mưa trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Cho nên em đội mưa tới tìm anh à? Ngốc quá.

Đêm tối, Jung Jihoon không còn thấy rõ mặt anh, nhưng nghe anh khúc khích cười, em lại cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả.

Anh của em.

Han Wangho của em.

– Lúc đấy em chỉ nghĩ là chạy đến rồi thì phải nói gì với anh.

– Thế mà đến nơi thì em chẳng nói gì cả, em chỉ nhìn anh rồi khóc thôi.

Khoảnh khắc chuông cửa vang lên giữa giấc ngủ lộn xộn buổi sớm của mình, Han Wangho đã mơ màng nghĩ đến chuyện Jung Jihoon sẽ tới, dù xác suất chuyện này xảy tới gần như bằng không. Cảm giác ấy mãnh liệt đến mức Han Wangho bắt đầu nghiêm túc nghĩ rằng sẽ ra sao nếu đằng sau cánh cửa kia thật sự là em, và tự hỏi rằng liệu mùi muối biển có xộc tới, liệu rằng anh có bối rối trước cuộc hội ngộ bất ngờ và thầm mong đợi một lý do để em ở lại. Đương nhiên, là từ Jung Jihoon.

Còn nếu em không đến, người ngoài cửa không phải Jung Jihoon, thì anh cũng biết rằng mọi thứ nên như vậy, thậm chí còn tự hỏi bản thân phải trải qua những chuyện phi lý đến thế nào để có thể nghĩ ra một viễn cảnh như thế. Vậy mà em tới thật.

Những ngón tay của Jung Jihoon lạnh buốt khi áp lên má anh, vành mắt đỏ hồng, ngân ngấn lệ. Hai gò má em ướt đẫm, không biết là nước mắt hay nước mưa, Han Wangho chỉ thấy em như chú mèo bị bỏ rơi, một thân một mình dưới mưa ướt đẫm, không chốn dung thân.

– Thế mà anh còn hỏi em, sao lại đến đây giờ này?

Như thể trả thù cho sự không hài lòng lúc ấy, Jung Jihoon vươn người đè sát eo anh, răng sắc cận kề tuyến thể, mùi muối biển tràn ngập không khí như nhấn chìm Han Wangho dưới tận cùng biển sâu, xung quanh chỉ toàn là nước, cảm giác nghẹt thở khiến anh như chìm nghỉm dưới đáy đại dương, lý trí cứng rắn cũng như tan rã, tất cả những gì còn lại chỉ là ý thức mơ hồ về tình dục, cảm giác mất kiểm soát nơi tuyến thể và hân hoan vui sướng của thể xác.

Chẳng biết lúc ấy anh có chân thật hay không, còn bao nhiêu điều đang giấu kín, Jung Jihoon nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập liên hồi, em cho rằng mình đã mắc bẫy, nhưng tình nguyện sa vào.

– Đến tận bây giờ anh vẫn không thể cho em một danh phận.

Han Wangho cho rằng Jung Jihoon đang dệt một tấm lưới để bủa giăng anh. Khi cái mà em cần là tình yêu, còn anh muốn tự do. Vì muốn nắm chắc tự do trong tay, anh đã phải trả giá quá nhiều, nhưng có điều anh không thể rời xa Jihoon được. Em hấp dẫn anh quá đỗi, em đưa anh vào tận cùng sâu thẳm tâm và thân của mình, cũng như những gì riêng tư nhất. Anh muốn một Alpha vừa thô bạo vừa dịu dàng, có thể thỏa mãn anh và cái cái tuyển thể trên cổ anh nữa, hài lòng với tất cả và không đi nói với cả thế giới rằng cậu ta là người yêu anh.

Nên anh ngã vào lòng Jung Jihoon, vào tình yêu và tấm lưới em đã mắc sẵn chỉ để dành cho anh.

– Jihoon đâu cần cái danh phận ấy để đến với anh?

Anh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi môi vẫn còn đang mím chặt của em. Jung Jihoon nhẹ mở và anh vươn lưỡi tới, hôn em cuồng say, bàn tay chầm chậm vắt lên cổ, trước đó còn lần là qua bao nhiêu địa phương mẫn cảm trên người.

Anh không cho Jung Jihoon nói chuyện, quyền chủ động hoàn toàn là của anh. Từ hông đến eo, anh biết phải chuyển động thế nào để dục vọng của Alpha đạt ngưỡng cao nhất, mùi lê nặng trĩu như cuối mùa, ngọt ngào mọng nước, là lời mời gọi chân thực nhất cho mọi giác quan của em lúc này.

Tưởng tượng một quả lê, vừa độ chín tới, ngọt ngào mọng nước tinh khiết hương thu lại xuất hiện giữa cổ họng của một kẻ đang chìm trong vị mặn của muối, không thể cưỡng lại được, một thân thể thơm ngon như thế, một người hấp dẫn như thế, lại còn thêm một mối tình chôn giấu trong tim, thêm ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, Jung Jihoon như con mèo mùa động dục, không thể cưỡng lại ham muốn của mình.

– Sao anh chẳng yêu em chân thành tí nào vậy?

Tất cả kết thúc sau một nụ hôn.

Jung Jihoon lần mò xuống dưới, ngón tay miết nhẹ trên từng cen ti mét cơ thể anh, cảm nhận làn da nóng bừng đang không ngừng tăng nhiệt và sự run rẩy của anh mỗi khoảnh khắc điểm nhạy cảm bị chạm tới. Dục vật nóng bừng đã kề sát huyệt động không ngừng co rút, miệng trên còn ngậm ngón tay của em mà miệng dưới đã bắt đầu rỉ nước, Jung Jihoon xấu xa cười, cúi đầu thì thầm bảo anh ơi anh dạng chân ra đi, rồi dùng chính ngón tay vừa dính đầy nước bọt của anh mà khuấy động. Bên trong lỗ huyệt ẩm ướt mềm mại, Jung Jihoon nghĩ đến chuyện anh dùng tình dục để chặn họng mình thì nổi lên ác ý, ngón tay trực tiếp đâm chọc vào điểm nhạy cảm của anh không thương tiếc, khuấy động như trả thù, đương nhiên là làm Han Wangho sướng, nhân vật chính còn chưa xuất trận đã thấy anh giương cờ trắng đầu hàng.

– Ra sớm thế này, bảo sao chỉ ngủ được với em thôi.

Jung Jihoon rút ngón tay ra, bàn tay đã ướt đẫm nước. Em ghé sát tai anh, chẳng biết thật hay đùa, lại bảo, chồng ơi em cứng rồi, anh còn chịu được không, dương vật cương cứng ướt đẫm gel bôi trơn, chỉ đẩy nhẹ đã vào được một nửa, Jung Jihoon dừng lại một chút, đáng thương thì thầm:

– Anh ơi, anh đừng trách em nhé.

– Nói cái gì thế?

Người chủ động là Jung Jihoon, nhưng quyền kiểm soát thì như đã bị Han Wangho giành lại. Anh xoay eo, cả người run rẩy như thuyền trôi giữa sóng, Jihoon đỏ ửng mắt nhìn anh, cuối cùng eo mông cùng chuyển động, dục vật nóng bỏng cứ vừa vào lại ra, mỗi lần sâu thêm một tí, chọc tới mức Han Wangho muốn thở cũng không thở được.

Sau đó thì bọn họ cùng nhau mất kiểm soát, dương vật nóng bừng của Jung Jihoon ra vào lung tung trong lỗ huyệt ấm áp, mạnh mẽ khai phá từng tấc thịt sâu trong những nếp nhăn kia. Hai chân của Han Wangho quấn quanh eo Jung Jihoon, tiếng nức nở vang lên đứt quãng như không thể chịu thêm bất kì xâm phạm nào nữa, nhưng hai chân vẫn kẹp chặt eo em, mặc kệ Alpha nhỏ tuổi đang mạnh bạo như thú, cứ ra vào liên tục như động vật giao phối với nhau.

– Ah... chậm lại... Jihoon ơi, em chậm lại chút được không?

Thịt ruột co rút run rẩy, cả người Han Wangho lảo đảo theo tiếng rên ngắc ngứ, nước mắt đã túa ướt đẫm hai hàng mi, anh ôm chặt cổ Jung Jihoon, chẳng hiểu mình đang cầu xin em cái gì.

– C..ch...chậm thôi mà...

Lời anh xin là thế, trong lúc thọc vào rút ra, quy đầu bị kẹt lại miệng huyệt, Jung Jihoon không suy nghĩ nữa mà quyết định đâm mạnh vào, làm Han Wangho giật mình sảng khoái đến xuất tinh, còn chưa kịp hoàn hồn sau cơn cực khoái đã bị chọc ngoáy lung tung, cả người nhạy cảm đến chạm chỗ nào cũng có thể khiến anh sung sướng, Jung Jihoon đẩy hông, giã anh như thú, thế mà khiến anh dục tiên dục tử, một đêm bắn ra không biết bao nhiêu lần.

– Wangssi à, em còn chưa bắn cơ mà.

Jung Jihoon nghe thấy anh thì thầm điều gì đó, hình như là bắn nhanh mẹ nó lên, em cũng không chắc chắn, chỉ là thấy anh lúc này rất đẹp, đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Tinh dịch bắn đầy trên bụng, cả người rũ rượi mềm oặt như bông, chỗ nào cũng đỏ bừng, ướt đẫm, anh không giống một con búp bê vải mà giống người được tạo thành từ nước hơn, vừa ướt vừa mềm, chọc vào đâu cũng có thể bao lấy em, âm ấm dính dính, đến khóc cũng có thể khóc nhiều như vậy.

Ấy thế mà ngoan, chỗ nào cũng ướt nhẹp nước, cả người run rẩy rã rời, chân thì vẫn dạng để mặc em chơi đùa.

Jung Jihoon cúi đầu, kề sát tuyến thể vào miệng anh, bảo là:

– Anh ơi anh đánh dấu em đi, em cũng có thể bị đánh dấu đó. Có mùi của anh rồi, người ta không thèm khát em nữa đâu.

Han Wangho nghe thấy, lại không cắn, chỉ liếm nhẹ.

Jung Jihoon lại vì thế mà mất kiểm soát đến xuất tinh.

– Wangssi chơi ác thật đó.

Đúng là chỉ anh ấy hiểu lòng em.

Mà cũng không phải, là anh ấy nghĩ thế nào thì lòng em thế ấy. Như Park Jaehyuk một đêm nào đó đã trêu em, bảo rằng chỉ cần là Wangho muốn, thì cái chó gì em chả làm.

– Anh ơi anh có phải của em không?

Jung Jihoon chỉ tay xuống lồng ngực của anh, mặc kệ Han Wangho có hiểu được hay không, cúi đầu thành kính hôn lên thớ cơ vẫn đang phập phồng nhịp đập.

– Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm.

Hai mùi dẫn dụ trong giây phút như hoà vào làm một, Jung Jihoon không nén nổi xúc động khi ngửi thấy mùi pheromone của mình trên người Han Wangho, quyết định bắn thêm lần nữa.

Lúc Jung Jihoon quyết định rút ra thì cả người Han Wangho đã mềm nhũn. Cả thân trên trải đầy dấu vết tình dục, còn dấu hôn và mấy vết bầm tím nông sâu chi chít trên làn da trắng hồng. Chất lỏng đục màu tung tóe dưới lối vào, còn chưa chảy ra hết, cả người từ trên xuống dưới là bộ dạng thất thần sau cơn say.

Say tình.

– Em làm sao thế?

Jung Jihoon thật sự rất bất mãn với điều này.

Mặc dù Park Jaehyuk đã rời đi mà cứ như anh vẫn còn ở đó, hay vẫn luôn ở đó, em không thể xác định được tình cảm mà Han Wangho dành cho em là gì, em cảm nhận được che chở và chiều chuộng từ anh ấy, nhưng việc không có cho mình một danh xưng, một thân phận rõ ràng khiến em rơi vào trầm tư không biết rằng mình là gì trong cuộc sống của anh.

Giống như cách Jung Jihoon ra ngoài có rất nhiều người săn đón, thì Han Wangho cũng vậy, người bên cạnh anh không nhất thiết phải là em, người tình nguyện làm đồ chơi cho anh trên giường cũng chẳng thiếu. Anh hấp dẫn, xinh đẹp, lắm tiền, lại còn sống lý trí, lại còn coi trọng sự nghiệp, coi trọng tương lai, anh lý trí đến mức mà đã sâu đậm với nhau như Park Jaehyuk anh cũng chẳng hề tiến tới, cho nên Jung Jihoon cũng chẳng biết được rằng mình có thể cùng anh đi bao xa.

– Em ghen á.

Jung Jihoon cảm thấy rất ấm ức, chính Han Wangho là người khiến cho em cứ như đi trên băng mỏng, bước một bước lại lo được mất một lần, tâm lý lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, được ăn cả ngã về không.

– Em thật sự chỉ muốn anh rung động.

Câu hỏi khiến Han Wangho bật cười, em nhìn thấy sự dung túng dưới đáy mắt kia, chẳng hiểu sao lại nhớ về quá khứ của hai người.

– Ngày đầu gặp anh, em đã thích anh rồi, nhưng mà lúc ấy anh chỉ để ý đến mỗi anh Jaehyuk.

Sau đó Park Jaehyuk rời đi, Han Wangho mới cùng em xác lập quan hệ, nhưng mà cái kiểu quan hệ chỉ anh và tôi biết ấy sớm đã khiến Jung Jihoon phát điên. Cho nên mới cáu kỉnh nói lời chia tay, rồi lại chính mình chạy đến xin lỗi, lần nào bộ dáng cũng đáng thương một kiểu, Han Wangho mới không chịu nổi mà thoả hiệp, bảo rằng nói với mọi người trong đội cũng không sao.

– Em với cậu ấy khác nhau mà.

Lần nào Jung Jihoon ghen cũng vượt qua giới hạn, cũng không nề hà gì mà cực kỳ trẻ con, chuyện gì cũng cảm tính, nếu không vỗ về cảm xúc của em trước thì coi như xong, lại giận nhau mất mấy ngày. Mà người có cái tôi cao như Han Wangho đương nhiên sẽ không hạ mình mở đường cho kiểu sơ xuất ấy của Jung Jihoon. Anh lúc nào cũng bao dung, nhưng kể cả thế thì nó cũng có giới hạn.

Đối diện với Han Wangho, Jung Jihoon vĩnh viễn không thể làm gì ngoài khuất phục.

– Nhưng anh có yêu em không?

Anh đoán đây là một câu hỏi thật lòng, Han Wangho nghĩ thế.

– Yêu. Nhưng anh cần thời gian cho cảm xúc của mình.

Giống như cơn mưa đêm nay, cuối cùng cũng sẽ đi mất, ái tình một ngày nào đó có lẽ sẽ tan biến, bọn họ của tương lai có thể không còn yêu nhau nữa, ngày hôm nay có thể sẽ là một quá khứ hoàn toàn bị lãng quên, nhưng chính vì thế, Jung Jihoon mới cần được nghe thấy, mới muốn anh nói ra.

– Anh không cần phải hứa với em. Lời hứa của em, em sẽ tự mình gánh vác, hai năm qua em cũng chỉ xin anh một danh phận.

Giữ đúng lời hứa, những gì đã thương em đều thương tất cả, những gì đã nóng em chẳng hề nguội lạnh, duy mỗi sự chấp nhận một vị trí mập mờ bên anh thì em khó lòng mà chấp nhận, anh không thể vì người cũ mà đối xử như vậy với em được, thế nhưng lại khó có thể nói ra, vì Jung Jihoon vẫn biết, bọn họ chưa từng yêu nhau.

Cái kiểu yêu mà không phải người yêu ấy mới là thứ thật sự huỷ hoại Han Wangho sau mối quan hệ này.

Dù cho Jung Jihoon có dịu dàng vuốt ve khoé mắt anh đang lim dim trong suốt đêm dài phẳng lặng và âu yếm nói rằng em có tổn thương đến thế nào đi chăng nữa, em cũng chưa hối hận vì đã yêu anh.

Giọng em như gió, trong trẻo ôn hoà, Han Wangho nén không lại một tiếng thở, ngẩng đầu nói với em:

– Jihoon có rời xa anh không?

– Em ở đây là vì anh, anh biết mà.

Jung Jihoon đáp lời anh, trong mắt lấp lánh ánh sáng, Han Wangho nhìn mà cứ ngỡ là sao xa.

– Ừ, anh biết.

– Biết rồi thì cho em một danh phận đi?

Câu hỏi khiến Han Wangho bật cười, Jung Jihoon nhìn thấy sự dung túng dưới đáy mắt kia, chẳng hiểu sao lại nhớ về quá khứ của hai người.

– Ừ, cho em.

Thực sự thì, của chung khó giữ, quý giá như Han Wangho thì lại càng khó giữ cho riêng mình. Han Wangho là kiểu người sinh ra đã được dương quang bao phủ, lúc nào cũng tử tế hoà nhã với mọi người, trong anh mắt lúc nào cũng lung linh ánh sáng, ý cười sâu đậm như thể những gì đẹp đẽ nhất trên đời đều ngưng tụ ở trong anh.

Jung Jihoon năm 18 tuổi không phòng bị gì mà đón lấy một ánh mắt, chỉ thế thôi mà như sảy chân ngã xuống vực thẳm, cuối cùng được dịu dàng của anh bao bọc như rơi xuống đáy biển, càng ngày càng chìm sâu, lại không cách nào thoát ra được.

Cho nên chuyện tình mới thành ra thế này, Han Wangho chỉ cần đứng một chỗ, chẳng cần làm gì, Jung Jihoon cũng không cách nào rời bỏ anh. Vốn dĩ tình yêu luôn mang trên mình công năng phóng đại mọi thứ, ghen tuông hay nhỏ mọn của Jung Jihoon cũng vì thế mà rõ ràng hơn, chỉ có ghen tuông thì Han Wangho còn dỗ được, chứ chuyện em nhỏ mọn muốn giữ anh làm của riêng thì không.

– Vậy anh là bạn trai em rồi đúng không?

Han Wangho nhìn em, dịu dàng như khắc sâu trong xương cốt, chỉ một cái cong môi thôi mà cũng ngọt ngào đến thế.

– Đừng lo lắng nữa, khuya rồi, ngủ đi em.

Jung Jihoon đang dụi đầu lên ngực anh không ngừng, từ Alpha to lớn trong mấy phút biến thành bạn trai hệ chó con, dính người khủng khiếp. Jung Jihoon của Han Wangho lúc nào cũng từ thanh niên một mét tám biến thành em cún mềm mại thơm tho, cả người toàn mùi sữa, nếu không nhả chất dẫn dụ còn dễ khiến người ta nghĩ đến một Beta dính người.

Nhưng cũng chỉ thế với anh mà thôi.

– Xin anh danh phận này, không phải em cần nó để ở bên anh. Em chỉ nhỏ nhen thôi, muốn anh là bạn trai của riêng mình.

Dưới bầu trời rộng lớn này, Han Wangho quen biết bao nhiêu người, trở thành hoa hay trăng sao trong thế giới của người khác, nhưng tình yêu của anh phải khác. Vì Jung Jihoon là người được anh yêu, nên em muốn Han Wangho của em cũng phải khác Han Wangho của mọi người.

Hai chữ bạn trai ấy, còn có nghĩa là, của Jung Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro