#2. Harry Potter và cuộc gặp gỡ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn sổ Hành Trình:
Nơi ta muốn đến là Thế giới phù thuỷ.

*bụp* Helena rớt xuống vào một cái bụi cây. Ê ẩm đứng dậy, rồi cuối xuống thu dọn đồ đạc. Ngước lên nhìn xung quanh, phát hiện ra nơi này là khu nhà tập thể của Anh quốc. Cũng là đường Privet Drive, nơi ở trước khi Harry gia nhập Hogwarts. Cô nhanh chóng kiếm số 4 Privet Drive, nhà mà Harry Potter cùng gia đình Dursley sinh sống.

Dừng chân đứng lại trước căn nhà nhỏ đó, cô vô cùng tự nhiên trước cửa nhà số 4 Privet Drive bấm chuông, trong nhà hét lên: Coming! Cô vội vàng chỉnh chu mọi thứ, cười một cái.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên, ắt hẳn đây là Vernon Dersley. Ông ta kinh ngạc, chào hỏi:

- Chào cô gái, cô tìm ai à?

- Tôi tìm Harry Potter.

Ông ta sắc mặt biến đổi hoàn toàn, trở nên vô cùng cáu gắt, hét lên:

- Tìm nó làm cái gì?

Cô chau mày: - Tôi muốn tìm cậu ta, cần lí do sao?

Ông Dursley câm nín nhìn Helena. Có vẻ ông ta đang kìm chế cơn tức giận, thô bỉ nhìn vào trong nhà la lên:

- Harry có người gặp mày kìa!

Từ một cái phòng nhỏ ở dưới cầu thang, một cậu bé thấp hơn cô một khúc dính đầy bụi bẩn chứa đầy sự kinh ngạc đi ra. Cậu bé lí nhí:

- Thưa dượng, đây là ai vậy?

- Tao biết tao cũng mừng đấy! - Ông ta gắt lên, đẩy Harry ra ngoài cửa, hừ một cái bảo:

- Nói gì nói lẹ đi, ông đây không rảnh.

Cô thản nhiên hỏi:

- Ông Dursley, hôm nay ngày mấy?

- Ngày XX, thế nào từ trên trời rơi xuống à mà không biết?

Helena không để ý mấy lời vừa rồi, cúi mặt xuống nói nhỏ nhẹ với Harry:

- Này Harry! Thu dọn đồ đạc đi, cháu không cần sống ở đây đâu? - Nói xong, cô lén nhìn khắp xung quanh bên trong, chậc, quá tồi tàn!

- Cái gì? - Harry cùng ông Dursley đồng thang.

- Mình à, chuyện gì vậy? - Petunia Evans từ nhà bếp đi ra, thân hình của người phụ nữ trung niên. Bắt gặp chồng mình đang nói chuyện cùng một cô gái trẻ khá xinh đẹp. Lập tức nổi đoá, giận dữ cầm cái dao hùng dũng đi ra gầm thét lên:

- Mày là ai vậy con kia? Bồ nhí của ông à, cái tên bại hoại này? Thật đáng chết! Còn mày nữa oắt con, ra đây làm cái gì?

Helena bĩnh tĩnh bảo Harry đi thu dọn, rồi còn nói hãy tin tưởng cô. Harry lủi thủi vào cái "phòng" của mình thu dọn. Còn cô, Helena bắt đầu nổi máu phóng viên chuyên làm chuyện ác, xắn tay vắt chất xám đả đảo cái bọn "phong kiến" nghiệt chủng này.

- Cô có tư cách gì mà đưa nó đi? - ông bà Dursley hùng hậu nói.

- Tư cách? Hai người còn dám dùng hai từ "tư cách" với tôi. Ha, nực cười, tôi đây là phóng viên ngầm chuyên điều tra những chuyện ác trong đáy xã hội. Tôi tra ra mấy người ngược đãi cậu Potter, rõ ràng đều là người một nhà mà đối xử với cậu không bằng một con chó. Các người có xứng làm cậu, mợ của Harry không? Lily, em gái bà tin tưởng giao thằng bé cho bà chăm sóc dưỡng dục mà bà đối với nó .. Tôi thật không còn gì để nói nữa, khô lời rồi! Nhưng tôi quyết đưa Harry ra khỏi địa ngục trần gian này bằng không đừng trách tôi ác.

Ông bà Dursley câm nín, lẳng lặng nhìn cô gái trẻ tuổi đang giáo huấn mình. Cô cười khẩy, khoác lác vài câu:

- Ôi giào, ông bà Dursley có vẻ rất vui vì mình sắp lên báo nhỉ? Sao nào, bảng tin ngài mai sẽ rất thú vị với tựa đều: Ngược đãi trẻ em, không bằng cầm thú! Haha, để coi hai người "hãnh diện" ra sao rồi bao nhiêu người sẽ "ngưỡng mộ" . Tương lai sáng lạn luôn chào đón các người!

Ông bà Dursley nghiêm mặt, nhìn Helena một cái rồi bảo:

- Tôi cầu còn không được! Cứ việc đưa nó đi đi !!!!

Nói xong, Harry cùng một cái vali nhỏ đi ra, ngước mắt nhìn cô. Helena gật đầu, không thèm nhìn hai ông bà Dursley đang tức điên lên, nắm tay Harry bước ra ngoài.

*ầm* Tiếng đóng cửa thô bạo vang lên. Cả hai cùng quay đầu nhìn lại căn nhà số 4 đóng cửa, bên trong còn vọng ra tiếng chửi rủa rồi hồi sau vên lên tiếng cười. Harry cụp mắt xuống, Helena an ủi:

- Cậu bé, be strong lên! Cách xa họ được bao nhiêu thì hãy né bấy nhiêu. Đừng nghĩ nhiều, vận mệnh của cậu rất tốt, sẽ gặp những người luôn vì cậu mà hi sinh.

Harry gật đầu. Helena lại nghĩ, hôm nay là ngày XX, vận may dẫm phân chó thật, hôm nay là ngày cụ Hargid đến đón Harry. Nheo mắt nhìn tứ phía, bỗng từ trên trời xuất hiện một con cú lông màu trắng tuyết hướng Harry đậu tới, đây chẳng phải là Hedwig sao, người bạn đồng hành của Harry Potter đồng thời cũng là hình tượng khi cậu kéo vali cùng con cú đến sân ga 9 3/4. Cô huýt sáo, vậy là Hargid đã đến. Oh yeah, vậy là sẽ tới Hẻm Xéo phải không?

Xa xa, một thân ảnh to lớn hướng hai người đi tới. Một lão già cùng bộ râu vĩ đại. Helena nói thầm với Harry:

- Ông ta sẽ hi sinh vì cậu đấy Harry, kính trọng ông ta chút đi!

- Tại sao cô biết?! - Hargid cùng Harry đồng thanh. Cô tỏ ra vô cùng bí ẩn nói:

- Ta là nhà tiên tri nha!!!

Hargid ồ! lên. Harry trợn mắt, người phụ nữ này, mấy phút trước còn là phóng viên giờ thì đã trở thành nhà tiên tri. Nên có một chút đạo đức nghề nghiệp chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro