#6. Ra đi đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí Hành Trình về thế giới phù thuỷ, Helena đã viết được 4 trang. Chỉ cần 1 trang nữa là dời địa điểm.

Cô suy nghĩ 1 trang sau sẽ viết về cái gì thì lại nghĩ tới nơi tiếp theo mình sẽ đến.

Dù sao ở đây cũng được vài ngày, chờ thêm một thời gian nữa rồi cô sẽ đi, nhanh nhất là ngày mai nữa còn chậm hơn thì tầm 3 ngày sau.

.....

Sáng hôm sau trận Quidditch diễn ra. Lần này ra trận là nhà Griffrindor đấu với nhà Slytherin.

Helena chợt nhận ra rằng mình bỏ mất một chi tiết. Đó chính là Snape-người quấy rối trận đấu này. Trước khi trận đấu diễn ra cô chúc Harry may mắn và dặn dò cậu phải cẩn thận với cây chổi. Sau đó Helena còn kéo Hermione vào một góc, nói nhỏ:

- Chú ý đến Snape và đảm bảo an toàn cho Harry, em làm được không?

Hermione gật đầu: - Dạ được!

Cô: - Tốt lắm! Cô đi trước đây.

Helena rời đi, đang trên đường đi đến khu vực cho giáo viên thì một cậu nhóc ngăn cản cô, ngang nhiên hỏi:

- Nhà nào sẽ thắng, thưa cô .. Dalwins?

Cô nhíu mày: - Tránh ra Malfoy!

Draco Malfoy: - Hãy trả lời câu hỏi của em

- Cô không muốn nhắc đến lần 2, Draco.

- Được thôi! - Draco phất áo choàng quay đi hướng về phía chỗ cổ động của nhà Slytherin với vẻ mặt tức giận: Mình chỉ hỏi cô ấy thôi mà, cần tức giận vậy không?

"Oh no, cây chổi Harry nó bị gì vậy?"

"Chết đi Potter!!!"

"Là thầy Snape, ông ta đã yểm bùa cây chổi của Harry."

"Cố lên Harry!"

"Bùng cháy!"

"Aa, áo choàng ông bị cháy kìa"

"Một chút nữa thôi ..."

"Harry Potter đã mang về cho đội mình 150 điểm. Chiến thắng chung cuộc là đội Griffindor!"

.

.

- Oh fuck, luật Quidditch còn dễ hơn cả luật tennis và bóng rổ nữa. Chỉ cần Quả cầu vàng là chiến thắng áp đảo ngay, còn hai môn chết tiệt kia .. mới nghỉ thôi đã nản rồi ! - Helena tự lầm bầm.

- Oh, dù sao thì cũng nên đi chúc mừng Harry - Helena chạy ra khỏi khu dành cho giáo viên, nhiệt tình chạy tới ôm ba đứa nhỏ. Trong đầu thầm nghĩ:

"Trận Quidditch này chắc chắn đủ cả một trang giấy. Oh, ta phải ra đi nhanh như vậy ư? Chà, đi viếng cụ Dumdbledore một chuyến nào!"

Helena nói với Harry rằng: Giỏi lắm, thế mới là học trò (idol) ta! Ron, Hermione và Harry cười trong sự chiến thắng. Cả ba rất vui vẻ. Well, đã đến lúc vĩnh biệt mấy đứa rồi nhỉ?

Tối ngày hôm đó, văn phòng hiệu trưởng.

- Dumdbledore, tôi sẽ rời khỏi Hogwart vào ngày mai - Cô nói. Dumdbledore không phản ứng gì, ung dung hỏi tại sao cô phải dời đi, cô đáp:

- Tôi đã chết nhưng bây giờ đã sống lại, tôi muốn đi chu du thế giới để không tiếc nuối bất cứ thứ gì rồi chết cho thanh thản.

- Được, tôi không cản cô. Chí ít, cô hãy chào tụi nhỏ rồi hẳn đi .

Cô không chút do dự gật đầu: - Được.

Sáng hôm sau.

- Cô phải đi sao? - Hermione tiếc nuối nói.

Cô gật đầu. Cả bọn trầm mặc, Harry chợt lên tiếng:

- Vậy cô sẽ .. / Harry, Hermione, Ron dắt lỗ tai lên nghe cho rõ đây! Sự diệt vong của thế giới này hoàn toàn phụ thuộc vào các em. Thất bại sẽ gặp nhưng đừng vội nhục chí nếu không sẽ rất là ảnh hưởng đến IQ của cô đấy! Những người hy sinh vì các em .. đừng để họ và cô phải mất mặt. Nhớ kĩ, Voldermote sẽ return nhưng với lòng can đảm cùng một chút may mắn .. Có vẻ thượng đế không phụ bạc tụi em! Đây sẽ là lời từ biệt đầu tiên và cuối cùng. Bye, bye cô đi đây!

Cô lấy cuốn sổ Hành Trình ra quệt vài chữ trên dòng đầu tiên của trang thứ 6. Ron đột ngột + vội vã hỏi:

- Này, cô định "lạc trôi" đến nơi nào thê?

- Một nơi mà cả thế giới đều biết đến với cái tên ... Wonderland!!!

Một luồn sáng bao trùm láy Helena và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro