6. Partner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi nói qua cãi lại thì Jimin chỉ nhờ cậu ta chở mình về thôi. Thành thật là Jimin chưa bao giờ đi một chuyến xe nào yên lặng như thế này. Đi được nửa đường nhưng cảm tưởng như vẫn đang đỗ xe vậy. Vì cái gì mà tiếng thở của cậu ta còn lớn hơn tiếng động cơ xe?

"Ơ! Sao anh không hỏi tôi địa chỉ mà đã đi rồi?"

"À," Jungkook trông hơi bối rối, nhưng nhanh chóng cười mỉm. "Vậy cậu nghỉ ở đâu?"

Jimin chỉ tay ra phía trước. "Sao anh biết được thế? Rẽ trái là tới rồi còn hỏi gì nữa?"

Jimin xuống xe và không quên cảm ơn người kia. Mặc dù cậu ta kì lạ là thật, nhưng cảm giác thất vọng tràn trề khi lỡ mất cuộc gặp với bố mẹ chẳng còn nữa.

"Về rồi đó hả?" Seokjin ngoái dài cổ. "Vào ăn mì đi em."

"Khỏi. Em không đói. Đêm em ăn sau." Jimin lướt mắt qua một bàn đông đủ đang loảng xoảng bát đĩa.

"Bộ mày là người rừng hả? Mày nghĩ đến đêm mày đói là mày đu dây kiếm thịt chim về được à? Ra ăn mau lên!"

Thế là Jimin lại lê chân tới bàn ăn, ngồi xuống ghế kẹp giữa Namjoon và Seokjin.

"Lấy cho thằng nhỏ bát đầy đầy vào em." Yoongi nhắc Hoseok.

Bất bình đến mấy thì Jimin cũng không dám mặt nặng mày nhẹ. Anh ỉ ôi với Namjoon. "Có phải quảng cáo mì gói đâu chứ..."

"Ăn đi em. Bố mẹ anh đã dạy không bao giờ được để cân nặng nhẹ hơn tiền đồ rồi." Namjoon không đoái hoài, cắm mặt vào bát mì. "Phẫu thuật thế nào rồi?"

"Đang ở ICU rồi ạ."

"Xuất huyết ổ bụng hử?" Taehyung ngơ ngác hỏi sau khi ngẩng lên khỏi mì cay của mình.

"Ừ, do phình mạch mạc treo ruột. Sau khi cầm máu thì đã khâu vết rách. Giờ chỉ cần hồi phục thôi." Jimin xoa bóp bả vai đau nhức, sục nhớ ra. "À Taehyung, từ khi nào tiệm Van lại có thẻ thành viên thế?"

"Thật á?" Hoseok cười ngoác miệng, bịch vào người cậu em. "Anh chờ mãi mới đến ngày này đấy hai ông chủ bảo thủ. Bao lâu nay phải ăn dè xẻn bánh ngọt vì ăn nhiều cũng không được lợi lộc gì, cuối cùng cũng có thẻ thành viên! Này anh mừng quá đó nha!"

"Anh à, anh biết là tiệm bánh bọn em chỉ làm cho vui thôi mà. Đã thống nhất với nhau từ đầu là không có kế hoạch gì ngoài kinh doanh rồi, hơn nữa Taehyung còn không nói với em. Không thể ngờ là ông chủ lại phải nghe tin về cửa hàng từ nhân viên đấy."

"Tôi không cố ý mà Jimin!" Taehyung vội vàng chối. "Tại vì thu ngân có nói với tôi hai tháng vừa rồi có một cậu khách tuần nào cũng đến ăn. Mà chẳng lẽ người ta ủng hộ như thế mình lại mặc kệ, áy náy lắm..."

"Cái gì? Tuần nào cũng đến?"

"Này, thẻ thành viên là còn hơi ít đấy." Seokjin quở trách Jimin. "Em đáng lẽ ra phải tài trợ cho người ta vài triệu để điều trị tiểu đường."

"Thằng nhóc anh giới thiệu thế nào Jimin?"

Ngay lập tức sau khi Namjoon dứt lời, cả bốn cái đỉnh đầu im lặng ngẩng lên cùng một lúc, trợn tròn mắt nhìn Jimin.

"Em đi xem mắt?"

"Không phải thế. Anh Namjoon giới thiệu nghiên cứu sinh ở Viện Sinh học hỗ trợ mổ cho em!"

"À." Hoseok chồm người lên, miệng dẻo như cái kẹo. "Vậy là đại gia vừa đưa em về là cậu nghiên cứu sinh đó hả?"

"Woa... Mối quan hệ của hai người thế nào rồi? Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ làm nghề gì? Con giáp nào? Mệnh gì?"

"Còn mối quan hệ gì nữa?" Jimin muốn gắt mà chẳng dám vì toàn bô lão. "Bọn em chỉ mới gặp nhau một lần. Cũng chỉ tới mức người quen thôi mà? Có tình cảm gì đâu?"

"Anh thì không biết mắt mình có dính đờm hay không, nhưng mà," Hoseok đặt tay lên vai người bên cạnh. "Thật sự trông hai người đẹp đôi lắm. Kiểu giống như cưới về rồi đó."

Nghĩ kỹ thì mọi chuyện có vẻ không hợp lý cho lắm. Hai người gặp mặt chẳng có chút ý nghĩa nào. Tuy nhiên, Jimin biết trái tim mình không như thế.

"Dù vậy thì em cũng cảm thấy anh ta quen thuộc. Không phải quen kiểu đã gặp ở đâu đó đâu." Jimin chỉnh lại tư thế ngồi của mình. "Giống như em đã từng có ký ức rất sâu đậm với anh ta. Tức là... khi quen một người thì anh sẽ cảm thấy bình thường như cách hai đường thẳng song song lướt qua nhau đúng không? Nhưng vấn đề là em và anh ta như là hai đường tròn đan vào nhau mà không biết đan ở đoạn nào vậy. Em cảm thấy lòng mình cuộn lên lạ lắm, không biết có được gọi là xúc động không. Có phải dèjá vu không anh?"

"Dèjá vu nghiêng về tâm lý hơn. Nếu em nói là ký ức sâu đậm, thì chứng tỏ nó không chỉ là thoáng qua." Seokjin nhún vai.

Yoongi không tán thành, anh xua tay. "Việc có ký ức với một người lạ không trừu tượng và sâu xa như em nghĩ đâu. Về cảm giác mà em nói, giải thích đơn giản chỉ là người ta có ngoại hình khiến cho em ấn tượng, và trong một thoáng đó thì em rung động. Nó là một cảm xúc rất ngẫu nhiên và dễ hiểu của con người thôi em."

"Đúng rồi đó, suy nghĩ đơn giản thôi." Namjoon gật gù. "Nếu như em rung động trước người ta thì cũng tốt mà, em sẽ có cơ hội xây dựng một mối quan hệ tử tế và lâu dài?"

"Đúng thật là em có ấn tượng tốt với Jeon Jungkook. Nhưng mà-"

"Đi ngủ thôi!" Yoongi ngáp lớn, vươn vai đứng dậy.

Mọi người cũng lần lượt dọn bàn. Jimin cũng vì thế mà đứt ngang dòng suy nghĩ miên man không điểm dừng.

Đóng cửa phòng, Yoongi tựa người vào cánh cửa, vuốt mặt thở dài. Jimin không nên bị cuốn vào những thoáng động lòng kỳ lạ thế này mới phải, vì chúng chính là cảm xúc khi gặp lại người tình kiếp trước.

Hoặc có thể, chính là định mệnh của mình.

***

"Chào anh." Người kia ái ngại.

"Ừ. Cậu là ai mà đến sớm thế?" Seokjin cố gắng chớp mắt nhìn rõ, nhưng vị khách kia thích chơi vòng giấu mặt hơn.

"Tôi là Jeon Jungkook, cấp dưới của Viện trưởng Kim Namjoon. Tôi tìm Park Jimin."

Không lâu sau, người cần tìm cũng rề rà đi xuống, kéo theo đó là bốn nhân vật phụ. Mới thức dậy đã bị khí lạnh ùa vào, Jimin không hài lòng cằn nhằn. "Lạnh quá, đi lấy áo khoác thôi."

"Không cần." Jungkook nhanh hơn một bước, choàng áo dạ của mình ra ngoài sơ mi trắng phong phanh, mặc như không mặc của anh. "Đi thôi."

Đôi chim cu rời đi mà chẳng thèm chào ai. Namjoon dụi mắt. "Chúng ta đúng là cái đồ kim chi củ cải."

"Bởi vậy mới nói. Củ cải kim chi tồn kho lại còn thích ngắm cải thảo xuất khẩu." Seokjin sảng khoái vươn vai. "Tuần sau là kỳ nghỉ phép của Jimin, hở?"

"Vâng ạ. Tuần sau Hoàng thân về nước rồi."

***

"Chuyện hôm qua anh nói là gì thế?"

"Ăn trước đi đã. Khi nào anh ăn hết bát súp và bánh mì thì tôi sẽ bắt đầu."

"Thạc sĩ, cậu không thấy là mình đang nói chuyện kỳ lạ à?"

"Đây là bước đầu để làm quen mà." Jungkook cười tươi, mắt chớp nhẹ. "Chẳng phải bạn bè thì thường quan tâm nhau thế này à?"

Trong lúc cậu ta lý lẽ, anh đã lùa cho nhanh cái bát súp, gõ vào khay mình. "Tôi ăn xong rồi."

Jungkook có vẻ rất thích cười, và cũng biết mọi người thích nụ cười ấy. "Thì, tôi muốn Đại Công tước đầu tư vào dự án của tôi. Tôi biết anh đang gặp vấn đề với việc bảo vệ loài omega, trùng hợp tôi cũng đang sản xuất loại thuốc ức chế cho họ. Chúng ta có thể hợp tác với nhau."

"Viện Sinh học không phê duyệt thuốc của cậu à?"

"Tôi chỉ hợp tác với những người tôi muốn thôi. Tôi muốn chúng ta tự gây dựng chỗ đứng của mình. Sẽ tốt bao nhiêu nếu anh làm việc với tôi."

"Ra là cậu muốn quảng cáo cho sản phẩm của mình."

"Không phải sản phẩm. Tôi không kiếm tiền từ nó. Tôi muốn nó như một món quà. Nếu có Đại Công tước đầu tư thì sẽ đáng tin cậy hơn."

Jeon Jungkook có một đôi mắt đẹp. Nhưng cái đẹp nhất của nó chính là mị lực trong tròng mắt đen tuyền kia. Cậu ta là người tốt, nhìn theo mọi phương diện. Tuy nhiên, cách đôi mắt kia nuốt trọn hồn trí thật là đáng nghi ngại.

Không biết sao nữa, Jimin như biến thành một kẻ gà mờ trước Jungkook. Jeon Jungkook rốt cuộc là ai mà cả dèjá vu và lý trí cũng thừa thãi?

Dù sao thì, là người anh Namjoon giới thiệu thì trình độ chắc chắn không xoàng xĩnh.

"Tôi sẽ đầu tư. Đổi lại," Jimin duỗi thẳng tay, hất tóc mái. "Cậu cũng phải giúp tôi."

"Bất cứ việc gì nếu tôi có thể."

"Tôi đã cọc đất cho trại huấn luyện omega và phái nữ. Tôi biết chắc chắn là sẽ chẳng có ai đầu tư, nếu một mình tôi rút cả vốn cả lãi thì rất tốn. Cho nên, món quà của cậu, hãy ra mắt nó lần đầu tiên ở trại huấn luyện của tôi."

Jungkook gãi đầu. "Nghe thì anh cũng chẳng được chút lợi nhuận nào nhỉ?"

"Tôi không phải doanh nhân mà cần lợi lộc. Cho công bằng thôi."

"Nhưng trại huấn luyện có rồi mà nhỉ?"

"Không an toàn. Xây dựng từ thời nội chiến, lại dành cho omega thì chứng tỏ cũng chỉ là tạm bợ thôi. Hơn nữa, omega thời chiến tranh thì phải tập bắn súng, bê vác đồ nặng và chịu tra tấn, còn bây giờ thì sức yếu hơn nhiều. Tụi nhỏ còn phải đọc truyện cổ tích nữa, làm sao ép chúng cầm súng với dùng khiên được? Tôi muốn phụ nữ không chỉ tự vệ bằng cách lên gối, hay tát, hay thét khóc để được cứu. Họ cũng có thể biết đánh trả lại người xấu và bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm."

Jungkook không biết tại sao hôm nay bánh pancake lại ngọt được đến thế. Nhìn vào cách đôi môi hồng kia kéo dãn ra thành một nụ cười vu vơ, dường như mẩu bột bánh trong miệng cậu lại càng tiết mật ngọt hơn nữa. Một con người thú vị.

"Anh nghĩ thoáng hơn tôi tưởng."

"Tôi không có quyền đặt nguyên tắc lên người khác."

"Thông thường thì người trong Northeless hợp tác sẽ có sức ảnh hưởng lớn hơn." Jungkook đề xuất.

"Tôi đã từng có hi vọng ở lòng trắc ẩn của mấy con người đó, nhưng hóa ra lòng tốt ở thời buổi này khó tìm đến thế. Đến mức tôi chẳng còn muốn liên lụy gì tới họ nữa. Nhưng những lúc như vậy thì tôi càng phải đấu tranh. Nữ hoàng có nói với tôi rằng, đứng ở một vị trí cao thì nỗi sợ lớn nhất không phải bị lật đổ, mà là bị trở nên vô dụng. Vậy nên, càng thất vọng thì càng phải làm tốt hơn."

"Thật ra thì cảm giác bị phản bội không tồi tệ lắm. Chỉ cần anh không đặt lòng tin tưởng ở một ai quá nhiều thôi."

"Nói như cậu thì mọi thứ đều quá dễ dàng. Sẽ đến một ngày nào đó tôi muốn trao hết lòng tin tưởng cho một người. Không một ai muốn cả, đó là cảm xúc rất tự nhiên của con người."

"Đó chính là tình yêu."

Khẩu hình miệng của Jimin dừng lại, tất thảy cảm xúc bức bối đóng tảng dồn lên ngực và trên đầu lưỡi chợt bị cuốn đi.

Tình yêu?

Liệu Jimin có thể nhận ra được không, khi mà tình yêu chính là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời anh?

"Hình như Đại Công tước đang gặp rắc rối trong việc phân biệt giữa tình bạn và tình yêu nhỉ?" Jungkook khoanh tay lại. Mắt đối mắt. "Một mối quan hệ thông thường sẽ luôn tồn tại sự đề phòng. Tuy nhiên, khi tình yêu xâm chiếm lồng ngực, và đại não của cậu, thì mọi neutron và lý trí đều trở nên thừa tại. Một khi đã yêu rồi, thì mọi nguyên tắc đều chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tình yêu là phép ngoại trừ cho tất cả mà."

Jimin hơi cúi đầu, cử động của hàng mi chợt cứng ngắc. "Cậu không thể nói những điều đó với tôi được. Tôi... chưa từng biết cảm nhận tình yêu."

"Tình yêu không chỉ là-"

"Không." Anh lắc đầu. "Chưa bao giờ."

"Vậy... đó chính là lý do cậu giúp đỡ tất cả mọi người?" Jungkook rón rén hỏi.

"Không phải. Vì đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy bản thân mình không vô dụng."

Jungkook vô thức lẩm bẩm, không ý thức được sự bần thần của ánh nhìn. "Đại Công tước à, chúng ta nên gặp nhau sớm hơn mới đúng chứ?"

Jimin không thể nghe rõ được khi chính anh cũng thấy lòng mình bị phân tán. "Cậu nói gì cơ?"

Jungkook vội lắc đầu, chuyển chủ đề. "Quanh đây có trường tập bắn à?"

"Hả?" Jimin ngây ngốc hỏi lại rồi nhận ra những tiếng súng đứt quãng. "À, đúng rồi. Đó là chỗ duy nhất được dùng súng ở Irisdescent, cho nên người đến tập đông lắm."

"Quy tắc khi xây dựng trường tập bắn là phải có diện tích đủ xa để những khu vực lân cận không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn cơ mà. Anh có chắc không?"

"Trại huấn luyện ở đây là thế mà. Chủ đầu tư xây dựng lại vì không có kinh phí. Một nơi tồi tàn cũ kỹ như thế thì lấy đâu ra người bỏ tiền đầu tư, đúng không?" Jimin vét hoa quả trên đĩa của mình, nén tiếng thở dài. "Cho nên tuần sau nghỉ phép, tôi định sẽ đi đầu tư hết để được xây dựng lại."

"Một mình anh?"

"Một mình là tốt nhất."

"Không không, ý tôi là anh không có trợ lý để làm giúp những việc thế này?"

"Một mình tôi vẫn quán xuyến được mà."

Nghe được, Jungkook lại càng tức mình hơn. "Nghỉ phép lần này đi theo tôi đi."

"Nói gì vậy?"

"Ý tôi là chúng ta đi xuống Medley một chuyến đi. Dù sao tôi với anh cũng là cộng sự, chúng ta cũng cần dành thời gian tìm hiểu nhau, hoặc là đi nghiên cứu một chút chứ."

"Đó là việc của cậu mà Jeon Jungkook." Đại Công tước dành một cái nhìn dửng dưng. "Ăn xong rồi đúng không? Vậy về thôi."

Jimin để lại tiền trong hộp sắt được chuẩn bị sẵn trên bàn và rời đi. Còn Jungkook thì rất không hài lòng. Tại sao Jimin có thể tỏ ra bình thản như thế với cộng sự của mình? Anh ấy hành xử như Jungkook chỉ là một người qua đường cho ăn ké.

"Này Park Jimin!"

"Tôi thực sự không muốn nói nhưng cậu," Jimin đảo mắt sang phía bên cạnh, nơi Jungkook đang đứng. "Tốt nhất đừng gọi họ tên của tôi như vậy. Thứ nhất chúng ta là cộng sự, thứ hai là tôi với anh chỉ mới gặp nhau hai lần. Thứ ba. Tôi là cấp trên, của cấp trên của anh."

"Irisdescent không cho buôn bán súng trái phép đúng không?"

"Thì sao?"

Dứt lời, cậu cứ thế mà đi trước. Bản thân anh cũng không có nghĩa vụ phải tò tò đi theo chỉ đường cho Jungkook như đi chăn như thế, nhưng lỡ cậu ta có là khách, lại lạc đường thì cũng tội.

Tấm lưng dày của Jungkook chững lại nơi đất cát cuộn lên mù mịt dưới chân. Jimin ngẩng lên theo, hàng lông mày co lại từ từ. "Tại sao cậu cứ hỏi một câu rồi đi làm cái việc chẳng liên quan gì tới câu hỏi vậy? Tóm lại là cậu muốn đi tập súng-"

Ngăn cái miệng làu bàu của Jimin lại bằng ngón trỏ của mình, Jungkook cau chặt đôi lông mày kiếm, nhắm mắt lại nghe tiếng súng vang trời dội đất quanh đây. "Tiếng này không phải tiếng tập súng."

"Chẳng lẽ là tiếng xì hơi?"

"Giờ này đi vào vẫn được chứ?" Cậu xoay người đứng đối mặt với anh. "Anh có điện thoại đúng không? Gọi cảnh sát cho tôi đi."

"Cậu nghĩ tôi là ai mà đùa thế? Cậu báo cáo mình nghe thấy tiếng xì hơi vang trời ở vùng ngoại ô hả?"

"Vậy để tôi gọi." Trước biểu cảm dửng dưng của Jimin, Jungkook không phiền để nghiêng người mở balo lấy điện thoại. "Vâng, 911 ạ? Tôi muốn báo cáo..."

Jimin trợn mắt, phi người tới giằng lại điện thoại. Một thân hình gầy gò còn chưa tới cằm mình không là vấn đề với Jungkook. Cậu dễ dàng giật người ra sau để né khỏi tay anh. Nhưng cũng vì Jimin kiễng chân quá cao, lực người đổ tới không kiểm soát, anh cứ thế mà lao thẳng vào lồng ngực của cậu.

Thuận theo phản xạ tự nhiên, Jungkook đưa một tay ra đỡ lấy người đang có khả năng chúi mặt xuống đất. Cánh tay chắc khỏe vừa vặn ôm lấy vòng hông nhỏ gọn, giữ lại.

Nhờ có phản ứng kịp thời của cậu, Jimin an toàn. Tuy nhiên, tư thế thì không. Mùi ám muội nổ lép bép quanh tai anh.

"Ôi mẹ, mẹ ơi, con ngửi thấy mùi gay!"

Hai thân hình đứng ép sát vào nhau. Cậu thậm chí còn chẳng có ý định bỏ ra vì tập trung nói chuyện điện thoại. Ở góc nhìn của Jimin, anh chỉ cần rướn lên một ly là chạm được môi.

Một vấn đề lớn hơn nữa, chỉ cần Jungkook hạ ánh nhìn xuống, tầm nhìn sẽ là phần ngực bị lộ ra của anh.

Một vấn đề lớn hơn nữa! (dòng chữ này sẽ phóng đại) Hai cánh tay vô tư của Jimin đang vòng quanh cổ Jungkook rất tự nhiên, như thể nó là dành cho mình.

"À, có vẻ là buôn bán vũ khí trái phép rồi. Đúng vậy ạ."

Một tiếng "ò é ò é" cấp cứu khẩn khi Jeon Jungkook chính thức hạ ánh nhìn xuống theo giả thuyết của Jimin. Xong.

"Ực."

Ôi thánh thần địa ơi, Jimin không nghe nhầm. Cậu ta đang nuốt nước bọt! Tiếng "ực" rất khẽ, nhưng khoảng cách giữa hai người không là vấn đề để một tiếng động nhẹ tác động khủng khiếp tới lòng tự trọng của Jimin. Nó khẽ vô cùng, song qua màng nhĩ chuyển tới não, tiếng "ực" đó lớn tới mức khủng bố, thiêu rụi mọi sự mê muội còn sót lại của anh.

Jimin lách người ra, vuốt ngực mình.

Jungkook thề với danh dự và tiền đồ của mình, đó là bản năng! Bản năng của một thằng đàn ông chính là vô thức choáng ngợp trước cái đẹp. Chỉ có điều là Jungkook hành động hơi nguyên thủy và lộ liễu thôi... Ngượng chín từ đầu đến chân, cậu gãi đầu như trẻ con, lảng đi nói chuyện tiếp. "À vâng, đây là ngoại ô... phía Tây Nam."

Trong một khắc vô tình, Jungkook đã xìu lòng trước gò má ửng hồng và đôi mắt trong như những giọt nắng kia. Xác định đêm nay mình sẽ mất ngủ.

"Buôn bán vũ khí trái phép là sao?" Jimin nhíu mày khi Jungkook đã cúp máy.

Dư âm của "cơn chấn động cái đẹp" tạm qua đi, Jungkook cúi đầu tránh né đáp. "Tiếng này là tiếng thử súng. Nếu là tập súng thì sẽ khác. Tôi có biết."

"Phân biệt được tiếng súng cũng được xét vào cảm âm tuyệt đối đấy à?"

"Cảnh sát tới rồi kìa."

Nhìn theo thân ảnh Jungkook lững thững lướt qua người mình để tới với cảnh sát, Jimin vô thức dán chặt đôi mắt vào góc nghiêng của cậu. Thành thật thì, dù cảm thấy rất ngại ngùng nhưng anh không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu trong vòng tay ấy. Jimin đã cảm nhận rõ được tiếng trái tim cậu đập dội lên từng hồi. Hai lồng ngực áp sát vào nhau, lắng nghe nhịp đập của trái tim bằng cách cảm nhận...

"Kính chào ngài."

Đại Công tước sực tỉnh khi hai cảnh sát chạy tới chào mình. "Vâng... chào anh."

"Chúng tôi nhận được báo cáo của anh Jeon Jungkook rằng khu vực này là nơi buôn bán vũ khí trái phép vì có tiếng thử súng. Mong ngài hợp tác, Đại Công tước."

"Vâng, dĩ nhiên rồi." Jimin gật đầu, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi Jungkook và cái cách cậu ta đứng như mình là kẻ chiến thắng. "Chúng ta vào kiểm tra nào."

Chờ hai vị cảnh sát đi lên trước, anh chững lại để đi song song với Jungkook, nghiến chặt răng. "Cậu sẽ chết với tôi nếu báo cáo sai."

"Rất hân hạnh được chết trong tay ngài, Đại Công tước thân ái của tôi." Cậu ta tủm tỉm, vẻ rất thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro