story 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WE ARE ALL WRONG, JUST IN DIFFERENT WAYS. — Chúng ta đều sai, chỉ là theo những hướng khác nhau.

[ * Cuộc sống bình thường. Izuku (Gã) & Katsuki (Hắn) 28t // Izuku (Nó/Anh) & Katsuki (Cậu) 19t.]

2.2 Xoay quanh các suy nghĩ của Bakugou Katsuki ở quá khứ và thực tại.

******

Bước chân hiên ngang và dõng dạc tiến về phía trước bỗng chốc dừng lại, đôi mắt hướng về phía xa xăm, nơi có một người mang mái tóc màu xanh lục đang đứng ở đó, trông phần nào rất nghiêm chỉnh, rõ nhất là chiếc cà vạt gã đeo chẳng trông như một món đồ của con nít nữa. Hắn tắc lưỡi đầy chua chát, tại sao hắn lại cảm thấy việc của mình chẳng còn là của mình nữa nhỉ?

Giờ thì nhớ lại, hắn của lúc trước đã yêu gã như thế nào nhỉ?

Trước khi trở thành một đứa sinh viên của UA University, cậu luôn là một đứa học sinh học rất giỏi mặc dù tính khí rất ngổ ngáo, nhưng tính khí đó còn kinh khủng hơn cả thế khi cậu bắt đầu bắt nạt Izuku Midoriya.

"Mày mà cũng đòi vào UA? Mày sao hả? Một đứa vô dụng như mày có mà nằm mơ!" Những lời quá quắt không ngừng tuôn trào ra khỏi cổ họng khi cứ nghĩ tới việc nó sẽ cùng cậu học chung một trường, hơn nữa lại còn là UA University, thật khó lòng mà chấp nhận nổi.

Qua cái nhìn của Bakugou Katsuki lúc ấy, cậu chỉ xem Izuku như là một kì đà cản mũi, một hòn đá cản đường đi mà thôi. Mãi đến tận sau này, cái lúc mà cậu cùng nó "vào ra sinh tử" những cuộc thi đầy khốc liệt không biết bao nhiêu lần thì cậu mới biết, à không phải nó không đơn giản chỉ là "như thế."

Một Deku không ngừng hoàn thiện bản thân với những hoài bão to lớn, một Deku mà ngay cả gió cũng chẳng thể đạp đổ được nữa rồi, không phải người ta có câu Có cứng mới đứng được đầu gió đó sao? Một Deku như vậy cũng đã làm lay động những suy nghĩ của chính Bakugou, vậy thì hỏi tại sao trái tim cậu lại không thể đập rộn ràng vì Deku cơ chứ?

Có lần Bakugou đã từng cho rằng mái tóc của nó thật xấu xí, chẳng ra làm sao. Bây giờ thì trông nó như cánh đồng cỏ màu xanh được bao phủ lên bởi những sắc đen đẹp đẽ, bao la và bát ngát, bình yên đến lạ kì. Bakugou cũng từng ghét cái cách đôi mắt màu ngọc ấy dõi theo cậu, cậu nghĩ nó thật phiền phức và đáng ghét. Cậu đã sai rồi, cái cách mà ánh mắt nó đang thu hết lấy bóng hình của cậu trông giống một lời ám chỉ rằng chỉ có cậu đang đắm chìm bên trong đó, không một ai khác, chỉ cậu. Chính vì những bấy nhiêu điều thôi, đủ để khiến Bakugou thôi từ chối trái tim mình mà chấp nhận lời tỏ tình từ ai đó.

Lại hồi tưởng quá nhiều rồi, bây giờ hắn phải lao đến chỗ nó và đánh nát cái đầu của nó thôi, để nó phải nhận ra lỗi lầm, phải xin lỗi hắn thật nhiều, thật nhiều cho tới khi hắn tha thứ thì thôi.

"Huh?" Lại là điều gì mà khiến cậu phải dừng chân nữa thế? Là điều gì khiến đôi đồng tử màu đỏ máu phải mở to đầy vẻ sợ hãi đến thế?
Chính là bởi vì bóng dáng giống hệt hắn đang lẩn trốn sau cái cây, hay là cái cách mà gã cười đùa trông quá đỗi dịu dàng với bóng hình ấy đây? Hắn không muốn trả lời, dù là một trong số chúng.

******

... Hắn không muốn phải tìm nó nữa, dù rằng hắn biết hắn đã từng có phần nào sai trái trong mối quan hệ của chính cả hai. Hắn mím môi, chân một ngày đi nhanh hơn.

Đến lúc gần về tới nhà thì trời đã chập tối, ánh sáng của những cây đèn đường theo nhau mà chiếu rọi con phố, Katsuki theo đó mà vội vàng lướt nhanh qua, mặc kệ một người đàn ông nào đó đang bám theo sau.

Rầm. Cánh cửa đóng lại nặng nề, hắn ngồi bệt xuống đất, tay trong tay che đi những vệt buồn còn trên mặt.

Ding dong. Tiếng chuông cửa làm đánh thức người bên trong khỏi dòng tâm trí, hắn hai chân nhẹ đứng dậy, áp sát mặt mình lên cánh cửa rồi lén nhìn qua ô cửa nhỏ.

Đó là một người đàn ông đang che phủ hết cả gương mặt bằng một chiếc nón màu đen và một lớp khẩu trang màu đen, nhưng dù trông vẫn rất kín đáo, hắn vẫn nhận ra mái tóc màu xanh của gã.

"Tại sao mày lại tới tìm tao, thằng khốn Deku? Và mày làm sao biết địa chỉ nhà của tao?"Katsuki chắc chắn biết là ai đã nói và tiết lộ cho nó biết, nhưng chung quy vẫn phải hỏi để chắc chắn.

"...Mina đã nói cho tớ– à- cậu ấy không nói toẹt ra đâu, là tớ đã bắt ép cậu ấy–"

Nói dối. Hắn cười khẩy, con nhỏ đó thậm chí còn chẳng biết địa chỉ nhà hắn rõ đến thế, thế làm sao mà gã biết.

"Mày còn đến tìm tao vì cái gì à?"

Nói tới đây gã liền chần chừ, gã biết là gã không nên mặt dày tìm tới như thế sau tất cả nhưng...

"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu, Kacchan."

Người bên trong chắc chắn đã nghe thấy, nghe rất rõ là đằng khác, nhưng hắn nên nói gì bây giờ? Sau cùng hắn cũng là người sai.

Nhớ lại chuyện của tám năm trước, vào một buổi sáng thoáng đãng không nhiều mây, Izuku cố tình đến nhà cậu rủ đi hẹn hò. Dù không hứng thú lắm nhưng vẫn là phải đi, nếu không đi chắc cậu sẽ bị nhấn chìm trong vô số lời cằn nhằn đến từ "bà già."

Chiều ngày hôm đó, họ đã quyết định đến công viên giải trí, sau khi mua hai cây kem cho cả hai người, Izuku cùng cậu sau đó đi qua mọi ngóc ngách tại nơi đây mà không nghỉ chân tí nào, mọi niềm vui cứ tưởng chừng sẽ là điều đặt dấu chấm hết cho hành trình ngày hôm nay. Thế nhưng sau cùng họ lại tách đôi chỉ vì những lời nói của Katsuki.

"Mày bảo tao ôm đống đồ nặng đó sao?" Dù có đã biết mình sai trong những chuyện đã trải qua giữa họ, nhưng niềm kiêu hãnh vẫn là niềm kiêu hãnh, cậu sẽ không bao giờ muốn làm "người hầu" cho nó đâu.

"Không nó sẽ vỡ mất, Kacchan làm ơn.." Những món đồ quá đỗi nặng từ trên tay nó rớt xuống rồi tan thành từng mảnh thuỷ tinh nhỏ, hoặc sẽ trở thành một món đồ chẳng còn giá trị gì trong mắt Katsuki.

Cuối cùng cậu quyết định chọn xoay người bước đi mà chẳng hề quan tâm việc người còn lại có bị tổn thương ra sao.

Một thời gian sau đó, cậu chẳng thèm nhìn ngó gì đến nó nữa, bỏ mặc cho nó đứng trơ trọi giữa cơn mưa lớn trước sân nhà hết hai tiếng rồi lủi thủi ra về, dẫu hôm sau nó có ngã bệnh cậu cũng không quan tâm.

Năm ngày sau, nó đã quay trở lại, vẫn cứ thế chèn ép nó trên lớp như thể không có chuyện gì xảy ra.

Và đoán xem, đó cũng chẳng phải là tất cả, đó có thể không phải là một vết sẹo quá lớn nhưng nếu như nó quá nhiều đến mức không đong đếm được thì sao, chẳng thứ gì có thể chịu được nữa.

Đó là lí do, dù cậu biết gã sai, cậu cũng đã cố gắng tha thứ cho gã từng ấy năm. Gã chỉ việc về thì sẽ có cơm ăn, có nước nóng để ngâm, có một người để gã ôm ấp, đơn giản chỉ vậy thôi.

******
Bí: tui không đau đầu vì đống chữ, tui bị đau đầu khoảng cách giữa các năm :))))))))))) nên nếu có sai cũng xin mọi người thông cảm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro