#4. Sân ga 9 3/4 và Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Well, hôm nay cô sẽ cùng Harry và Hargid đến sân ga 9 3/4 bắt chuyến tàu đến Hogwarts. Vì Harry có phép thuật và còn trẻ nên sẽ tới đó học (đó là điều đương nhiên) còn Helena sẽ tới đó với tư cách là khách của Dumbledore. (Hargid đã hỏi qua Dumbledore)

Hargid sẽ không lên tàu nên cả hai bạn đơn thân độc mã đi. Lên tàu rồi, chọn đại một toa nào đó, vào trong gặp một cậu bé mặt ngáo cần, tóc đỏ ... không phải Ron Weasley thì là ai?

Trong toa tàu ngập tràng sự ngại ngùng, cô hy sinh vì chính nghĩa, tự giác làm quen trước.

- Xin chào Ron! Tôi là Helena Dalwins. - cô giơ tay ra.

- A! Con là Ron Weasley, rất vui được gặp cô - Ron vừa nói vừa bắt tay, và cũng loading lại lời chào hõi ban nãy - Aaaaa, hồi nãy con đâu nói tên cho cô biết đâu?

Helena cười hì hì: - Ta là nhà tiên tri <3

Ron trợn mắt, ngó sang Harry chớp mắt vài cái, vô tội chỉ vào Helena nhưng lại nói với Harry:

- Bà cô này là tiên tri ư? Thật khó tin.

- Không tin cũng phải tin. - Harry cực kì hiểu cảm giác của Ron, bất giác đồng cảm với anh chàng.

- À mà cậu tên gì? - Ron hỏi.

- Harry Potter.

- OMG! - Ron mắt O mồm A - Nè nè, cho mình coi vết sẹo đó đi!!!

Harry hất mái lên, lộ ra vết sẹo sấm chớt huyền thoại của Người được chọn.

- Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, ôi con mẹ nó ơi, nhìn vết sẹo kìa .. *khóc trong cảm động* thật độc ác !

Helena và Harry: (=.=)! Lạy hồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Đây là kẹo chocolate hương vị bồn cầu, này là jelly bean vị kem đánh răng ... Và đây là choco ếch nó kèm theo một tấm card vị pháp sư nào đó! - Ron nói, trong khi trong mồm đang nhai nuốt kẹo cam thảo một cách ngon lành.

Helena nhìn mà né né ra, mồm phán: - Disgusting!

Harry không nói gì, chỉ làm vài động tác kiềm chế lại. Rồi bóc hộp choco ếch ra, con ếch được nhúng socola nhanh nhảu chạy ra ngoài, Ron bảo chúng ta không thể ngăn được chúng đâu. Harry cầm tấm card lên:

- Là Dumbledore này!

Ron không ngạc nhiên lắm, chỉ nói cậu ta có 6 tấm như thế. Rồi hình cụ Dumbledore trong tấm card chợt biến mất, Ron nói Họ làm sao có thể quanh quẩn trong đó mãi được. Harry gật gù và thấy có một con hamster hoặc một con chuột to béo nào đó đang ăn kẹo trên người Ron, cậu ta bảo có thể biến lông nó chuyển sang màu vàng hỏi Helena và Harry muốn xem, câu trả lời là có. Ron e hèm rồi lấy phong độ lấy cây đũa thần ra định hoá phép thì một cô gái tóc xoăn đi vào hỏi:

- Có ai nhìn thấy một con cóc không? Có cậu bé tên Nevilla đánh mất nó.

Ron lắc đầu bảo: - Không có.

Cô bé làm Helena liên tưởng đến ai đó. Tóc xoăn và con cóc .. Vâng, là chế Hermione Granger.

- Oh, vậy cậu đang làm phép. Vậy chúng ta cùng xem nào. - Hermione nói. Ron cố gắng tập trung lại, lẩm nhẩm câu thần chú:

- Như ánh nắng và hoa cúc, như bơ mật và dưa vàng. Hãy chuyển sang màu vàng! *vung đũa thần lên*

*Chíu* câu thần chú failed. Hermione mỉa mai cậu nhưng không quên tâng bốc cô ấy. Hermione lại gần ngồi đối diện Harry và cạnh Helena vung đũa thần lên trước mặt Harry đọc:

- Argounous Repairno ( sửa chữa )

Và cái kính nứt mẻ của Harry được Hermione úmbala "sửa chửa" lại trông như mới. Helena định vỗ tay nhưng lại thôi đành chuyển qua tán thưởng. Hermione để ý vết sẹo ngàn năm có một trên trán Harry, ngạc nhiên nói:

- Cậu là Harry Potter?

Harry gật đầu.

- Chào! Tớ là Hermione Granger - quay sang phía Ron một cách kinh thường - Còn cậu .. ?

- Ron Weasley.

- Oh, Ron "loser" có vẻ hợp với cậu hơn - quay qua Helena - Và chị là .. ?

- Tôi là Helena Dalwins, một nhà tiên tri. Là khách của hiệu trưởng Hogwarts-Domdbledore.

- Tiên tri? Wow, chị có thể đoán ra tí em gặp chuyện gì không? - Hermione nửa tin nửa không hỏi.

- Ừm ... - Helena đang cố nhớ lại tình tiết trong truyện và phim - Chị gợi ý nha là trang phục và mũi.

- Oh! - Hermione đứng lên ra khỏi toa nhưng đi được nửa bước, nói với Harry:

- Cậu nên thay đồng phục đi vì chúng ta sắp tới nơi rồi.

Hermione đi ra khỏi toa rồi quay trở vào, chỉ vào mũi của Ron, nhíu mày:

- Mũi cậu có vết nhơ kia - chỉ chỏ - Ngay đó, đúng vậy!

Ron lau đi. Hermione đi khỏi lại trở vào với khuôn mặt khó tin:

- Oh my godness, em không biết mình có thần kinh hay không? Nhưng chị nói rất đúng đấy Helena. Rất có tố chất làm tiên tri.

Helena sờ mũi, cười thầm trong đầu: "Không những chị mày biết trước được tương lai của mấy cưng mà chị còn biết hết destiny của mấy nhân vật phụ nữa cơ! Haha, khen chị mày đi. Không có trí nhớ siêu phàm sao làm nhà báo, tác giả được".

=========•••Ta là giải phân cách xinh đẹp•••=========

At Hogwarts school.

Các học viên mới ngập học đứng trên cầu thang. Có một bà giáo sư nào đó đứng trên bậc thềm cao nhất đó bảo: Chào mừng đến với Hogwarts. Các em bây giờ sẽ được chia nhà theo sự sắp xếp của chiếc nón Phân loại. Và bả còn hỏi ai là Helena Dalwins? Cô giơ tay và tiến lên phía trước. Bả còn giới thiệu cô trước mặt bao nhiêu người cô là một nhà tiên tri tài ba nhưng vô danh, sẽ là khách quí của trường mình. Cô ngại ngùng gật đầu.

- Thưa cô Dalwins, cô có thể cho em biết em sẽ vào nhà nào không? - một cậu bé tóc vàng tóc hất ngược ra sau thốt lên. Cô nhướn mi nhìn cậu .. Helena đoán không nhầm thì đó chính là Draco Malfoy.

- Draco Malfoy em sẽ vào nhà Slytherin. - Helena tự tin nói.

Bọn Darco, Geabbe và Goyle thất kinh.

- Tôi phán chỉ có đúng! - Helena bổ sung thêm.

Cả đám học viên mới đi vào đại sảnh. Ánh sáng lấp lánh của hàng ngàn ngọn nến cùng "bầu trời" rực rỡ lung linh khiến bọn chúng thu hút ngay. Trước khi chia nhà, hiệu trưởng Dumdbledore đứng dậy nhắc nhở và thông báo một số tin cho các học viên mới lẫn cũ nghe. Cuối cùng Dumdbledore chỉ vào Helena, Helena tự giác đi lên bục hướng mắt xuống dưới hơi cười cười.

- Nếu các em muốn xin ý kiến hay lời khuyên gì cứ đến hỏi cô Helena Dalwins vì cô ấy là một nhà tiên tri. Bất cứ ai muốn biết một chút gì đó về con đường của mình trong tương kai cứ hỏi cô ấy, tuy sẽ không nói ra hết nhưng Helena sẽ gợi ý cho các em. - Dumdbledore nói xong cả đại sảnh náo loạn bởi vì Helena quá trẻ và đẹp không những thế còn biết trước tương lai, ai mà không thích, cả 4 nhà nhiệt liệt chào mừng. Helena đỏ mặt, ngồi vào bàn ăn dành cho giáo viên, người bên cạnh cô là Hargid, ơn giời!

Nghi thức phân loại diễn ra.

Người đầu tiên, Hermione Granger.

"Nhà Gryffindor" Helena nói thầm đủ cho Hargid nghe.

- Gryffindor!

Hargid khen cô giỏi. Cô bảo chuyện này dễ như ăn bánh!

Người thứ hai, Darco Malfoy.

"Slytherin."

- Slytherin!

Draco không ngạc nhiên lắm vì Helena đã nói với cậu ngay từ trước, cậu trong lòng khâm phục cô cực kì: Helena Dalwins, tôi sẽ nhớ kĩ cái tên này!

Người thứ ba, Betty.

- Hufflepuff!

"Sao cô không nói tiếp đi?" Hargid hỏi.

"Lười quá!" Helena nói thế thôi chứ trong lòng đang than thầm: Tôi chỉ thích những main mà thôi! Phụ chỉ có nước xách dép.

Người thứ 4, Ronald Weasley.

"Nhà Gryffindor"

- Gryffindor!

Người thứ năm, Harry Potter.

"Này Helena, Harry vào nhà nào vậy?"

"Một ngôi nhà tuyệt vời, đó chính là .."

- Gryffindor! - Helena và chiếc mũ đồng thanh. Dumdbledore còn dùng khẩu hình cheer với Harry nữa.

Người thứ n, ....

Và bắt đầu ăn uống!!!!!!

Một loạt các món ăn được bày biện đẹp đẽ trên bàn. Nhìn mà hoa mắt chóng mặt ù tai, omg, cô thốt lên. Mắt rực rỡ như thấy vàng. Cô cầm đùi gà ướp mật ong lên rồi bỏ xuống, lại lấy đùi ếch lên rồi đặt xuống, pate gan ngỗng, bánh mỳ, khoai tây chiên, salad, cà ri, còn có gà tây đút lò nữa cơ, thịt quái vật hầm, cừu nướng muối ớt đi kèm sốt mù tạc khoai tây nghiền, rượu trắng, bánh và trái cây các loại ... Ôi đây phải chăng là thiên đường? Diêm Vương a Diêm Vương, đây là nhờ phúc khí của ông đó!

Diêm Vương ở nơi nào đó: Hắt xì ~<~

Cô mặc kệ mọi thứ. Hình tượng là cái quần què gì có ăn được không? Giáo viên là cái cứt gì? Thục nữ thì đã sao? Dẹp hết, bà đây phải ăn. Sống là phải ăn, ăn để còn sống!!!!!

Thấy cô ăn như chưa từng được ăn, ăn liên tục, tay gắp thức ăn, tay bỏ vào miệng, Hargid suýt khóc. Đây là một người phụ nữ ốm yếu với cái bao tử không đáy cùng một lòng yêu thức ăn vô hạn. Có phải ai bỏ thuốc độc vào thức ăn thì Helena chắc vẫn sẽ ăn mất, không biết lúc đó cái nhìn của nhà tiên tri đang ở nơi nào nữa.

Helena đang tận hưởng bữa ăn thì ..

*boo* Một cái đầu xuất hiện.

- Đệt, Nicholas ông làm cái *beep* gì ở đây vậy? - Helena ném xương gà vào mặt ông ta, nhưng ông ta là một linh hồn mà, xương gà ném vào ông ta xuyên qua.

- Chào hỏi thôi. Mùa hè vừa rồi ta định vào hội Ma-rớt-đầu nhưng họ không cho.

Helena cùng Hargid nhìn từ đầu đến cuối thân của Nicholas khinh khỉnh đáp: (=.=) Lạy hồn! Ông suýt mất đầu thôi ông nội. Không đến nổi phải vào hội mất đầu đâu.

- Oh! - tỏ ra ngạc nhiên - Giờ ta mới biết, thật là ân-bờ-li-vơ-bồ.

- Ô-ôkay ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro