#7. Diện kiến Nữ hoàng đỏ và xin chào Alice ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí hành trình:

Nơi thứ hai tôi muốn tới chính là Wonderland.

*Bộp* Lại một lần nữa mông Helena lại tiếp xúc với bụi cây. Cô bĩu môi đứng dậy phủi bụi, ôm mông. Thấy mình bớt bụi bẩn mới nhìn ngó xung quanh, cô nhíu mày để ý đến một cô gái tóc vàng "khổng lồ" đang khỏa thân đang trốn ở gần đó.

Này, này .. Không phải là Alice đấy chứ?! Cô lén lút lại gần, đá khẽ lên chân cô gái khổng lồ.

Cô gái khổng lồ kêu Đau! một tiếng rồi cúi đầu nhìn xuống và ngạc nhiên khi thấy Helena.

Cô gái khổng lồ ngại ngùng che thân hình mình: - Cô là ai và tại sao lại ở đây?

Cô đáp: - Tôi là Helena Dalwins, tôi bị rơi từ trên trời xuống và cho hỏi cô là ..?

Cô gái khổng lồ: - Tôi là Um.

Helena đột nhiên phì cười, đúng theo nguyên tác rồi, diễn biến lúc này là Alice gạt mụ Nữ hoàng Đỏ rồi cứu Mad Hatter.

Helena phấn khởi: - Thôi nào Alice cô đừng làm tôi buồn cười chứ, cô lại lấy tên là Um đấy, oh trời ạ! Tôi cười chết mất.

Alice trợn mắt và đầy tò mò: - Cô biết tôi?

Helena lại tỏ ra bí ẩn, giọng nói học tập từ ông Snape, lạnh lùng cool ngầu nói đầy ẩn ý: - Không những biết mà tôi còn hiểu rất rõ cô là đằng khác! Muahaaaa ...

Alice: (=.=)||||

Từ đằng xa xa, sau những bụi bông hồng trắng được tô đỏ. Có một mụ đàn bà quái gở, đầu to, thân ngắn. Ăn mặc cùng trang điểm loè lẹt làm Helena liên tưởng đến một người không ai khác ngoài Nữ hìang Đỏ. Có vẻ bà ta đang chơi một trò nào đó, hồng hạc làm gậy, con nhím làm banh. Nghe thật giống môn golf và polo kết hợp lại với nhau.

Helena tặc lưỡi bảo với Alice:

- Chúng ta nên đầu thú trước khi bị bắt, ít ra sẽ được đối xử như khách quý.

Alice gật đầu đồng ý với cô. Oh, vậy từ nay Helena và Alice sẽ cùng hội cùng thuyền rồi !

Helena bôi trét đất đai lem làm nhem khuôn mặt xinh xắn. Sau đó, lại lấy váy chùi đi vết bẩn ở tay. Gì chứ, cô mà để bộ mặt xinh đẹp này xuất hiện trước mặt bà Nữ hoàng đó, xin lỗi, 10 cái mạng cũng không dám. Ai mà không biết bả ghen tỵ với sắc đẹp hoàn hảo của cô em gái mình chứ! Xinh đẹp mà gặp bả đi, tạt axit là còn may chán a.

- Có ai không? Giúp tôi với - Helena kêu gào thảm thiết làm Nữ hoàng Đỏ phân tâm. Bà ta chu chu đôi môi nhỏ nhắn trái tim của ba ta lên quát tháo:

- Tại sao phải giúp cô?

- Tại vì ... tại vì, oa oa .. tôi nghe nói chỗ của Nữ hoàng đỏ rất chào mừng những người lập dị nên tôi cầu cứu ... Tôi cũng giống ngài ấy, bị cả làng bỏ rơi ... Hức - Cô lật mặt, cái gì chứ, nghề phóng viên là ẩn danh vô thực à? Phóng viên cũng giống diễn viên thôi, khả năng diễn xuất rất cừ nha.

Alice trong bụi rậm trố mắt, thầm vỗ tay khen: Giỏi ! Diễn thật sâu.

Nữ hoàng đỏ chột dạ, trường hợp này thật giống bà ta khi xưa nha. Nữ hoàng đỏ gật đầu đồng cảm, đồng ý giúp cô gái lấm lem này:

- Được, tôi giúp cô. Nói đi chuyện gì?

- Thật ra là .. - Helena tới bụi cây, kêu Alice đứng lên - Đây là Um, người đồng hành của thần. Trên đường đến chúng thần bị cướp và cô ấy va phải tảng đá, té xuống núi. Đồ trên người Um rách hết. Có thể cho cô ấy một bộ đồ không?

Nữ hoàng đỏ gật đầu, ngoắc một quân K lại, tỏ ra cao quý nói: - Nghe khách quý của ta nói không? Mang một bộ đồ đến đây. Và chuẩn bị bồn tắm cho ... *chỉ tay vào Helena*

Helena biết điều, nhún váy một cái: - Thần là Helena, thưa người.

- Đúng vậy, cho Helena.

Quân K chần chừ đáp: - Nhưng thưa ngài, chúng ta không có bộ nào có thể vừa với cô Um ạ.

Nữ hoàng đỏ nhìn Alice từ trên xuống dưới, phất tay với quân K: - Lấy rèm ra may!

- Tuân lệnh!

Nữ hoàng đỏ hài lòng, cười nhạt với đám người nịnh hót kia một cái. Quay qua hai người tụi nó, thản nhiên cười thân thiết:

- Helena và Um, chào mừng đến với lâu đài lập dị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro