Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, hai người bọn họ lại tách ra. Han Wangho không trở về Âm Dương Liêu mà lặng lẽ đợi ở nhà. Không lâu sau, sư phụ tìm tới thở dài, ông gõ nhẹ chiếc nạng chống tay xuống đất:

"Thời điểm này con mà rời đi thì quá tùy hứng."

"Người rõ ràng cũng nhìn thấy được vận mệnh của triều đại này đã tận, ngay cả người cũng không thể thay đổi được cục diện, con còn có thể làm được gì đây? Phong thủy là phong thủy, mệnh số là mệnh số, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là do con người. Hoàng đế đương triều như vậy, khiến cuộc sống nhân dân ngày càng đói khổ, lầm than. Đó không phải là điều mà người và con có thể thay đổi để cứu vãn. Hơn nữa, con cũng không nợ đương triều điều gì".

Han Wangho mặt không biểu tình nhưng bàn tay cầm chén trà lại âm thầm run rẩy, y vội vàng giấu vào trong tay áo khác. Thấy không thể thuyết phục được y, sư phụ liền rời đi. Han Wangho lặng lẽ ngẫn ngơ một mình, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Thế là y lấy ra một lá bùa ném vào không trung. Một lúc sau, bóng của một ngọn núi mờ mờ hiện ra. Đây là nơi Jeong Jihoon đang ở.

Nửa đời của Han Wangho dường như đã trải qua quá nhiều thời khắc truyền kỳ. Mười tuổi được đưa vào Âm Dương Liêu, hai mươi tuổi trở thành quốc sư đương triều. Y đã cống hiến tất cả những gì mình có cho đất nước này, bói toán dù cát hay hung cũng chưa từng xảy ra sai sót. Đứng ở vị trí trên cao giúp y hưởng được nhiều vinh quang, tuy nhiên nó cũng ép y phải đứng lên đầu sóng ngọn gió. Y từng bị mắng mỏ là kẻ tay sai, nhưng cũng từng được ca tụng vì tiên tri đúng về nhiều thiên tai và thảm họa, cứu sống hàng chục triệu người. Han Wangho dùng hơn chục năm cuộc đời phục vụ nhân dân, Tổ Quốc, chưa từng muốn tính toán công lao của bản thân. Tất cả đều để cho thiên hạ tự nhìn nhận rồi đánh giá. Là bọn họ tự mình tạo cho y một thân kim quang rồi đẩy y vào vũng bùn lầy, dường như quên mất thực chất Han Wangho cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng của y, cũng vốn dĩ không phải trách nhiệm của y. Ngày ngày sống ngụp lặn trong các cuộc tranh cãi không có hồi kết của các quan văn, quan võ, y đã mệt đến không muốn nhìn thêm. Hiện tại y chỉ muốn đến ngọn núi kia gặp Jeong Jihoon.

Ngọn núi Jeong Jihoon sống nằm ẩn khuất sau rất nhiều ngọn núi khác, nhưng Han Wangho vẫn có thể dễ dàng tìm được vị trí người y cần tìm. Jeong Jihoon đang ngồi khoanh chân bên gốc cây đại thụ, đầu hắn gật gù, nghiêng nghiêng ngả ngả. Han Wangho tới gần, vén vạt áo lên ngồi xuống. Y đưa tay ra muốn nhéo mũi của Jeong Jihoon. Người đang mơ màng ngủ nháy mắt chợt trở nên tỉnh táo. Hắn phản xạ cực nhanh, trong thoáng chốc đã lật Han Wangho ép xuống mặt đất. Han Wangho vô cùng bất bình hét lên:

"Mau đứng lên đi, nặng quá!"

"Ai bảo huynh đến quấy rầy giấc ngủ của ta, Han Wangho!"

"Sao đệ biết được tên của ta?"

Han Wangho cảm nhận được thân thể Jeong Jihoon đột nhiên cứng đờ, sau đó hắn nhanh chóng đứng lên, ngồi sang bên cạnh bứt rứt, giống như vừa phạm lỗi. Y từng bước tới gần, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Jeong Jihoon, nâng lên. Jeong Jihoon trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wangho như thể sợ hãi bị vạch trần. Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú và kiên quyết của người đối diện, hắn vẫn phải chịu thua. Jeong Jihoon ngập ngừng mở miệng:

"Huynh đã cứu ta một lần, nhưng huynh không nhớ."

Han Wangho cau mày.

"Khi nào cơ?"

"Hẳn là năm huynh mười ba mười bốn tuổi. Lúc đó ta vô tình đi vào khu chợ của nhân loại, cuối cùng bị lạc không tìm được đường về nhà. Là huynh khi ấy đã vô tình nhặt được ta trên đường, sau đó đưa ta về núi."

Han Wangho cuối cùng cũng nhớ ra, y kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon:

"Đệ đã lớn thế này rồi sao?"

Jeong Jihoon quay đầu đi không chịu nhìn y, cũng chịu không nói gì.

Han Wangho thấy vậy liền cười cười tiến tới ôm cổ hắn, y nhẹ nhàng vỗ lưng hắn dỗ dành:

"Đệ đã thay đổi nhiều đến mức ta không thể nhận ra. Tha lỗi cho ta nhé, Jihoon à?"

Nhưng giây tiếp theo, Han Wangho đột nhiên nhisu chặt hai mày:

"Trái tim của đệ đã đi đâu? Đệ đã đổi nó để lấy cái gì?"

Jeong Jihoon liếc nhìn y, lắc đầu:

"Không còn nhớ nữa"

Han Wangho tưởng rằng hắn muốn trả thù việc y quên chuyện cũ nên yếu ớt nhéo ngón tay Jeong Jihoon muốn làm hòa.

"Đệ không nhớ thật. Đệ chỉ biết là đệ đã dùng nó để đổi cái gì đấy, còn cái đấy là gì thì đệ không nhớ nổi nữa rồi."

"Tại sao đệ lại không nhớ?"

Jeong Jihoon đột nhiên ngắt lời:

"Huynh không còn làm quan trong triều nữa sao?"

"Không còn nữa."

"Ồ, rời đi cũng tốt. Nơi đó chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nó không phù hợp với huynh."

Han Wangho ngả người nằm trên thảm cỏ, Jeong Jihoon bên cạnh buồn chán nghịch nghịch ngón tay của y. Han Wangho bất chợt mở miệng:

"Tất cả bọn họ đều nói mệnh số của ta dài nhất cũng chỉ được hết năm nay."

Jeong Jihoon cảnh giác thả tay y xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

"Ai nói?"

"Người trong Âm Dương Liêu. Bọn họ đều nói rằng ta có một khúc xương mọc sai chỗ, mặc dù tuổi trẻ có thể thành danh thì mệnh số vẫn không qua nổi xuân xanh, chứ đừng nói qua được trung niên, nhìn thấy được tuổi già."

"Ta sẽ cắt lưỡi tất cả bọn chúng đem cho chó ăn."

Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nói xong, cả người liền chui vào trong lòng Han Wangho. Thân hình hắn vốn cao lớn, Han Wangho rất gian nan mới ôm được người vào lòng, nhưng y vẫn không ngừng vuốt ve gáy Jeong Jihoon để an ủi.

"Đệ nghe ta nói trước đã, thật ra chỉ có ta biết sự thực không chỉ đơn giản như vậy. Kể từ khi được sinh ra, số mệnh của ta đã không chỉ là của riêng mình, mà nó còn được gắn liền với thọ mệnh của vương triều này. Vương triều hiện tại vốn dĩ đã phải sụp đổ từ lâu, chỉ là các Âm Dương Sư hợp sức cùng với hoàng tộc vẫn muốn níu giữ, rồi nhất nhất muốn đem trách nhiệm kéo dài triều đại đặt lên trên người ta. Kết quả thì như hiện tại, Quân Vương ngày càng trở nên tùy hứng, vô tâm. Đứa trẻ đệ giết vào ngày đầu tiên ta gặp mặt, bản chất nó cũng chỉ là một linh hồn vô tội."

"Làm sao một mình huynh có thể gánh vác được sinh mạng của hàng chục triệu người?"

"Ta thực sự không có khả năng đó, nhưng ta đã làm vậy."

Jeong Jihoon đột nhiên đứng dậy nắm tay Han Wangho kéo đi:

"Ta dẫn huynh đi gặp Sơn thần."

Hai người dắt tay nhau qua một đoạn đường dài, tất cả sinh vật trên núi đều quen thuộc với Jeong Jihoon. Thậm chí, một đàn đom đóm còn tình nguyện bay trước dẫn đường, chiếu sáng đường núi cho hai người họ. Sau khi đi qua một con suối và ba đến năm ngôi mộ cổ, Jeong Jihoon dừng lại ở trước một ngôi nhà gỗ. Hắn nhìn Han Wangho, nói:

"Đây là nơi mà ta đã cắt trái tim mình ra."

Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Han Wangho hoàn toàn biến sắc.

"Có đau lắm không?"

Jeong Jihoon nghiêm túc suy nghĩ hai giây:

"Có vẻ như không đau lắm, trước đây từng có chuyện còn đau hơn thế, nhưng ta cũng quên rồi."

Han Wangho nhìn hắn thật sâu, sau đó bước vào ngôi đền trước mặt. Gần đúng như những gì y nghĩ. Mạng nhện và bụi bặm gần như hoàn toàn bao phủ mọi ngóc ngách trong căn nhà. Nhờ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đom đóm, hai người rốt cục cũng nhìn rõ khung cảnh trước mặt - trống rỗng, không có một bức tượng nào.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng giết chóc. Han Wangho quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm chiến binh mặc áo giáp sắt không biết từ bao giờ đã giàn hàng đứng ngay trước cửa đền.

Tên cầm đầu mỉm cười nham hiểm, ánh trăng soi sáng khiến lớp giáp của hắn càng trở nên lạnh lẽo:

"Hai người thực sự đang ở đây."

Han Wangho tiến lên một bước chắn trước mặt Jeong Jihoon:

"Chỉ huy Trần, ý ông là gì?"

"Ý ta là gì? Ngươi hẳn nên biết rằng cấp trên chắc chắn không thể để cho ngươi đi."

"Đây là chuyện giữa ta và các ngươi. Ngươi giải quyết riêng với ta là được rồi, sao lại kéo thêm cả Jihoon vào nữa?"

Chỉ huy Trần cười khùng khục, lộ ra hàm răng vàng ố.

"Năm ngươi mười ba mười bốn, ngươi suýt chút nữa đã cùng hắn bỏ trốn. Giờ chuyện trôi qua nhiều năm nên ngươi lại định coi như không có luôn sao?"

Han Wangho giật mình, đồng tử đột nhiên co rút, phong ấn ký ức sau nhiều bất chợt được mở - Nhiều năm trước, trên đường phố, Han Wangho quả thực đã cứu được một sinh linh, nhưng đó không phải là một cậu bé mà là một con cáo nhỏ có bộ lông trắng. Nó run rẩy lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi, khi bắt gặp ánh mắt của Han Wangho thì nhanh chóng nhảy bổ vào lòng y. Sau cùng Han Wangho vẫn mềm lòng mang cáo nhỏ về, bất chấp quy định của Âm Dương Liêu. Tuy vậy chưa được bao lâu thì bị sư phụ phát hiện, ông ta đã rất tức giận và mắng y to gan, dám mang yêu nghiệt trở về. Wangho trẻ tuổi khi ấy đã kiên quyết biện giải rằng cáo nhỏ không phải yêu nghiệt, nó cũng sẽ không gây tổn thương đến người khác. Nhưng sư phụ nhất định không chịu nghe mà dơ tay túm lấy cổ con cáo, toan muốn giết nó.

Năm đó, Han Wangho lần đầu tiên trong đời chống đối lại sư phụ chỉ để bảo vệ cho con cáo nhỏ. Cuối cùng y đã lập khế ước với Âm Dương Liêu để chịu trách nhiệm cho một sinh mạng không thuộc về mình.

Ngày cuối cùng Han Wangho ôm con cáo nhỏ đi một đoạn đường dài, mãi cho đến khi tới chân núi mới bất đắc dĩ thả nó xuống. Y sờ sờ đầu cáo con và nói: "Ngươi hãy quay về với ngọn núi của ngươi."

Chỉ là năm đó Jeong Jihoon vẫn còn là một con cáo nhỏ chưa biến thành hình người, hắn không thể hiểu được Han Wangho đã nói gì với mình. Con cáo nhỏ chỉ nghĩ rằng mình sắp bị bỏ rơi nên đã cuống đến mức cắn vào cổ tay chủ nhân mình một cái. Vết cắn đó đã để lại một vết sẹo kéo dài nhiều năm trên tay Han Wangho. Đó là lần đầu tiên trong mấy chục năm cuộc đời y cảm nhận được cơn đau dữ dội như vậy.

Mọi thứ đều đã được làm rõ.

Sau khi trở về núi, cáo nhỏ không thể quên được trải nghiệm bị bỏ rơi nên đã cắt trái tim của mình ra đổi lấy khả năng quên đi ký ức về đoạn thời gian đó. Nhưng mấy năm sau khi đã biến được thành hình người, Jeong Jihoon vẫn không thể kiềm chế trong vô thức lại tìm kiếm hình bóng Han Wangho giữa biển người mênh mông. Chỉ một chút ấm áp từ vòng tay ôm hắn khi xưa, lại dưỡng thành nên bản năng bướng bỉnh đến cố chấp của con cáo ấy.

Con cáo nhỏ năm đó giờ trưởng thành thành một thanh niên cao lớn, hắn cầm kiếm sắc chắn ở trước mặt Han Wangho, quyết tâm không lùi một bước. Khi chỉ huy Trần ra lệnh, hàng trăm tử sĩ lập tức lao về phía trước. Han Wangho nhanh chóng niệm phép, cỏ dại dưới chân chiến sĩ mọc lên điên cuồng, quấn quanh mắt cá chân của hàng tốp binh lính muốn tiến tới. Cùng lúc đó, Jeong Jihoon bước rất nhanh về phía trước. Gần như không có ai nhìn rõ được chuyển động của hắn, chỉ chốc chốc thấy một đường ánh sáng bạc lóe lên, cắt ngang gió lốc và những cái đầu cứ theo đó lần lượt rơi xuống. Từ đầu đến cuối Jeong Jihoon đều không thay đổi sắc mặt, thanh kiếm trên tay được nhuộm đỏ bởi máu tươi.

Một kiếm diệt ác, một kiếm trấn hồn.

Đột nhiên, Chỉ huy Trần, người đã bị chặt đầu, hét lớn:

"Han Wangho vốn là có thể bất tử, nhưng y đã vì ngươi mà cùng Âm Dương Liêu lập khế ước, đổi mạng mình cho mạng của ngươi!"

Jeong Jihoon sững sờ, chỉ huy Trần bắt được thời cơ lập tức cầm đại đao đâm về phía hắn. Jeong Jihoon vẫn đang đắm chìm trong đả kích chưa kịp hồi phục tinh thần, một bóng trắng nháy mắt đã vụt lên.

Han Wangho đã đứng chắn trước mặt hắn.

Jeong Jihoon vung kiếm phản công, đường kiếm lạnh lùng xuyên qua da thịt cắt sâu đến tận phần xương ở bên trong. Giây phút cuối cùng cái đầu lăn xuống đất, trên mặt tên chỉ huy vẫn nở nụ cười vừa giễu cợt vừa kiêu hãnh.

Phàm là người có tình, tất đều sẽ phải có điểm yếu.

Thanh đao được rút ra khỏi ngực Han Wangho, vết thương theo đó lập tức chảy ra một vũng máu. Y không còn chút sức lực ngã vào vòng tay của Jeong Jihoon. Ánh trăng soi sáng giúp Han Wangho có thể nhìn thấy một giọt máu bắn trên mí mắt của người trước mặt. Y chậm chạp đưa tay lên xoa xoa vết máu, cẩn thận tỉ mẩn như đang giúp hắn tô thêm chút phấn hồng. Jeong Jihoon không dám dùng lực quá mạnh, chỉ có thể vô vọng tìm cách cầm máu cho vết thương xuyên tim của Han Wangho. Ngược lại, Han Wangho bình tĩnh vô cùng, y nhẹ nhàng như bao lần trước, vuốt ve đôi môi Jeong Jihoon rồi mỉm cười: "Jihoon, đã đến lúc đệ nên xuống núi".

Cảm nhận được vệt nước rơi trên mặt, Jeong Jihoon vội ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Đêm nay xem ra không tệ, trời trong không một gợn mây. Nhưng ngay sau đó hắn lại hoảng hốt cúi xuống nhìn Han Wangho. Y vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, mí mắt từ từ nhắm lại.

Mười năm trước đã thả đệ về núi, bây giờ là lúc đệ phải xuống núi để trưởng thành.

Sau đêm đó, không còn ai nghe được tin gì về vị Âm Dương Sư trẻ tuổi và tài năng nhất của Âm Dương Liêu. Ở ngọn núi xa tít tận phía tây nam, có một con cáo chín đuôi đã bị mất một trong chín cái đuôi của nó.

Người ta nói rằng nó làm vậy là để cứu mạng người tình.

...

Tại một thị trấn nhỏ cách xa vạn dặm, có hai vị khách từ phương xa mới ghé thăm. Han Wangho hài lòng ôm cái đuôi lớn được thả ra của Jeong Jihoon, trong khi Jeong Jihoon tỏ ra rất khó chịu. Hắn liên tục lẩm bẩm:

"Ây da Han Wangho, huynh tập trung ăn đi có được không?"

"Ta nghịch thêm một chút nữa thôi. Jihoon đừng keo kiệt như vậy mà."

"Đến cả trái tim ta cũng trao cho huynh rồi. Huynh còn dám nói ta keo kiệt?!"

"Hahahaha chỉ là đùa thôi, Jihoon đừng nghiêm túc như thế chứ."

...

Bỏ ra bao thời gian tìm kiếm gian khổ, có lúc tưởng chừng như vô vọng, cuối cùng con cáo nhỏ ngỗ nghịch năm xưa cũng đã tìm thấy được thần miếu của riêng mình. Thứ mà nó muốn đánh đổi khi ấy đơn giản chỉ là đoạn ký ức về người nó thầm yêu. Hóa ra, đoạn xương bị mọc lệch, chính là vì con cáo đó không cam lòng để lỡ mất người nó yêu như thế.

- Đặc biệt cảm ơn Sangho_zz vì đã hỗ trợ tớ dịch đoạn kết này -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro