mưa trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1;

Nửa đêm, ngoài trời mưa liên miên không ngớt.

Sấm chớp ầm ầm, Jung Jihoon giật mình tỉnh giấc, lần nào ra khỏi ác mộng, em cũng thấy tim mình muốn bung khỏi lồng ngực. Miệng khô. Họng đắng. Các hạch nước miếng trong miệng, dường không đủ xoa dịu cơn cháy, khát khô. Lần nào, cũng phải vài giây sau, em mới có thể nhận thức được: đó chỉ là ác mộng.

Ác mộng cho em sống lại một lần nữa, hình ảnh tan vỡ của mùa giải đầu tiên em đánh chuyên nghiệp, Lee Seungyong cúi đầu, không ngăn nổi nước mắt, Park Dohyeon thẫn thờ như không tin vào chính mình, bên cạnh em, ai cũng đau khổ. Những hình ảnh chập vào nhau, chồng chéo, đan xen trong một khung hình tẻ nhạt đen trắng.

Những hạt mưa, rơi bên ngoài khoảng trống của ký ức, vang lên như một điệu nhạc gợi nhớ tới một dĩ vãng nào đó, buồn bã, xa lạ, một dĩ vãng nào đó mà chắc chắn ta đã muốn quên. Rồi mưa mang chúng tới, dưới những dòng mưa xối đều trên con phố vắng, mưa đầm đìa như cái đêm chia ly mà không một ai trong số họ nói với nhau thêm một lời.

Đêm mà Park Jaehyuk kéo vali tới sân bay làm thủ tục xuất cảnh, trời mưa mãi, Jung Jihoon thấy Han Wangho đứng mãi ở ban công, hút thuốc suốt một tối, trong lòng như còn nhiều tâm sự được giấu kín lại không muốn nói ra, em thì sốt ruột, không muốn mặc kệ anh đứng đây hút thuốc một mình.

– Anh ơi, anh đừng hút nữa.

– Lâu lâu mới hút một lần, không nghiện được đâu.

Jung Jihoon lặng lẽ thở dài, ngón tay nhẹ nhàng day day hai bên thái dương, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng:

– Em không nói chuyện hút thuốc, em nói chuyện anh Jaehyuk rời đi.

– À.

Nói làm gì mấy chuyện đã qua.

– Người đi cũng đã đi rồi, không cần phải lo cho anh đâu.

Lúc Han Wangho trở về, có lẽ cũng không nghĩ tới việc Park Jaehyuk bỏ mình đi trước.

– Nhưng mà Wangssi, chỉ cần anh không rời đi, em sẽ luôn ở lại.

– Ừ, anh tin em.

Em không phải anh jaehyuk, em sẽ luôn ở cạnh bên anh.

Lời cần nói đã nói ra, cho nên những lời này, Jung Jihoon muốn giữ lại cho riêng mình em lúc ấy.

Bọn họ chưa từng kề vai sát cánh trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời nhau, giống như vinh quang của Han Wangho không hề liên quan đến sự tồn tại của Jung Jihoon, lại giống như ánh sáng xung quanh Jung Jihoon chưa bao giờ vì anh mà bị ảnh hưởng. Trong cuộc đời rất nhiều giao điểm này, vô vàn hướng đi, vô vàn lựa chọn đang bày ra trước mắt, nhưng sợi dây định mệnh đã thắt chặt, bọn họ không thể không bước lại cạnh bên nhau.

Ấy là một ngày đông cuối năm 2021.

Han Wangho chuyển tới ký túc xá của GenG trước Jung Jihoon, mỉm cười với Park Jaehyuk và nói rằng, tao về rồi, lần này phải vô địch cùng nhau nhé. Gã xạ thủ của GenG gật đầu với anh, đón Han Wangho trở về bằng một cái ôm thật chặt. Thấp thoáng sau khung cửa kính, Son Siwoo nhìn thấy bóng dáng bọn họ dính chặt vào một chỗ, tì vào vai nhau như thể bờ vai ấy là bức tường cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ.

Jung Jihoon được nghe lại câu chuyện ấy vào một ngày rất lâu sau đó, thời gian mà gần như khoảng cách giữa em và Han Wangho đã không còn, bọn họ gần gũi đến độ Jung Jihoon có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt anh trong thời khắc gặp lại ngập tràn xúc cảm ấy. Cái xúc cảm nghẹn ngào khó diễn tả mà anh chỉ dành cho Park Jaehyuk ấy, Jung Jihoon biết, vẫn luôn thấy, vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Em biết mình không có chỗ để chen chân vào mối quan hệ ấy.

Không một ai có thể.

Thế giới của bọn họ hoàn toàn khác biệt.

Chiếc cúp vô địch mùa xuân dường như là chấp niệm giữa bọn họ, của một lời hứa còn dang dở hai năm về trước, của một giao ước mà cả hai đã đồng lòng ký kết của quá khứ, của hiện tại, của tương lai.

– Một ngày nào đó, anh sẽ kể cho em nghe.

Quá khứ không song hành, nhưng đầy giao điểm. Han Wangho bảo rằng điểm tan vỡ thứ hai của anh là kết quả của vinh quang đầu tiên cậu ấy có được, những tháng ngày sau đó, dường như vô thức mà luôn luôn để ý đến nhau, cậu ấy cho rằng anh sinh ra đã vạn người yêu mến, anh lại cho rằng cuộc đời của cậu ấy mới giống một giấc mơ.

– Có một lần cậu ấy bảo, có muốn đánh cùng đội với tao không?

– Anh gật đầu nhỉ?

Hôm đó trời mưa, tiếng mưa lộp độp bên ngoài át đi tiếng thở anh rất nhẹ, Jung Jihoon nghiêng đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ, thấy mắt anh tràn trề hoài niệm xa xăm.

Anh bảo là, không phải, anh nói cậu ấy cứ chờ đã.

Chiếc cúp LCK đầu tiên của mày, chờ tao cùng lấy đi.

Có lẽ còn rất nhiều chuyện đã xảy ra sau lời hẹn ấy, thế mà đoán được kha khá rồi, Jung Jihoon lại không muốn hỏi nữa, em bảo anh ơi, hồi ức khiến ta nặng nề, mình nói chuyện khác đi anh.

Dù sao người đi cũng đã đi rồi.

– Vậy nói về em nhé?

– Nói gì về em cơ?

Ánh mắt của Han Wangho trong veo chân thật, anh nhìn em, đôi con người sắc bén như muốn xoáy sâu xuống tầng tầng lớp lớp sóng biển mà em đang che giấu biết bao nỗi niềm. Tưởng chừng như xuyên qua tâm can em, anh thở một đường, ấm áp, nóng bỏng, âu yếm như thổi bừng lên bó lửa, cái thứ lửa mà chỉ anh dám chơi, còn em sẽ lo đám cháy.

– Những gì mà anh chưa biết ấy. Những gì về Jihoon ấy, anh muốn nghe.

Thời gian là tất cả những gì mà tình yêu có, mà họ có trong mối tình này. Jung Jihoon không nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu nghe anh gọi tên mình, nhưng rung động vẫn luôn ở đây, có thay hình đổi dạng thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn luôn ở đó, len lỏi trong từ tiếng thở của anh.

Hay có lẽ vì yêu mà mỗi lần tên em vang lên từ đôi môi ấy, cõi lòng em lại không cách nào lặng yên.

Cũng như tình yêu em trao cho anh ấy, chưa một ngày biển thôi lộng gió, chưa một ngày tình khuất bóng trong trái tim em.

Tựa như em đã yêu anh rất lâu, rất nhiều, đến mức lo sợ rằng sẽ quên đi chính mình nếu tình yêu không còn đó.

– Anh ơi.

Ái tình len lỏi trong hơi thở, mùi lê tươi mát được bao bọc trong hương muối biển tinh khiết lạnh lẽo, tinh túy của cả một trời thu ngưng đọng trong không khí, cả căn phòng ngập ngụa trong pheromone mà hai tuyến thể đang lan tỏa, như thiêu như đốt từ huyết quản đang sôi sục. Bên ngoài mưa vẫn rơi, cái lạnh của hơi nước không cách nào thổi bay nhiệt độ đang tăng dần trong gian phòng nhỏ. Không còn một tấm chăn nào che chắn, cũng chẳng còn lớp vải nào cách chia, chỉ có da thịt trần trụi nóng bừng kề cận, trong thinh lặng của đêm tăm tối, giác quan như được phóng đại lên gấp mấy lần, Jung Jihoon vừa nghe vừa cảm nhận sự hiện diện của anh bên mình, không hiểu sao mà thấy thần kì quá đỗi, trong tim em, nhen nhóm ngọn lửa của dục vọng chiếm hữu dâng trào.

Ngay cả trong giây phút này, ngay cả khi anh đã nằm ở đây, trong vòng tay, trong hơi ấm của em, sự ghen tuông vẫn không cách nào tan đi được. Chí ít thì Jung Jihoon vẫn cảm thấy thoải mái với hiện thực này.

– Sao thế?

– Cảm ơn anh đã để em yêu anh.

Yêu không giống làm tình trên một thân hình đẹp, cũng không giống ham muốn cháy bỏng của mức độ tương thích hoàn hảo khi mùi dẫn dụ của bọn họ quyện lấy nhau.

Nó làm Jung Jihoon nhớ đến một đêm trong quá khứ, thời điểm còn vừa chia tay Han Wangho được mấy hôm, em tình cờ ngã vào lòng Kim Hyukkyu ở một khách sạn nọ.

"nghĩa là bây giờ em vẫn yêu Wangho?"

"anh Wangho dạy em như thế."

"Wangho dạy em cái gì?"

Anh ấy đã dạy em những gì ấy hả?

Em không biết.

Em không chắc chắn mình có hiểu đúng không.

Phóng túng trên thân xác mỹ miều để tìm lấy niềm vui, đổi dục vọng để che đậy đi cô độc, khao khát tìm hiểu, khao khát hiến dâng, để lại một tiếng rên mãn nguyện giữa bao la đêm tối, giữa những thời khắc tuổi trẻ không bao giờ quay trở lại. Điều đầu tiên trong tất cả những thứ Han Wangho đã dạy em trong cuộc tình này, là làm thế nào để trở thành một người đàn ông thực thụ.

Anh dẫn em từ phòng khách men theo hành lang để đi tới phòng ngủ, những bức màn satin nhạt màu rủ xuống, che kín mọi cánh cửa, ấm áp ánh sáng màu đồng toả ra từ chiếc chụp đèn màu đỏ phía đầu giường. Han Wangho đẩy em ngồi xuống ghế, ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng lột bỏ bộ đồ ngủ từ vải dệt tơ tằm mỏng dính trên người, anh cúi sát xuống, vuốt ve vành tai em bằng lưỡi của mình. Tóc anh lướt qua lướt lại trên má Jung Jihoon, em ngẩn người, không kìm được mà ôm chặt lấy anh nơi vòng eo gợi cảm, úp đầu lên vùng ngực ấm áp của anh và ngửi thấy mùi dẫn dụ tươi mới, thoảng dịu, ngất ngây. Anh ngả xuống giường trong cái ôm của em, rồi Jung Jihoon cũng không chần chừ nữa, em hôn cuồng điên môi anh, má anh, em hôn lên ngực lên bụng lên cả những chỗ còn khó nói hơn trên cơ thể người. Dục vọng trào dâng, những gì ham muốn, thậm chí là mong ước giờ đây đều thể hiện, em đè Han Wangho xuống, từng bước hoàn thành cái việc mà lần đầu tiên trong đời em được biết.

Anh nháy mắt, gọi em lại và khẽ nói, Jihoon ơi cổ anh tím bầm, đều tại em cắn đấy, đoạn cúi xuống mỉm cười mãn nguyện và không hề trách móc. Có lẽ là từ hôm đó mà anh đặc biệt để ý đến em hơn bình thường, còn Jung Jihoon vốn mang trong mình cái ơn nghĩa được anh dạy bảo, được anh dẫn vào đời, lại càng cố chấp che giấu những hành động dường như vượt quá giới hạn của anh.

Han Wangho lớn hơn em ba tuổi, rừng rực như một bó củi đã tưới đẫm xăng, còn quấn cả em vào biển lửa tình dữ dội đó, thế mà chẳng lấy làm lo, anh còn chẳng thèm khống chế bản thân, phóng túng như đùa với lửa, Jung Jihoon lại phải lo đám cháy ấy cho anh.

Sáng hôm sau chuông điện thoại réo vang, Jung Jihoon tỉnh giấc nhưng do dự không định cầm máy. Kim Hyukkyu quay sang nhìn em và bảo:

"wangho gọi cho em kìa, phải không?"

"không phải anh ấy đâu."

Không rõ vì sao mà lòng em biết rất rõ, Han Wangho sẽ không gọi cho em lúc này.

"vì sao thế?"

Jung Jihoon không nghĩ em muốn trả lời câu hỏi này.

"lúc chia tay em cho rằng anh ấy chỉ cần thân xác này, chứ đâu cần em."

Em đã lỡ lời, đã áp đặt suy nghĩ ấy cho anh, dù Han Wangho đã hết lòng cứu rỗi, đã bảo với em rằng anh yêu ai cũng sẽ như vậy, rằng anh ấy thật sự muốn ở bên em, kề cận, thể xác, tâm hồn, tất thảy.

"rồi em ấy bảo gì? muốn làm bạn tốt với em hả?"

"anh ấy bảo không muốn làm tình với người coi mình là bạn."

Anh ấy còn hất tay em ra khỏi người mình.

"đêm hôm trước lúc ngủ với em, em hỏi anh ấy có yêu em không, anh ấy lại im lặng không nói."

"có khi nói thì em cũng không tin, em lại bảo đàn ông khi làm tình thằng nào mà chả nói câu đó."

Cho nên không ai tin ai, đến sau cùng thì thứ chia cắt bọn họ lại không phải tình yêu, không phải sự phản bội, hay có khi chính vì kết thúc dang dở như thế mới khiến họ nóng lòng quay lại bên nhau. Có những điều chắc chắn phải được nói ra, có những lời bắt buộc phải nghe thấy, khúc mắc trong tình yêu không phải thứ mà mượn lời người khác có thể giải quyết nếu hai người bọn họ không dám đối diện với đối phương.

"anh ấy bỏ đi thì thôi, còn chặn luôn liên lạc."

"rốt cuộc là em đã nói gì thế? giận đến mức đó, còn là han wangho?"

Hình như trong mắt người khác, Han Wangho không giống với những gì Jung Jihoon nhận định về anh.

"em bảo nếu chỉ làm tình thì anh kiếm thằng chó nào chả được. anh ấy không nói gì mà bỏ đi luôn."

Han Wangho của Jung Jihoon không rực rỡ như nắng sớm, không ấm áp như mặt trời, dường như chưa bao giờ đặt tình cảm lên trên trong bất cứ tình huống nào, anh là kiểu người lý trí ngay cả trong những việc làm cảm tính nhất. Có yêu ai, yêu đến mấy cũng luôn để cho mình một đường lui, luôn luôn cân nhắc tiến lùi hợp lý. Anh ấy là kiểu người ngang tàn táo bạo, nếu một mối tình khiến anh ấy phải cân nhắc đến nhiều yếu tố hơn là tình cảm thuần tuý, Han Wangho chắc chắn sẽ không dây vào.

Nên mới có chuyện về Park Jaehyuk.

"jihoon à, nếu chỉ làm tình thôi thì em ấy sẽ không chọn em đâu, em chán chết đi được ấy."

Mối quan hệ của Jung Jihoon với đàn anh xạ thủ là kiểu quan hệ mà em luôn tìm mọi cách giấu giếm với Han Wangho, thế mà sau khi chia tay, người đầu tiên em tìm tới vẫn là người ấy. Nếu nói thật lòng thì em vẫn không nỡ để Han Wangho biết chuyện này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện anh ấy và Park Jaehyuk từng trân trọng nhau ra sao em lại không cách nào nhịn được. Kim Hyukkyu thì không kén chọn đến thế, nói một câu rằng ừ anh thích jihoon lắm rồi cuối cùng chuyện gì cũng cùng em làm, chỉ có hôn là không hôn, bọn họ đồng ý với nhau rằng nếu không phải tình cảm song phương thì không cần phải hôn làm gì cho phí thời gian, khi mà cái tên thoát ra khỏi cổ họng em trong cơn đê mê đỉnh điểm cũng chẳng phải của người đối diện.

"thế sao anh còn ở đây?"

Ánh mắt của Kim Hyukkyu hôm ấy không giống như thường ngày, đường cong mềm mại dập dìu sóng nước, như còn ẩn chứa một điều gì còn kín kẽ, còn bị che đi, dù đã cố mở ra, nhưng Jung Jihoon biết em không nên bước vào cấm địa ấy.

"vì anh giống wangho á, cũng. thích. em."

"hyung đùa quá đáng thật."

Nụ cười của anh cũng chói mắt hơn thường ngày.

"không đùa đâu. nói thật đó"

Nhưng kể cả thế thì sao? Em sẽ xuôi theo anh hay vẫn chỉ chăm chăm hướng về tình cũ? Jung Jihoon không biết. Kể cả Kim Hyukkyu có yêu em thật lòng đi chăng nữa thì em cũng đang không tìm kiếm đáp án ở nơi anh, tất cả những gì cần nói em đã nói, những gì nên làm cũng đã làm, câu chuyện của bọn họ cần kết thúc ở đâu, thì phải kết thúc ở đó.

Tình cảm đậm sâu đứng trước tình yêu chân chính còn chưa chắc đã trụ vững, huống chi là vài lời buông đùa cợt nhả chỉ cho một đêm quấn quýt không rời?

"vậy anh wangho có đùa em không? hay là em sai rồi?"

"anh ơi nếu em sai rồi thì phải làm sao?"

Nếu Kim Hyukkyu đã rộng lượng đến thế, thì tiễn phật tiễn tới Tây Thiên, làm người tốt đến cùng, chỉ bảo em một câu đi?

"anh không biết, em ấy là người yêu em mà?"

"sao em lại hỏi người thích mình cách để giảng hòa với người yêu cơ chứ? anh mong hai đứa chia tay còn chẳng được."

Vậy đấy.

Rốt cuộc thì, có là Kim Hyukkyu, cũng không thể bao dung cho Jung Jihoon mãi mãi. Dù sao cũng đã không cùng chung chiến tuyến, thứ níu kéo bọn họ là gì nếu không là tình yêu?

Nhưng Jung Jihoon không yêu Kim Hyukkyu, là chính em đã chọn.

Tiếc quá đi.

"hyungnim, em coi trọng anh như thế, vậy mà anh lại có kiểu tâm tư này với em."

Những lời đã nói không thể vãn hồi, Jung Jihoon năm hai mươi hai tuổi vẫn nguyên vẹn như ngày chập chững đôi mươi, vẫn biết dùng giọng điệu đáng thương đổ lỗi cho người khác, kể cả có biết bản thân đã lầm đường lạc lối, cũng nhất quyết không chịu quay đầu. Thiếu niên năm ấy từng ôm giấc mộng vàng son ghé bên giường anh mà năn nỉ từng chữ, nhưng giấc mơ ấy anh không thể cho em, một trời pháo giấy rực rỡ của mùa hè năm đó không bao giờ quay trở lại, có rất nhiều lý do mà cho đến bây giờ bọn họ vẫn dây dưa không ngừng, thế nhưng chuyện đã lỡ, cố chấp cũng không thể vãn hồi.

Đạo lý này, dù là Jung Jihoon hay Kim Hyukkyu đều âm thầm hiểu rõ. Đêm nay phá vỡ giới hạn, có lẽ cũng chỉ vì chút tiếc nuối xót lại của những năm tháng kia, nhưng thiếu niên ấy đã đi rồi, không về nữa, thuộc về người khác rồi, sẽ không còn là của anh.

"nhưng thôi, em đi đi."

Một lần nữa, Jung Jihoon bị đẩy ra khỏi giường. Hai mắt anh ráo hoảnh, nhìn Jung Jihoon một lát mới bình thản cất lời,

"tìm han wangho đi, xin lỗi cậu ấy."

"em không biết nói với anh ấy như thế nào."

Nhưng Jung Jihoon vẫn quay lưng rời đi. Bên ngoài mưa đang rơi, đêm về sáng, nhiệt độ hạ xuống thấp hơn bất cứ thời điểm nào trong ngày. Thế mà cứ đi thôi, không quay lại được nữa rồi. Chỉ cần Jung Jihoon chần chừ thêm một giây thôi là mọi thứ sẽ chuyển khác, một giây thôi cũng có thể khiến ái tình tan vỡ, hay được thắp lên, ngọn lửa tình yêu chỉ mất một giây phút để thắp sáng, cũng có thể bị dội đi chỉ trong một khoảnh khắc.

Mà tình yêu ấy, có là gì khi không còn thời gian?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro