story 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WE ARE ALL WRONG, JUST IN DIFFERENT WAYS. — Chúng ta đều sai, chỉ là theo những hướng khác nhau.

[ * Cuộc sống bình thường. Izuku (Gã) & Katsuki (Hắn) 28t. ]

2.1 Xoay quanh sự sai trái và cuộc sống của Midoriya sau vài năm Bakugou rời đi.

******

Dưới cái nắng hè đầy nóng nực, những con chó chạy xung quanh vì nó mà hơi thở trở nên dồn dập, những con người thì cũng chẳng vì thế mà ngừng lại những chuyển động liên tiếp của mình, ấy thế mà có một người vẫn cứ ngồi yên trên ghế băng dài mà chờ đợi chẳng vì bất cứ điều gì, đợi ai, đợi cái gì, đến chính gã cũng chẳng biết.

"Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ?" Gã lầm bầm một mình rồi cũng tự một mình thở dài, tay từ trong túi móc ra chiếc điện thoại, ngón tay thô ráp cứ quét lên rồi lại quét xuống, mở ra cuộc hội thoại, không đúng, là cuộc độc thoại giữa gã và chính gã thì đúng hơn, vì chẳng có lấy một tin nhắn trả lời nào đến từ số điện thoại bên kia, có lẽ là đã chặn số gã từ rất lâu rồi.

'Hôm nay là một ngày nóng oi bức,
Kacchan, cậu không biết làn da này
của tớ đã bị nó nướng chín đến cỡ
nào đâu.. Cậu lại chẳng xuất hiện,
cậu ghét tớ đến vậy sao? Tớ xin lỗi,
cậu quay về với tớ có được không?'

Chiếc điện thoại trong giây lát mà tắt ngóm, để lại trên đó một hình bóng của một gương mặt đầy khổ sở. Vì cớ gì mà gã cứ chẳng chịu buông tay sau ngần ấy thời gian? Hai năm, hay ba năm chẳng lẽ lại không đủ để thay đổi một con người? Hay do gã cứ ám ảnh thứ bóng hình mà gã đã tự tay phác hoạ lên trong những năm tháng của cuộc đời? Dù là câu hỏi nào đi chăng nữa, gã vẫn cảm thấy thật chán ghét với chính mình.

"Mày đã làm những gì mày còn không nhớ sao?" Thứ giọng nói cứ hằng ngày lặp đi lặp lại in sâu trong trí nhớ khiến trái tim gã như bẫng đi một nhịp. Phải rồi, gã đã làm những gì nhỉ?

Trong suốt cả năm tháng cuộc đời trước kia, gã đã và chỉ yêu một con người, người đó chẳng ai khác là Bakugou Katsuki, cái người mà gã hay cứ theo bám rồi luôn mồm gọi 'Kacchan' ấy. Gã nhớ mái tóc màu vàng ánh kim mà khi sờ lên lại rất mềm mại ấy, gã nhớ cả đôi mắt màu đỏ máu nhuốm lên sự mạnh mẽ và hung tàn thường ngày, và gã nhớ nhất đôi môi mềm mại sẵn sàng phun ra những lời chửi rủa kinh khủng nhất cho đối phương nghe ấy, đó mới chính là một trong những điểm đặc trưng mà Kacchan gã biết.

Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ, cả hai vẫn rất hoà hợp lẫn nhau, người này nhường người kia và người kia sẽ chăm sóc người còn lại, mối quan hệ này giữa họ thậm chí chẳng có ai trong trường đại học năm ấy là không biết cả. Thế nhưng chỉ ba năm sau kể từ lúc tốt nghiệp, mối quan hệ này đã chính thức vỡ tan.

"Mày nghĩ tao vẫn sẽ để yên cho mày sau khi mày bỏ rơi tao à?" Bakugou chẳng nhịn nổi nữa mà nói rống lên. "Mày nghĩ chỉ có một mình mày bị tổn thương à?"

"Tớ không có, Kacchan,.. ." Gã thở dài. "Tớ chỉ là bận quá thôi, cậu biết mà đúng không?"

"Mày lại biện hộ cái kiểu đó nữa tao xem?" Bakugou tức giận tát một cái rõ đau lên má phải của gã. "Suốt ngày mày cứ bận này bận nọ, tao làm cái đéo gì mày cũng chẳng để tâm nữa rồi, mày nói tao nghe, bận đến mức mà mày chẳng về nhà nữa luôn hả?"

"Kacchan, đó chỉ là..."

Cuộc cãi vã xoay quanh vấn đề của Deku cứ thế mà kéo dài từ chiều tối đến tối muộn, không một ai chịu nhường ai nữa, chỉ đến khi Bakugou rời đi, gã mới yên lòng ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất đặt giữa căn phòng.

"Tại sao cậu không chịu hiểu cho tớ, Kacchan."

Chẳng mất nhiều thời gian thêm nữa, Bakugou đã nhanh chóng đem bỏ mọi thứ của mình vào trong chiếc va li rồi rời đi mất tăm, chẳng để lại dòng tin nhắn nào.

"..." Đó là một quãng thời gian khó khăn, khi mà gã phải vừa chống chọi với cơn khủng hoảng của công ty, vừa lại phải chịu đựng sự mất mát khi người yêu của gã rời đi.

Hai năm, mất đi bóng hình ấy hai năm để rồi gã nhận ra, mình sai rồi.

Quay trở về với thực tại, ánh nắng kể từ lúc nào đã bị bao phủ bởi một đám mây khổng lồ, mọi thứ xung quanh cũng chẳng có tiếng động nào nữa, chỉ im lặng đến đáng sợ.

"Phải quay về thôi." Gã nhấc người đứng dậy đi xoay người rời đi liền bị điều gì làm cho giật mình.

"Kacchan..?" Mái tóc vàng đó, không lẫn vào đâu được. "Kacchan..!" Gã chạy tới, định ôm người đó vào lòng thì nhận ra có gì đó không đúng, bóng người trông nhỏ hơn và có vẻ là một người phụ nữ, hơn nữa người đứng bên cạnh người đó chẳng phải là.. ?

"Cô Mitsuki.."

Bóng hình ấy xoay đầu nhìn lại, cặp mắt bà hơi cong lên ý cười. "Izuku à cháu? Lâu lắm không gặp, con càng ngày càng cao to ra hẳn nhỉ." Masaru bên cạnh cũng kinh ngạc không ít. Chỉ ba năm không gặp, điều gì đã khiến nó trông trưởng thành hơn nhiều thế?

"Haha, dạo này cô chú có khoẻ không ạ?"

"Trời ạ! Chúng ta vẫn khoẻ re đấy chứ! Là do cháu không biết thôi, cô còn dư sức chạy quãng đường một ki lô mét đấy!" Tiếng cười rôm rả phát ra không ngừng giữa bọn họ, rồi cùng lúc bay đi bầu không khí đấy giữa chừng.

"Cô– có biết Kacchan đã đi đâu không ạ?"

Mitsuki do dự nhìn chồng mình, rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục tràn đầy sự kì vọng về câu trả lời, bà thở dài đầy buồn phiền xen lẫn chút thất vọng.

"...Thực ra chúng ta cũng chẳng thể liên lạc với thằng bé đó hai năm rồi."

Hai năm. Trùng hợp thay cũng là khoảng thời gian Kacchan của gã rời đi.

"Cái thằng lì lợm đó, chúng ta gọi bao nhiêu cuộc cũng chẳng thèm bắt máy! Đợi nó quay trở về, ta sẽ dạy cho nó một bài học."

...

"Nhưng có chuyện gì giữa con và thằng bé đó sao?" Mitsuki như nhận ra mọi chuyện, hỏi.

"A– không có đâu ạ, chúng con vẫn sống tốt, chỉ là.. cậu ấy không nghe điện thoại của con thôi ạ." Izuku vội lắc đầu lúng túng nói.

"Thế à, thế thì may quá, nếu như cháu có gọi lại được cho nó, nhờ cháu mắng nó giúp ta một trận nhé."

"Được ạ, haha.."

Sau một lúc cuộc hội thoại cũng kết thúc, gã quay người bước đi.

Vào buổi chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đang dần le lỏi xuyên qua đám mây khổng lồ, để lại trên mặt hồ bóng hình màu da cam ấm áp như tiết trời của nó, cũng là lúc mà khi ai đó rời đi, một người thì quay trở về nơi bắt đầu.

"Deku chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro