story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHIẾC BỐT ĐIỆN THOẠI — the phone boot.

Deku — người được biết đến như một người hùng, hay một người bạn, nhưng đôi khi lại trông như một tên tội phạm, chìm trong đôi mắt chẳng lấy một niềm vui, trông thật khốn khổ đến thảm thương, mà cũng trông thật chán nản đến sầu đời.

Có đôi khi Todoroki nhìn thấy những vết hằn chìm sâu trong lòng Deku, nhưng chẳng cách nào để xoa dịu thứ nỗi đau ấy trong lòng hắn. Anh bèn tìm đến một cửa hàng nhỏ, được cho là nơi cư trú của "Aliel."

*Aliel chỉ là tên nhân vật tác giả tự thêu dệt lên, không phải nhân vật Canon! — Người phụ nữ được cho là "phù thuỷ" mang năng lực liên quan đến "cái chết." Tức cô ta có thể tạo ra những vật phẩm liên quan đến cái chết, bao gồm linh hồn người đã khuất.

"Oh? Điều gì đã mang vị anh hùng tài ba của chúng ta đến đây?" Nàng ta đảo mắt, tiếng tặc lưỡi cùng lúc rơi vào tai anh ta.

"Về chiếc bốt điện thoại đó."

"Oh, ý anh là chiếc bốt điện thoại dùng để liên lạc với người đã khuất ấy hả? Chà chà, tôi đoán là anh sẽ là người sử dụng nó?"

"Không phải tôi, là một người bạn."

"Một người bạn? Tôi đoán người đó là một người bạn quan trọng đối với anh."

"Phải, đúng như thế, giá là bao nhiêu?"

Người phụ nữ rơi vào im lặng trong chốc lát.

"Thôi, tặng đấy?"

"Không phải cô có thể kiếm lợi nhuận thông qua nó sao?" Người phụ nữ nghe thấy liền quát lớn. "Thế anh nghĩ tôi mở cái cửa hàng này ra để làm gì trong khi vẫn biết rằng nó ế hàng chứ? Chậc, mau mang cái cục kia đi đi chứ, nó đã chiếm chỗ lâu lắm rồi đấy. Đến lúc các bé cưng khác của tôi phải lên sàn rồi."

******

Như mọi ngày, Deku vẫn không thể ngừng hút thuốc dẫu biết rằng nó sẽ ăn mòn phổi của anh từng ngày, nhưng miễn là nó giúp anh cảm thấy ổn hơn, thì hắn sẽ chẳng cần quan tâm đến tác dụng phụ của nó.

Cốc cốc. Todoroki bước vào, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là mùi thuốc, nó khiến anh cau mày dù cho đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Midoriya."

Deku mỉm cười, đầu xoay hơi nhẹ lại như để đáp trả ánh nhìn từ phía bên còn lại.

"Có chuyện gì để một anh hùng như cậu lại tới đây vậy?" Anh ta đùa cợt, miệng hơi cong lên.

"Tớ đâu thể nào bận hơn anh hùng số một cả nước chứ." Todoroki ngồi vào chiếc ghế sofa, nơi thường dùng để tiếp khách rồi tự rót cho mình một ly trà. Uống được một hớp, anh đặt ly trà lên mặt bàn.

"Cậu vẫn nhớ đến người đó sao?"

Không gian chợt trở nên im bặt, có chút quái dị khi không ai trong số họ muốn liếc nhìn nhau. Và Deku, người vẫn đang tập trung hướng ánh nhìn đến thế giới bên ngoài khung kính, lặng lẽ xoay đầu lại và vùi dập điếu thuốc lá trong chiếc gạt tàn màu bạc.

"Tớ chưa bao giờ ngừng nhớ về cậu ấy." Anh ta tặc lưỡi. "Dù ngày hay đêm, dù đang làm việc hay nghỉ ngơi, tớ–"

Lại lần nữa, mọi thứ lại im lặng.

"Tớ cá chắc là cậu ấy vẫn đang theo dõi cậu từ đâu đó thôi." Anh cười nhẹ.

"Phải, giá như là như thế."

"Nhân tiện đây, tớ có thể cho cậu thứ này." Todoroki vừa uống nốt phần trà còn lại trong ly, nói.

"...Đó là gì thế?"

******

"Cái này là chiếc bốt điện thoại đó sao?" Bàn tay nhuốm đầy vết sẹo chạm nhẹ lên khung cửa, anh nhớ về những gì Todoroki vừa nói với mình.

"Nó là một chiếc bốt điện thoại có khả năng liên lạc với người đã khuất. Nhưng với điều kiện là người đó vẫn còn vương vấn với trần thế, và cuộc nói chuyện sẽ khép lại sau mười lăm phút. Dù rằng món quà không lớn, hi vọng cậu sẽ bớt đau lòng hơn."

"..." Deku nhẹ nhàng mở nó ra rồi bước vào, từ sâu bên trong tận đáy lòng, hắn vẫn phần nào mong rằng người ấy sẽ nhấc máy, đó là hi vọng và hồi hộp, là mong chờ sẽ được nghe lại giọng nói đó một lần nữa, nhưng, lỡ như người ấy đã rời đi thì sao? Hắn nuốt ực, bao nhiêu năm làm anh hùng số một cũng chẳng khiến hắn mạnh mẽ hơn vào ngay giờ phút này là bao.

...bíp...bíp...

Hơi thở hắn dồn dập mỗi lúc, cảm giác như sẽ chết lặng đi nếu như không nhận được cái gì.

"–Deku?"

Mắt anh ta trợn to đầy bất ngờ, và hơi thở vừa nãy đã dồn về một điểm nhanh chóng ào ra bất ngờ, như rằng sẽ không thể ngờ đến việc sẽ nghe lại được giọng nói này.

"Kacchan..?"

"......"

"Kacchan ơi? Phải cậu đấy không?"

"Sao hả cái thằng mọt sách chết tiệt này! Bớt lảm nhảm giùm cái!"

"Kacchan, kacchan—"

Những từ ngữ đang nghẹn lại từ rất lâu, rất lâu trước đây bỗng nhiên ùa ra hết. Như một cơn sóng thần to lớn đang nhấn chìm mọi thứ trong thành phố vậy.

Cái từ Kacchan ấy, đã bao lâu rồi hắn đã không được gọi cái tên ấy nhỉ? Chẳng nhớ nỗi nữa rồi.

"Làm sao mà mày có thể liên lạc cho tao thế hả? Thằng Deku khốn kiếp." Thật sự buồn cười khi mà Bakugou dù sống hay chết, vẫn chỉ là cậu ta khi tuông ra những lời tục tĩu. Deku bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Vẫn là cậu nhỉ?" — "Ý mày là sao hả thằng khốn chết tiệt?!"

"Không có ý gì đâu. Nhưng mà Kacchan, cậu vẫn luôn theo dõi tớ, đúng chứ?" Giờ đây cũng là lúc hắn nhận ra, khi mà Bakugou trả lời lại cuộc gọi của hắn vậy tức là vẫn đang nuối tiếc một điều gì đó, phải không?

"Chậc, không phải là tao nuối tiếc mày hay gì đâu nhé, đừng có tự thừa nhận điều đó, thằng mọt sách ngu ngốc chết tiệt!"

"Tớ yêu cậu, Kacchan." — "Yêu cậu nhiều lắm." Hắn vẫn còn rất nhiều thứ để nói, để kể nhưng chỉ vỏn vẹn trong mười lăm phút là không thể nào, nếu kể ra hết, có lẽ phải mất đến hàng giờ. Deku cười nhạt, thật cay đắng khi mà biết sẽ chẳng có cuộc gọi lần thứ hai.

"À, và vì nó liên quan đến cái chết, nên có lẽ cậu không thể sử dụng cuộc gọi lần thứ hai được nữa đâu."

Bởi vì thời gian chỉ còn lại một chút nên những lời yêu thương ngọt ngào đến mức sến rện ấy trở nên thật quý giá và đắt đỏ hơn bao giờ hết.

"...Mày phải tự chăm sóc cho bản thân, biết chưa hả tên khốn! Nếu mày mà không làm được, thì đừng mong tao yêu mày!"

"Ừ, được chứ,.. .Tất nhiên là được rồi, Kacchan."

"Và mày cũng phải bỏ cái thói quen hút thuốc chết tiệt đó đi, mày cũng đừng mơ đến việc theo tao quá sớm, nếu không tao sẽ giết mày!"

"Ừ.."

"Và– t-tao yêu mày, Deku chết tiệt!"

"Tớ cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, Kacchan."

"Và– mày– -"

"Ừ.. Tớ sẽ làm hết. Vậy nên hãy cứ theo dõi tớ nhé, Kacchan."

Âm thanh dần mờ nhạt đi, cho tới khi kết thúc bằng tiếng 'Bíp' kéo dài.

Vậy là hắn đã không thể gặp Kacchan của đời hắn thêm một lần nào nữa rồi.

******

Cốc cốc. Cánh cửa được mở ra, và những thứ đang diễn ra bên trong văn phòng đều khiến họ không khỏi kinh ngạc.

Mọi thứ được sắp xếp thật gọn gàng và trật tự thay vì những giấy tờ thay nhau chồng chất như mọi ngày, mùi thuốc lá cũng chẳng còn nữa, và một điều nữa, người không chấp nhận nổi một giấc ngủ hôm nay đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Gì đây? Deku mà cũng ngủ á?" Kaminari kinh ngạc nhìn hắn.

"Không phải là vì mệt quá nên ngủ sao?" – Ochaco.

"Không đâu, cậu nhìn xem, cậu ấy còn mang gối nữa này." – Kirishima.

"Ồ, phải rồi nhỉ?" – Ochaco.

"Cậu ấy có vẻ rất mệt rồi, chúng ta không nên làm phiền cậu ấy." – Momo.

"Phải rồi ha, có vẻ chúng ta nên ghé thăm vào một ngày nào đó khác." – Kirishima.

"Được rồi, vậy đi." – Kiminari.

Cánh cửa đóng lại, và người đang ngủ vẫn cứ thế mà chìm vào một giấc ngủ ngon đặc biệt chưa từng có.

THE END.
Đôi lời từ tác giả: viết cái chap này mà không ngơi tay luôn, có chút mệt mỏi nhưng mà vẫn hoàn thiện rồi đây. Mong rằng mọi người sẽ thích nó. ㅎㅅㅎ💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro