóa học."

"Vậy để tôi giúp cô." Anh búng tay. "Anh em của tôi và Đại Công tước, Min Yoongi, đang nghỉ dưỡng ở đảo Aeth. Nói là nghỉ dưỡng nhưng khách của chúng tôi thì làm phiền thoải mái. Anh ấy sẽ dẫn cô đi một vòng Waltz."

"Tôi mong là ngài Yoongi sẽ không khó chịu. Vậy nếu ổn thì đến lúc hoàng hôn tôi sẽ gặp hai vị ở cảng Waltz."

"Không phải hai vị." Anh giơ ngón tay lên đếm. "Một hai ba bốn vị, chúng tôi đều đi chuyến này để có mặt ở Sereinscent họp Lưỡng viện Quốc hội. Cô cứ đi thoải mái, đến giờ thì Yoongi sẽ dẫn cô ra cảng Waltz."

Deven rối rít cảm ơn. Còn Jimin thì luôn coi cảm ơn là rườm rà và không cần thiết, anh cười. "Cứ coi như cô là bạn của chúng tôi đi, đừng khách sáo. Chỉ cần khi kết thúc khóa học được điểm số cao và mời chúng tôi đi một chuyến tới Venice coi như lời cảm ơn là được."

***

Sau khi tiễn Deven cùng với Yoongi ở đảo Aeth, Jimin và Taehyung tới Viện Khoa học.

Kim Seokjin tươi cười ra đón hai cậu em, ngài tặng cho mỗi người một bông hoa dại ven đường và gài chúng lên phía bên trái đầu Jimin, phía bên phải đầu Taehyung, ngài vỗ tay chào mừng. "Thật may là hai chú tới trước khi anh thổi nến 40 tuổi, đi vào đây nào!"

"Trông chẳng khác gì hai thằng điên cả." Jimin đi sau thỏ thẻ.

Ngài Seokjin dẫn hai cậu em đi một vòng Viện Khoa học. Điểm kết thúc như mọi khi, là ở pub đối diện Viện. Gọi nôm na là đi pub vì bán rượu nhưng do có Taehyung đi cùng nên lần nào cũng phải uống nước hoa quả.

"Anh chuẩn bị thế nào cho họp Lưỡng viện Quốc hội rồi?" Taehyung nhăn mặt sau khi nhấp nửa ngụm cocktail cherry.

Seokjin gọi cho Taehyung một cốc sữa đặc và hai cái kẹo lạc, sau đó đùa cợt. "Bao nhiêu lần đi họp anh có chuẩn bị gì đâu, ngoài cái mặt đẹp trai này?"

Jimin nhăn nhó lau miệng cho Taehyung. "Em định nói về chuyện tái bản sách giáo khoa, lần cuối cách đây cũng bốn năm rồi."

"Anh nghĩ chưa cần thiết, ý anh là chuyện tái bản sách giáo khoa. Hoseok vừa gửi cho anh vài quyển đọc thử sau khi sửa đổi, nó rất ổn."

"Vậy còn mở trường công cho loài ABO thì sao?" Jimin ngoan cố hỏi.

Loài ABO ít khi biến thành thú hơn, nên họ đáng lẽ ra có quyền đến trường. Nhưng khái niệm ABO với con người còn chưa rõ ràng, nhất là khi họ được tìm hiểu kỹ về các kì phát tình của ABO. Một số tổ chức giáo dục cho rằng nó quá phản cảm nếu xảy ra ở trường học. Vậy là chuyện dạy học đàng hoàng cho ABO chưa bao giờ được nhắc tới nghiêm túc.

"Nó còn xa lắm, đến cả việc cho họ đi bầu cử còn không khả thi cơ mà. Em nên bàn bạc với Namjoon trước khi trình bày với Quốc hội."

"Em muốn ABO được có quyền công dân, một cách đường hoàng. Em tin là Nữ hoàng sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này. Mặc dù có thể là chỉ có mình em dám đối mặt, nhưng Nữ hoàng sẽ không để những chuyện như thế này dễ dàng quên lãng."

Jimin thật sự rất nản khi phải làm việc với Quốc hội, đó là lý do anh cố gắng thuyết phục anh em mình thi đỗ bằng Chính trị để được bầu cử làm đại biểu Quốc hội. Jimin không thể một mình đối mặt với ngần ấy gương mặt lão làng nhưng suy nghĩ bồng bột như họ. Có lẽ cuộc họp lần này sẽ tiếp tục là một buổi ngồi xem kịch và uống nước ép. À, cùng với con cún Dừa nữa.

"Anh, em muốn xem bản demo sách giáo khoa."

***

"Chào ngài, tôi là Roxanne Deven. Rất hân hạnh được gặp ngài và xin lỗi nếu đã làm phiền." Deven không ngần ngại đưa tay ra.

Yoongi im lặng nhìn xuống, rồi lại nhìn lên. "Tôi không cần giới thiệu, nhỉ? Đi thôi."

"Ngài thích nhất môn nghệ thuật nào vậy ạ?"

"Tôi thích tất cả. Nhưng thích nhất thì chắc là âm nhạc. Tôi sáng tác nhạc từ rất nhỏ, kiến thức trên trường thì chẳng được mấy."

"Tôi cũng vậy mà, tôi bỏ học tiểu học để sang châu Âu học hội họa." Deven cười xòa. "Vậy nên tôi mới chẳng biết gì về quê nhà của mình cả."

Yoongi giới thiệu với Deven các quản lý, họ vội cúi rạp xuống như một cái máy khi biết cô là con gái của Đại Công tước Medley.

"Tôi thấy lạ, mẹ cô là người Medley?" Ngài nheo mắt ngờ vực. "Nếu mẹ cô là hybrid, tại sao cô lại là người thuần chủng?"

Yoongi bật toàn bộ công tắc điện lên. Ở trung tâm phòng trưng bày là đài phun nước cao chót vót. Dòng nước trong óng ánh với những đốm màu vàng li ti chảy xuống róc rách. Đài phun nước được ốp bằng đá, chúng ghép với nhau tạo thành ngọn đuốc Olympus.

"Tôi cũng đâu bảo mình là người thuần chủng đâu." Deven bật cười. "Tôi là hybrid mèo, nhưng có khả năng giấu tai và đuôi."

Min Yoongi liền nhún vai. "Giống tôi đấy."

"Có ai biết điều này không ạ?" Deven dừng chân khi đi hết một vòng đài phun nước.

"Nếu cô đang nói về Đại Công tước và anh em của tôi thì không."

"Tại sao ngài lại chọn giấu họ?"

"Con người đôi khi cũng phải có những bí mật chứ." Ngài quay sang nhìn cô. "Cô trốn sang châu Âu học hội họa, rồi sao lại quay về?"

"Vì trách nhiệm thôi ạ. Có một số chuyện quan trọng về loài hybrid chúng ta, cho nên trên danh nghĩa là con gái của Đại Công tước, tôi không thể không trở về."

Một khoảng yên lặng giữa nhà trưng bày lạnh toát.

"Nếu là về hybrid... có phải là về cháu của thần Lachesis không?" Min Yoongi cẩn trọng.

Deven giật mình quay sang. Bấy lâu nay cô cứ tưởng chỉ có duy nhất cha và mình biết về điều này. "Ngài cũng..."

"Không. Tôi không đi tìm người thú đó. Tôi chỉ vô tình được biết, trong một lần lạc tới Lost river."

"Vậy người thú đó là ai? Ngài có biết không?"

"Tôi không biết. Và tốt nhất không ai nên biết cả. Anh ta sẽ không làm tổn hại tới ai."

"Nhưng chúng ta vẫn phải-"

"Đừng cố gắng thay đổi điều gì hết."

Deven cô ngồi xuống hàng ghế trước tác phẩm Primavera, khoanh tay lại. "Tại sao cơ chứ?"

"Trong cuốn sách tôi đọc, có nói về chuyện tình vũ trụ. Nghe rất hoang đường, cho nên tới bây giờ tôi vẫn luôn cố lờ nó đi." Ngài tựa lưng vào lồng kính lạnh lẽo. "Chuyện tình vũ trụ là thứ được chính những vị thần kết duyên, và nó sẽ mãi mãi không thể tách rời, dù có qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Người thú đó chính là một nửa của chuyện tình vũ trụ."

"Vậy tức là nếu thay đổi số phận của người đó, thì..."

"Cả vũ trụ sẽ bị ảnh hưởng."

Thế gian này rất lạnh lẽo và tàn ác. Tình yêu chính là cách duy nhất và cuối cùng để những vị thần có thể sưởi ấm trần gian.

"Tôi đã thật sự không muốn tin, và tôi muốn cô cũng vậy. Chúng ta nên để mọi thứ thuận theo sự hình thành của vũ trụ, và tận hưởng nó một cách tốt nhất. Cô không nên nghĩ nhiều về chuyện cháu của Lachesis, và người bị chọn còn lại. Cô sẽ cảm thấy dằn vặt vào một thời điểm nào đó. Đó là vấn đề lớn nhất của những người biết quá nhiều."

Ý của ngài Yoongi cũng có thể được hiểu rằng đừng đưa Jimin tới Lost river. Deven thở dài, cô không muốn nhúng tay vào những chuyện thiêng liêng. Nhưng chính linh cảm đang thôi thúc mãnh liệt Deven hãy để ngài Đại Công tước biết nhiều hơn. Và cô sẽ làm vậy, Jimin là một con người rất đặc biệt, ngài ấy xứng đáng được biết và đi sâu vào những chuyện thế này.

***

"Okay, cô nói người ta cứ đem vào đi, tôi đang ở văn phòng chờ sẵn rồi."

"Gì vậy anh?" Jimin hỏi, sau khi đã kiểm duyệt qua sách giáo khoa.

Seokjin cất điện thoại, đeo gang tay cao su vào và đứng chờ ở cửa. "Học viên của anh gửi nhờ thí nghiệm từ Quốc hội. Chắc là trời lạnh nên họ không ở ký túc xá, không có ai trông."

Vốn không định để tâm, nhưng vì nhắc tới Quốc hội nên Jimin tỏ ý tò mò. "Họ có thể gửi ở phòng thí nghiệm mà."

Cửa mở, ba bốn người thanh niên khiêng lồng kính vào. Bên trong lồng kính cũng chỉ là một lọ thuốc nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn màu sắc rất lạ và Jimin chắc chắn mình đã nhìn thấy vỏ lọ này ở vài con phố tại Medley. Trong chốc lát, Đại Công tước đã quên mình là đại biểu Quốc hội, bởi thí nghiệm và cả lọ thuốc này chưa một lần đến tai anh.

"Họ đã ngỏ lời nhờ anh giúp đỡ, chứng tỏ cũng muốn khoe thành quả nghiên cứu của họ. Vì lọ thuốc này," Anh gõ nhẹ, rất nhẹ vào lồng kính sáng loáng. "Mà học viên của anh phải xin tạm dừng khóa học trong ba tháng đấy."

"Ba tháng? Ý anh là thí nghiệm này được đi vào nghiên cứu ba tháng nay rồi?"

"Em có vẻ bực bội?"

"Tại sao em lại không biết?" Đại Công tước bật dậy khỏi ghế xoay, khoanh tay lại. "Nó là thuốc gì?"

"Dạng như vitamin, collagen hay thực phẩm chức năng dành cho con người đó. Cái này là cho loài omega."

"Từ khi nào mà Quốc hội lại đi vào sản xuất thuốc bổ cho loài mà họ luôn mồm tẩy chay thế? Anh có nhầm không đấy?"

"Anh không tham gia nghiên cứu, đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy thí nghiệm này. Đừng nói giống như anh đang lừa em vậy chứ?" Seokjin cười nhẹ trấn an. "Em bận đến như thế, có thể là nghe qua rồi nhưng quên bẵng mất."

Jimin nén tiếng thở dài. "Vấn đề là nó đã được người dân sử dụng, anh à. Em đã nhìn thấy vỏ lọ ở các nhà dân. Loài omega đó đang dùng một loại thuốc do những con người thù ghét và xa lánh họ sản xuất. Thí nghiệm này có được gửi qua Viện Sinh học không?"

"Nếu là trang bị y tế hoặc thực phẩm chức năng thì chẳng việc gì phải gửi qua Viện Sinh học cả. Đó là chuyện cách đây mấy chục năm rồi. Còn bây giờ Viện Khoa học đã có nhà máy khử trùng rồi mà em. Nhưng kể cả không có khâu khử trùng, thì bản thí nghiệm của Viện Quốc hội cũng có bao giờ Namjoon và anh được động vào đâu. Bên Quốc hội phân định rõ ràng lắm rồi, nếu có thí nghiệm gửi đến thì chỉ những người được họ chỉ định mới có quyền tham gia nghiên cứu và kiểm duyệt thôi."

"Anh nói là bên Quốc hội không cho anh và Namjoon tìm hiểu thí nghiệm của họ. Tức là, chưa bao giờ?"

Không cần sự đồng ý của Seokjin, Đại Công tước nhanh nhẹn mở lồng kính và lấy lọ thuốc ra trong sự hoảng hốt của anh ấy. Anh xoay xoay lọ thuốc và nhìn mọi chi tiết của nó để phát hiện ra điểm khác thường. Sau đó, Jimin đặt một viên dưới máy thí nghiệm của Seokjin.

"Levonorgestrel?"

Seokjin giật lấy, miệng mở to sốc đứng. Levonorgestrel là thành phần trong thuốc tránh thai khẩn cấp.

Jimin lẩm bẩm. "Anh, học viên của anh ở phòng thí nghiệm đúng không?"

"Em bình tĩnh, anh sẽ đi cùng để-"

"Đúng không anh?" Jimin lớn giọng hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro