5. Universe's sign

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Công tước sảng khoái vươn vai trước khi mở máy tính vì anh đã có một đêm dài ngon giấc. Cảm giác càng tuyệt vời hơn khi tỉnh dậy là hai giờ chiều, hai giờ chiều nhưng không cần dùng tới cafe. Đây sẽ là giấc ngủ cho một tuần tới, thật tuyệt.

Vén rèm ra, Jimin phát hiện có một lá thư được gắn trên cửa kính. Nó được gửi tới văn phòng của Nữ hoàng.

"Gửi Đại Công tước Park Jimin,

Ta mong là cậu có một buổi chiều tràn đầy năng lượng. Tối hôm nay cậu không cần tới cung điện Northeless nữa, mà hãy đi thẳng tới cảng. Chúng ta sẽ có một chuyến du lịch tới đảo Aeth. Ta đã gửi thư mời cho cả các bạn của cậu. Chúng ta đều cần một kỳ nghỉ mà. Cuối năm rồi.

Từ Nữ hoàng."

Anh nhận được tin nhắn từ trên nhóm "Uống rượu tối chủ nhật", họ nói tập hợp lại ở trại hoa quả phía bắc cung điện. Dù sao cũng tới cảng, việc gì phải tập trung như điểm danh đi thăm quan thế không biết.

Ngay sau đó, Jimin lại được gọi đến từ số điện thoại mà cứ ngỡ nó đóng bụi trong danh bạ rồi. Hớn hở biết bao nhiêu, anh không ngẫm nghĩ mà trượt màn hình để nhận cuộc gọi từ mẹ.

Vẫn như mọi khi, mẹ anh nhắc nhở ăn uống thường xuyên, nhất định phải ngủ đủ giấc. Thiết nghĩ bà mẹ nào cũng sẽ nói như vậy khi ở xa con cái, nên Jimin không đặt tâm trí vào chúng cho lắm. Anh nghe những lời quở trách đó hàng ngày mà. Trước khi cúp máy, bà nói sáng ngày kia sẽ về tới cảng Waltz. Trùng hợp là đúng lúc đó chuyến du lịch thường niên của Nữ hoàng cũng kết thúc. Một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa cho Jimin.

"Sau khi đến thăm con thì bố mẹ cũng đi công việc luôn vào buổi chiều . Nên tranh thủ chút thời gian con nhé."

"Con biết rồi!"

Vậy mới là nghỉ ngơi chứ. Nghỉ ngơi mà chỉ nằm một chỗ thì mất cái thú vị.

***

Cảm ơn tài xế sau khi lấy hành lý của mình khỏi cốp xe, Jimin cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cùng cho đỡ bí bách, nhắm mắt hưởng gió trời lồng lộng. Anh được những người nông dân dễ mến chào đón và dẫn vào bên trong, họ không quên tặng Jimin một hộp dâu tằm chín mọng mới hái.

Bàn đặt trước nằm ngay cạnh xưởng sản xuất nên không khí khá ấm áp, đối diện sông Saint, nếu nhìn xa hơn một chút sẽ thấy bến cảng và đỉnh tòa nhà Descart ở bên kia xứ Waltz. Bước lên lớp rơm dày cộm được trải đều, Jimin vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự êm ái dù qua lớp bốt da cứng.

Jimin là người tới cuối cùng, bốn người kia đã gọi sẵn bữa xế ra. Nhìn qua thì cũng chỉ toàn hoa quả và rau củ nướng, cùng năm cốc mỳ ăn liền. Taehyung không ngừng gõ tay xuống mặt bàn yêu cầu anh đi nhanh hơn để mau được ăn.

Anh nhăn mặt thương hại, tặc lưỡi khi nhìn thấy cục mụn bóng loáng bên má phải của Taehyung. "Thế là, ăn hoa quả để cho đẹp da ấy hả?"

"Ôi, tôi chưa từng thấy hối hận khi làm Viện trưởng, cho đến bây giờ. Tôi nói thư ký mua gì đó thơm thơm ăn cho đỡ căng thẳng, thế mà cậu ta đặt hai quả sầu riêng to như cái bánh xe bò để ngay trước cửa văn phòng tôi." Taehyung cầm vỏ dưa hấu lên đập xuống mặt bàn.

"Chứ nó không thơm à?"

"Cậu đã thấy ai đang cần hạ hỏa lại ăn sầu riêng chưa? Lúc đó tôi đói quá nên mới phải ăn!" Taehyung chỉ vào mặt. "Vì ăn sầu riêng nên tôi mới mọc mụn đây này..."

"Ăn sầu riêng lúc căng thẳng mà chỉ mọc đúng một cục mụn là còn may. Bình thường phải mọc mụn từ mặt xuống mông. Rồi đi hội thảo không dám đặt mông xuống ngồi người ta lại tưởng cậu bị trĩ."

"Sao cậu dám nói thế? Chúng ta là bạn mà?"

"Trật tự nào." Yoongi đứng lên, ngồi xuống chen chúc trong chiếc ghế mây Hoseok đang ngồi. Trong khi bên cạnh là một chiếc ghế vô chủ. "Anh đang đọc báo về việc xảy ra trong buổi họp Lưỡng viện tối qua. Đây để đọc cho..."

Seokjin ở bàn nào cũng chúi đầu vào. "Xem nào, Đại Công tước dằn mặt toàn bộ Quốc hội: Thẳng thắn hay thiếu suy nghĩ? Thực hư tội ác của Công tước Alexander Han. Sản xuất thực phẩm chức năng cho loài omega nhưng bị buộc tội đầu độc?"

Jimin nhăn mặt bất lực. "Anh Hoseok, Viện Thứ dân có trang báo riêng trên web, nên em nhờ anh viết hộ em một bài báo đúng sự thật rồi nhờ nhân viên đẩy lên đầu thanh tìm kiếm hộ em."

"Sao vậy được. Đúng là viết thế kia thì quá đáng, nhưng em còn lạ gì nữa. Trang báo của Viện Thứ dân đâu phải muốn viết gì là viết đâu? Em mới là người cần lên tiếng nhận lỗi đó."

"Em bán anh em xa mua củ giềng gần à?" Yoongi bất bình.

"Láng giềng mà anh." Jimin nhắc.

"Anh nhầm! Thằng nhỏ có sai gì đâu mà em bắt nó xin lỗi?" Yoongi xòe tay ra. "Anh biết là em thích công bằng. Nhưng mà anh khẳng định Jimin nhà mình không sai! Thế nên bây giờ em viết đi, giật tiêu đề thật bão, thật hút người đọc vào!"

"Em không đăng lên trang chủ Viện Thứ dân được. Thôi thì cứ viết ra rồi tính sau." Hoseok mở máy tính ra. "Nào, giờ đặt tiêu đề là gì?"

"Thật bão à? Đại Công tước Park Jimin tuyên bố gặp Công tước Han ở đâu là đánh chết con mẹ nhà ông ở đó." Taehyung đề xuất. "Siêu bão giật cấp mười ba, trời ơi bão táp mưa sa."

Hoseok ôm trán. "Này!"

Trong khi đó, Jimin và Yoongi trông có vẻ rất tán thành và ủng hộ. Jimin nén cười đến phổng mũi, đánh nhẹ vào vai Yoongi vờ trách móc vì ý tưởng của anh cho có lệ.

"Không không không. Em phải viết là..." Seokjin cũng nhanh nhảu. "Đại Công tước Park Jimin: Anh mà không phải lãnh đạo cấp cao anh quất lão Han banh đầu. Phải thế! Bão giật bay nóc mà vẫn có căn cứ."

"Này!"

***

Bốn rưỡi sáng, cả sáu người đang ngồi rất nghiêm túc nhìn nhau. Ánh mắt ai nấy đều sắc lẹm, đầy âu lo và nghi ngại.

"Đặc biệt, biểu cảm của anh Namjoon còn rất bí hiểm. Bảy phần lạnh lẽo, hai phần thích thú và ba phần toan tính."

"Mày coi mặt anh là cái bánh hay gì? Tính sai rồi, cộng lại là ra 12." Namjoon giật lấy râu giả của Taehyung. "Tập trung đi!"

"Vậy là sau một đêm, một sinh mạng đã qua đời..."

"Ôi v-"

"Mừng muốn rớt đứa con chưa sinh."

"Đậu mầm nó cuối cùng..."

"Ôi thành tựu của cuộc đời tôi."

"Chơi bảy vòng rồi mới chịu chết."

"Thật tiếc... sinh mạng ấy lại vô tội..."

"CÁI GÌ?"

Taehyung phất áo choàng làm bằng lá chuối ra đằng sau một cách ngạo nghễ. "Chúng ta cùng gửi lời chào tạm biệt tới con kiến đáng thương bị anh Namjoon đập nát..."

Đâu đây vang lên tiếng nhạc đám ma của Kim Taehyung.

"KIM TAEHYUNG!"

"Mày gửi lời cuối tới bố mẹ đi."

"TAEHYUNG RA KHỎI NHÀ ANH MÀY!"

Dư luận nổi đóa, người quản trò vẫn một mực giữ im lặng. Dáng người dù chỉ lướt qua cũng thấy được vẻ cao ngạo, quyền lực nhưng đầy thanh liêm của ngài.

"Này thực sự là em làm quản trò cũng có hay ho gì đâu! Bảy vòng rồi mafia cứ giết ai là bác sĩ cứu người đó. Thật lòng, nhiều lần em cũng muốn lật bàn vì tức đó!" Taehyung giận dỗi ném cây mát xa hình con thỏ mà anh coi nó là quyền trượng xuống bàn. "Không chơi nữa đâu! Coi như quản trò chết đầu đi."

"Nốt! Nốt một vòng nữa rồi đi xem phim." Jimin giật vạt áo choàng của Taehyung, chớp mắt.

Taehyung cũng thấy bất lực trước liêm sỉ của mình. "... Ừ!"

"Anh nghĩ là Jiminie." Anh cả không đợi ai mà lên tiếng đầu tiên.

"Lúc nào chơi mafia anh cũng chọn em!"

"Không nhé, em nhìn xem. Jimin xui từ lúc lọt lòng, tới lúc con mình lọt lòng rồi vẫn xui. Mafia duy nhất chơi tám vòng mà không giết được ai thì chỉ có là Jiminie thôi chứ ai."

"Hợp lý."

"Em thấy lập luận của anh không ổn cho lắm. Nhưng chỉ cần là Jiminie thì em sẽ đồng tình."

"Anh Yoongi!" Jimin bất bình la ó. "Anh Namjoon..."

Namjoon tảng lờ mắt cún con của Jimin. "Anh là bác sĩ cho nên là..."

"Ôi, em cảm giác như mình đang ở trong phim cung đấu." Jimin bóp sống mũi than thở. "Em thực sự, thực sự là không phải mafia mà!"

"Nói như cậu tôi cũng nói được." Taehyung dù đang nhập vai người quản trò an tĩnh và tâm bất biến cũng phải gắt lên. "Dùng lý lẽ của mình xem nào!"

"Tôi biết nói thế nào bây giờ? Dù có nói thế nào thì mọi người vẫn sẽ không tin. Mọi người có thể thấy sự tha thiết và thành thật từ em đúng không? Thấy không?"

Bốn người anh ngồi quanh Jimin cũng chống cằm quan sát cậu.

"Mafia rồi." Namjoon buông xuôi.

"Chắc chắn là mafia." Yoongi tán thành.

"Mafia nào cũng nói thế này hết." Hoseok chỉ trỏ.

"Chỉ mấy đứa hiểu anh."

"Ah! Thật sự là không phải em!"

"Ông trời ơi! Ai là mafia nào!"

"ĐẠI CÔNG TƯỚC!"

Cứ ngỡ đó là tiếng trả lời của mẹ thiên nhiên, cả năm người giật mình hướng về phía cửa ra vào.

"Đại Công tước!" Thư ký Neo thở hồng hộc, cuống lên khiến ai nấy đều lo lắng. "Nữ hoàng đang phải cấp cứu rồi..."

***

Tiếng "tít" kéo dài trong không gian lạnh lẽo nghiến thẳng vào tâm can của những người đứng quanh phòng bệnh. Tồi tệ thay, đội ngũ y tế của Nữ hoàng không có mặt đủ hôm nay. Những người đang đứng ở đây chỉ là trường hợp bất đắc dĩ. Không ai muốn tham gia vào chuyện hệ trọng của quốc gia khi đó không phải chuyên môn của mình.

Liên tục nhắm mắt để giảm cơn nhức đầu, Đại Công tước khổ sở cắn môi, cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. "Vậy là, nếu qua hai mươi phút thì tỉ lệ tử vong sẽ vượt quá sáu mươi phần trăm?"

"Vâng." Bác sĩ duy nhất của Nữ hoàng đang có mặt đáp. "Không có đủ thời gian để tổ y tế tới kịp. Bệnh viện duy nhất ở đảo Aeth cách đây hơn ba mươi ki lô mét, đến kịp cũng phải gần một giờ đồng hồ. Chúng ta đã mất gần mười phút rồi."

Theo như báo cáo của bác sĩ, Nữ hoàng nôn ra nước và dịch dạ dày, sau đó ngất đi ngay lập tức.

"Có vẻ như là xuất huyết ổ bụng do vỡ mạch máu ở mạch chủ bụng, tôi đã chọc dò ổ bụng." Nữ bác sĩ bặm môi.

"Tại sao đột nhiên lại thế?" Jimin hoảng hốt quay lại.

"Đây không phải chuyên môn của tôi." Cô nhăn mặt. "Nhưng theo như tổ trợ lý nói thì Nữ hoàng đã bị đau bao tử cách đây hai tuần. Sau đó thì không xuất hiện nữa do đã uống thuốc dạ dày. Tôi đã liên lạc với tổ y tế, họ nói nhanh nhất là bốn mươi lăm phút sẽ có mặt. Hiện tại thì chúng ta cần phẫu thuật để cầm máu gấp."

Jimin lắc đầu, giọng trầm ổn kiên định. "Tôi sẽ tham gia. Còn hơn là thiếu nhân lực và phẫu thuật không thành công. Dẫn tôi tới phòng phẫu thuật đi."

"Ngài sẽ phẫu thuật ạ?" Cô níu tay Jimin lại.

"Chẳng thế chứ sao." Rồi anh quay đầu sang phía thư ký Neo. "Anh gọi một trợ lý trong tổ, đi theo chúng tôi."

Đây là lần đầu tiên sau một năm Jimin động tới dao mổ và mặc áo xanh bước vào phòng phẫu thuật. Hơn nữa, xuất huyết ổ bụng cũng chẳng dễ chút nào. Jimin chỉ có một lần tham gia phẫu thuật ổ bụng, chính là nối ruột non. Nhưng vào lúc này không quan trọng kinh nghiệm nhiều hay ít, nó phụ thuộc vào lòng dũng cảm và sự tỉnh táo của tất cả.

"Nhưng chỉ có ba người thôi ngài." Cô ấy vẫn chưa yên tâm, dù đã rửa sạch tay xong rồi. "Chúng ta không thể nào xử lý trơn tru xuất huyết ổ bụng mà-"

Qua lớp khẩu trang, Jimin thể hiện vẻ dửng dưng bình tĩnh nhờ đôi mắt kiên định và giọng nói trầm ổn trấn an. "Chúng ta không bước lùi được đâu, không tiến được đường này thì tiến đường khác. Cô vào trước nhanh đi."

Nữ bác sĩ dù rất không an tâm nhưng vẫn quay vào trước, đâu đây nghe cả tiếng tim đập thình thịch của ai đó. Khi Jimin giơ hai bàn tay lên và sẵn sàng nhấn mũi chân để mở cửa phòng phẫu thuật, anh giật bắn mình vì tiếng bước chân dồn dập gấp gáp đằng sau.

"Đây là nghiên cứu sinh ở Viện Sinh học." Namjoon vừa thở gấp vừa nói. "Cậu ấy có kinh nghiệm phẫu thuật nên cho cậu ta tham gia cùng đi."

Anh đánh mắt sang, nhất thời choáng ngợp trước sự quen thuộc của đôi mắt ấy. Nó gợi lên trong anh một tiếng va chạm lớn của hai đôi mắt, giống như sự va chạm của hai dải ngân hà. Jimin cảm thấy dèjá vu đang vồ lấy mình tứ phương.

Quay trở lại với thực tại, Đại Công tước nhận ra mình đang đánh mất sự tập trung. Để mà nói thì cậu ta khá là non nớt, khi nhận xét qua đôi mắt tròn xoe kia. Anh nhanh chóng đáp lời, cùng một ánh nhìn dửng dưng. "Em không thể đánh cược mạng sống của Nữ hoàng vào những người lạ mới gặp lần đầu được."

"Chẳng phải việc Đại Công tước tiến hành phẫu thuật khi chỉ có ba người mới là đánh cược mạng sống của Nữ hoàng sao?"

Jimin nhìn xoáy sâu vào tròng mắt mở to quen thuộc kia, không biết mình có nên đánh liều không, khi mà chính anh cũng chẳng chắc chắn để đáp câu hỏi của người kia. Đôi mắt to tròn không chút ngần ngại khiến Jimin bối rối.

"Dù gì thì cũng phải đánh cược mà." Cậu ta nhún vai.

Cảm thấy bị chặn đường lùi khi người kia cứ nhìn thấu tâm can của mình như thế, anh thở dài. "Mau sát trùng đi."

Đứng trước thân hình bất động của Nữ hoàng đã được rải toan phủ kín, Đại Công tước hít một hơi thật sâu, ký ức đột nhiên trở về ngày anh phụ mổ cho một bác sĩ nội trú. Hôm ấy là trường hợp bất khả kháng, khi cô ta nối ruột non cho người nhà của giáo sư, vì người kia không đủ dũng cảm để thực hiện ca mổ. Thiết nghĩ, bác sĩ nội trú kia khi ấy còn chưa thực hiện ca nối ruột non nào mà phẫu thuật vẫn thành công và không để lại di chứng, trong khi chịu hàng tấn áp lực tứ phía như thế, thì khi đây chính là trách nhiệm của Jimin, anh không thể nào thất bại được.

"Chúng ta sẽ làm được thôi." Cậu ta nói, đứng đối diện với nữ bác sĩ. "Dao mổ."

Không chút e dè nào, cậu ta rạch một đường ngắn bằng dao mổ, đôi mắt tập trung tuyệt đối vào phẫu trường. Nhìn những giọt máu đỏ thẫm chực trào ra khỏi vết rách, Jimin đột nhiên thấy hồi hộp và bí bách làm sao.

"Dạ dày hư hỏng nặng đấy, cô để ý tránh vết loét ra."

"Mất máu quá nhiều rồi." Jimin lẩm bẩm.

Có vẻ như cậu ta cố gắng thở đều để trấn an Jimin. Cậu ta dùng kẹp banh vết mổ, từng bước đều chắc chắn và dứt khoát, vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi hai người cầm máu tại vị trí thương tổn và hút sạch máu trong khoang bụng, Jimin tiến một bước quan sát vết thương.

"Cậu định cắt bỏ hay khâu động mạch bị phình?" Jimin hỏi.

"Phương pháp an toàn là cắt, sẽ nhanh hơn. Nhưng có thể bệnh nhân đã mất nhiều máu, nên sẽ phải cắt bỏ đoạn ruột tương ứng."

Giọng cậu ta đều đều, không nhấn nhá, không tồn tại chút lo lắng nào. Dù là nghiên cứu sinh nhưng cậu ta làm Jimin nhớ tới những vị giáo sư đáng kính của mình ở trường Y. Họ dành sự quan tâm cho tất cả các bệnh nhân, dẫu chỉ gặp một lần. Tuy vậy, một khi đã bước vào phòng mổ thì sự chính xác và cẩn thận sẽ luôn phải đặt lên hàng đầu, không quan trọng người nằm trên băng ca kia là ai. Cậu ta thật sự biết cách gia tăng sự tập trung của mọi người vào ca mổ, trong một hoàn cảnh bế tắc thế này.

"Chúng ta cần phải chọn phương pháp nào cần ít thời gian hồi phục hết sức có thể." Nữ bác sĩ nhắc nhở.

Cậu ta gật đầu. "Vậy thì khâu nhé."

Jimin âm thầm quan sát từng cử chỉ dù chỉ là một cái nhíu mày, một cái chớp mi hay một cái trợn mắt. Thật sự muốn biết gương mặt bên dưới lớp khẩu trang kia là gì.

"Cô làm đi."

"Dạ?"

"Dạ gì nữa? Cô là bác sĩ của Nữ hoàng mà." Cậu ta nói, lùi ra phía sau vài bước.

Quy trình được tiến hành suôn sẻ cho tới cuối. Sau khi Jimin nhận lấy kéo từ trợ lý và nhẹ nhàng cắt đứt đường chỉ cuối cùng, anh nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm trong không gian, không rõ là của ai. Ngay sau đó, phía ngoài thông báo tổ y tế đã tới nơi.

Đại Công tước đứng đó trao đổi với tổ y tế một hồi khá lâu, rồi chờ Nữ hoàng được đưa vào ICU*. Sau đó là bàn giao và nhận một số lịch trình của Nữ hoàng vào 2 tuần tới. Xong việc thì trời cũng đã ngả tối.

(*ICU: Phòng hồi sức tích cực)

Trở về trạm y tế thu dọn đồ đạc, Jimin mới nhận ra mình quên điện thoại ở tủ đồ.

Tám cuộc gọi nhỡ và hai mươi tin nhắn từ mẹ. Anh không cần biết những tin nhắn trước có nội dung ra sao, chỉ biết rằng tin nhắn cuối cùng, mẹ anh nói: "Bố mẹ phải đi luôn đây, hẹn con ngày khác nhé."

Một năm mới gặp bố mẹ một lần, vậy mà cũng chẳng biết tận dụng cơ hội.

Trong nỗi thất vọng tràn trề, Jimin trùng vai xuống. Chỉ muốn được nhào vào lòng mẹ và than thở, nhưng cũng không làm được.

Khi đứng ở sân sau và làm sạch hai tay mình, anh mới thực sự cảm nhận được sức nặng thấm nhuần trong lòng. Chúng đi theo từng mạch máu và dây thần kinh, yên lặng nhấm nháp nỗi u sầu.

Đột nhiên, một luồng ấm lớn ập tới từ sau lưng khiến anh rùng mình. Nhận ra mình đang bị ôm tới từ đằng sau, Jimin khó chịu cựa quậy.

"Yên nào."

Tông giọng giống như ra lệnh, nhưng nó không hề lạnh lùng. Cậu ta chỉ nói vừa đủ, không nói nhiều, không dài giọng lê thê. Để ý người kia đã thay đồ ra, Jimin nhẹ giọng nhắc nhở. "Tôi đang sát trùng đấy. Cậu không sợ bẩn à?"

"Cứ đứng mãi như thế mà vẫn chưa rửa xong thì khô da tay đấy." Người đằng sau rất nhẹ nhàng miết lên những vết bẩn loang ra trên da tay anh, rất dễ chịu. Hai bàn tay thô ráp vừa trọn ấp lấy tay anh. Chốc chốc, cậu ta lại đặt một tay của Jimin vào tay mình, vuốt vuốt và nựng nhẹ.

"Sạch rồi mà." Jimin nói.

Người ấy vẫn chu đáo lấy khăn từ túi áo ra và lau sạch từng kẽ tay cho anh.

"Tôi là Jeon Jungkook." Cậu mỉm cười sau khi đã đứng đối mặt với anh. "Thạc sĩ Viện Sinh học."

Chiếc mũ vành rộng che một nửa gương mặt Jungkook, chỉ để lộ chóp mũi đỏ ửng do thời tiết lạnh và đôi môi mỏng khô cứng.

"Tôi là Park Jimin, Đại Công tước." Anh biết mình đang bị người kia nhìn thấu. Cặp mắt đen láy sau vành mũ kia không phải thứ để trưng bày. "Cảm ơn cậu hôm nay đã... hỗ trợ chúng tôi."

"Nhưng anh có vẻ không nhẹ nhõm cho lắm nhỉ?" Jungkook nghiêng đầu, trầm giọng hơn nữa. "Có vấn đề gì nữa à?"

"Không..." Anh lắc đầu. "Xong hết rồi."

Cậu bỏ mũ vành ra, luồn tay vào tóc mái và rũ những lọn tóc rối bù. "Chúng ta đi ăn tối đi."

"Không." Jimin nói. "Tôi xong việc này hẵng còn việc khác chứ."

"Có việc gì quan trọng bằng ăn uống ngoài chiến tranh ra?" Jungkook bĩu môi trách. "Tôi cũng có việc với anh."

"Vậy nếu việc của tôi là chiến tranh thì sao?"

"Thế thì tôi sẽ đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro