Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh:

Âm Dương Đạo (陰陽道/ おんみょうどう, Onmyodo) :

Một phương thuật của người Nhật, liên quan đến khoa học tự nhiên, thiên văn học, ma thuật, bói toán và trừ tà. Nguyên bản dựa trên thuyết "Âm dương ngũ hành" của Trung Quốc, nhưng chỉ tồn tại ở Nhật Bản. Âm dương đạo chịu ảnh hưởng từ các tín ngưỡng, thần thoại như Thần đạo, Phật giáo, Đạo giáo.

Âm Dương sư (陰陽師/ おんみょうじ, Onmyoji):

Chức quan thuộc Cục Âm dương, am hiểu kiến thức và cách vận hành Âm dương đạo. Mỗi Âm dương sư có nhiệm vụ theo dõi thời gian, lịch vạn niên, thực hiện các nghi lễ, dự đoán điềm may rủi đến với vận mệnh của triều đại. Ngoài ra, họ còn phụ trách nghi thức hiến tế, gọi hồn, xua đuổi oán khí, ma quỷ.

Âm Dương Liêu (陰陽寮/おんようりょう, Onyouryou):

Được thành lập dưới triều đại của Thiên Hoàng Tenmu (673 - 686), là một trong những cơ quan hành chính thuộc Bộ Nội vụ Trung ương, thuộc bộ máy chính quyền Hoàng gia. Đây là nơi các Âm Dương sư được đào tạo, tu luyện phương thuật, đồng thời cũng là nơi Âm dương sư sử dụng để chế ngự yêu quái.

....

"Thanh đao được rút ra khỏi ngực Han Wangho, vết thương theo đó lập tức chảy ra một vũng máu. Y không còn chút sức lực ngã vào vòng tay của Jeong Jihoon. Ánh trăng soi sáng giúp Han Wangho có thể nhìn thấy một giọt máu bắn trên mí mắt của người trước mặt. Y chậm chạp đưa tay lên xoa xoa vết máu, cẩn thận tỉ mẩn như đang giúp hắn tô thêm chút phấn hồng. Jeong Jihoon không dám dùng lực quá mạnh, chỉ có thể vô vọng tìm cách cầm máu cho vết thương xuyên tim của Han Wangho. Ngược lại, Han Wangho bình tĩnh vô cùng, y nhẹ nhàng như bao lần trước, vuốt ve đôi môi của Jeong Jihoon, rồi mỉm cười: 'Jihoon, đã đến lúc đệ nên xuống núi'."

Hầu hết các quan chức trong triều đình đều là các bô lão đã ngoài năm mươi. Những vị Âm Dương Sư trong triều như Han Wangho đa số cũng đều đã râu tóc bạc trắng. Một mình Han Wangho trẻ tuổi, mỗi lần lên triều đứng giữa hàng ngũ lần nào cũng trông thật kỳ lạ. Sư phụ của y là ti chưởng đời trước của Âm Dương Liêu. Han Wangho tư chất xuất chúng, hơn 10 tuổi đã có thể dự đoán được nhiều thảm họa thiên nhiên và chiến tranh, tám chữ "quẻ bất tẩu không, pháp bất uổng xuất"[1] cứ thế nâng bước người đi trên cầu thang đại sảnh danh vọng, cuối cùng đưa Han Wangho bước lên vị trí ngày hôm nay, sánh vai cùng những trưởng lão đức cao vọng trọng khác.

[1] Quẻ bất tẩu không, pháp bất uổng xuất (卦不走空, 法不枉出), nghĩa là: mỗi lần rút quẻ, làm pháp, thì lần nào cũng có giá trị cao, không hề vô nghĩa, uổng phí.

Tuy vậy, hôm nay Han Wangho lên triều là để nói lời từ biệt. Giờ đang độ giữa xuân, cây lê ngoài chính điện đang nở những bông hoa trắng muốt. Khi Han Wangho từ tốn nói ra ý định của mình, cơ bản mọi người trong triều đều cho rằng y đang phát điên. Mà Han Wangho chỉ bình thản ngắm nhìn những bông hoa ngoài cửa điện.

"Năm thần được sinh ra, sư phụ đã thử tính toán. Thọ mệnh của thần không thể quá được 24 tuổi, đây chính là số phận khó tránh."

Hoàng Đế nghe vậy không giấu nổi hoảng hốt.

"Ngươi là một Âm Dương Sư, có vận mệnh nào mà ngươi không thể đoán trước được? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"

Han Wangho thản nhiên gập người bái lạy Quân Vương lần cuối. Y đi đến vị trí cao quý như hiện tại cũng chưa một lần vì lợi mà thay lòng, thực là hiếm thấy.

Han Wangho kính cẩn nhưng xa cách đưa ra lý do thuận tình hợp lý:

"Thời dã, mệnh dã. Không thể cưỡng cầu "[2]

[2] Thời dã, mệnh dã (时也命也) - câu nói nổi tiếng của Khổng Tử, nghĩa là: Thời đến rồi, mệnh nên làm cái gì thì hãy làm cái đó.

Khi bước ra khỏi cung điện, y cởi bỏ bộ triều phục nặng nề và chói mắt, lộ ra bên trong là thường phục đơn giản và trẻ trung. Han Wanghao vẻ ngoài nhỏ nhắn, khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ thơ, khi cười đuôi mắt cong cong, trông vừa sạch sẽ lại vẫn tỏa ra khí chất cao quý mà kín đáo. Y vừa bước vào con ngõ gần chợ thì bị va phải. Nhìn xuống thì thấy đó một đứa trẻ ăn mặc rách rưới. Tuy mùa đông đã qua đi nhưng đầu xuân vẫn còn se lạnh, đứa trẻ lạnh đến run lẩy bẩy.

Nó ngẩng đầu hét lên:

"Sư phụ, xin hãy cho ta một ít tiền tiêu vặt."

Han Wangho hơi cúi người xuống:

"Người lớn trong nhà đệ không đi cùng đệ sao?"

Đứa trẻ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ kéo quần áo của Han Wangho, muốn y đi theo. Bọn họ càng đi càng vào sâu trong ngõ nhỏ, càng đi càng cách xa những tiếng náo nhiệt ngoài đường lớn. Con đường này không giống như có thể dẫn tới nơi có người sống, thế nên Han Wangho do dự hỏi lại:

"Có phải đệ nhớ nhầm đường rồi không?"

Đứa trẻ đột nhiên dừng lại, quay ngoắt người về phía Han Wangho, vẻ mặt của nó bỗng trở nên nham hiểm. Đứa trẻ nở nụ cười quái dị, nụ cười rộng đến tận gốc tai, cái lưỡi đỏ tươi thè ra lao về phía Han Wangho muốn ăn tươi nuốt sống y. Han Wangho âm thầm lắc đầu, tay trái trong tay áo vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã nhanh hơn cắt đứt đầu đứa trẻ từ đằng sau. Mất đi sự chống đỡ của phần cổ, đầu đứa trẻ nhanh chóng lăn xuống đất; nó chết không nhắm mắt, đồng tử vẫn nhìn tròng trọc về phía Han Wangho, nhưng giờ điều đó không phải điều mà y chú ý. Chỉ thấy từ đằng sau một bóng người từ từ xuất hiện. Khuôn mặt hắn chỉ lộ ra một nửa dưới chiếc khăn che, tay trái cầm một thanh trường kiếm được quấn quanh bởi những làn khí đen bí ẩn.

"Sao huynh lại tin nó dễ dàng như thế?"

Han Wangho cúi đầu sờ sờ sống mũi, trên cổ tay lộ ra một vết sẹo mờ. Nhận ra điều này, y vội vàng bỏ tay áo xuống:

"Nhìn qua nó chỉ giống như một đứa trẻ."

"Ôi, đó là linh hồn của một người chết! Không phải là một đứa trẻ!"

Nghe được lời phản biện của Han Wangho, người vừa xuất hiện càng trở nên tức giận hơn. Hắn rõ ràng là một người có thân hình cao lớn, dù không nói lời nào cũng vẫn tỏa ra áp bức khiến người khác phải kiêng dè. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với Han Wanngho thì giọng điệu chợt trở nên rụt rè, mềm mại giống như một con thú nhỏ, vừa vụng về lại vừa mất tự nhiên.

"Ta biết rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý. Đệ tên là gì?"

"Huynh không sợ ta mà còn hỏi tên ta sao?"

"Đệ không đáng sợ."

Người mới tới không khỏi nghi ngờ nhìn lại bản thân mình. Trường kiếm sắc bén trong tay, y phục chỉnh tề, tay áo to rộng để lộ cổ tay thon dài và mảnh khảnh. Tuy vẻ ngoài của hắn không đáng sợ, nhưng sức mạnh của đường kiếm vừa nãy thực sự không thể coi thường. Hắn bĩu môi, miễn cưỡng trả lời:

"Jeong Jihoon"

Han Wangho chỉ vào thi thể "đứa trẻ", ngẩng đầu hỏi hắn:

"Đệ có biết thứ này là gì không?"

Jeong Jihoon chán ghét quay đầu đi, rất không muốn nhìn lại xác chết đã bốc mùi hôi thối. Nhưng hắn vẫn đáp lại câu hỏi của Han Wangho:

"Nó còn có thể là cái gì? Chỉ là một thứ bẩn thỉu."

Han Wangho khẽ thở dài. Y ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhặt đất bên cạnh thi thể lên. Đất cạnh thi thể đã bị đổi màu như bị đốt cháy.

"Này, đừng dùng tay chạm vào nó. Bẩn lắm!"

Jeong Jihoon đứng bên cạnh lo lắng đến dậm chân, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Han Wanghao muốn kéo người lên. Han Wangho không từ chối, y thuận thế giữ chặt cánh tay hắn đến lúc đứng thẳng người mới buông ra.

"Đệ đã cứu ta, để ta mời đệ ăn gì đó nhé."

Trên thực tế, Han Wangho không biết Jeong Jihoon thích ăn gì. Ở thời đại này ngoài con người còn có quá nhiều sinh vật sống khác. Có lẽ hắn cũng giống như những dã thú thành tinh, thích ăn thịt và máu? Nghĩ đến đây, Han Wangho không khỏi lo lắng liếc nhìn Jeong Jihoon một cái. Trên khuôn mặt nhẵn nhụi kia không thấy một tia khát máu nào, dường như chỉ có hai chiếc răng hổ là thể hiện được một chút công kích, được lộ ra mỗi lần nhìn thấy điều gì mới lạ. Han Wangho lặng lẽ quay đầu đi, không hiểu sao lại nhớ tới năm con mèo béo thích nằm ườn cả ngày trong nhà mình. Jeong Jihoon không thấy được những suy nghĩ trong lòng Han Wangho, hắn nửa đẩy nửa kéo y đi ra khỏi con hẻm tối, hướng về phía con phố sôi động, sau đó vươn tay ra chỉ về phía trước:

"Ta muốn ăn cái đó."

Han Wangho nhìn theo hướng tay của Jeong Jihoon. Đó là một gian hàng bán điểm tâm. Bột gạo nếp trắng được phủ thêm một lớp đường nâu, bánh vừa hấp xong được mang ra từ khuôn tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, lớp vỏ bánh trông cũng thật mềm mại. Tệp khách trong gian hàng đa số đều là những đứa trẻ chưa tới 10 tuổi, nhưng ánh mắt của Jeong Jihoon vô cùng kiên quyết. Han Wanghao đi tới mua một túi lớn có giá 10 tệ đưa cho Jeong Jihoon.

Đường phố hoàng thành nhộn nhịp và phức tạp, trên đường phố ngập tràn những kẻ buôn và tay sai, vương hầu và quý tộc, cùng đủ những tòa nhà, tòa tháp lung linh. Nơi đây là điểm hội tụ của rất nhiều sinh linh. Một bà già gãy chân đang ngồi ở bên đường, đôi mắt già nua trũng xuống. Han Wangho dừng lại một lúc rồi bước tới, lấy số tiền lẻ vừa được trả lại đặt xuống chiếc bát trước mặt bà.

"Cẩn thận bị lừa lần nữa."

Điểm tâm mới ra lò có chút nóng hổi ở trong miệng, Jeong Jihoon gian nan nuốt một miếng bánh to, giọng nói trở nên ngọng nghịu. Nhưng hắn vẫn im lặng đứng ở phía sau dõi theo từng cử chỉ, động tác của Han Wangho.

"Ta biết, nhưng trông bà ấy thật đáng thương."

"Có gì mà đáng thương?"

Jeong Jihoon có chút bối rối.

"Ai rồi cũng sẽ phải chết. Sống hai mươi năm cũng chết, tám mươi năm cũng phải chết. Đây chính là quy luật. Sau khi chết tất cả đều chỉ còn lại tro bụi. Ai quan tâm khi sống ngươi đã sống như thế nào? Đời này nếu người sống không tốt thì nghĩa là kiếp trước người đã tạo nghiệp ác, nghiệp chướng. Không đến lượt ta hay huynh can thiệp vào."

"Khác mà."

Han Wangho mỉm cười.

"Có gì khác biệt?"

Jeong Jihoon phản đối vặn lại.

Han Wangho đưa tay vỗ nhẹ vào ngực Jeong Jihoon.

"Ở đây."

Y chợt cau mày, sau đó đặt cả bàn tay lên ngực Jeong Jihoon - không cảm nhận được thân nhiệt của người sống dưới những lớp y phục của hắn. Lúc này Jeong Jihoon đột ngột lên tiếng:

"Huynh nói rất đúng, ta không có trái tim."

Han Wangho nhất thời trở nên lúng túng, y muốn kéo vạt áo Jeong Jihoon lên để kiểm tra, lại nghe được Jeong Jihoon nói tiếp: "Đã từ rất lâu rồi, ta đã dâng trái tim mình cho thần núi."

Jeong Jihoon không phải con người, vậy nên không cần nói về những luật lệ của con người với hắn. Trong núi rừng hiểm độc chỉ có một luật: kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Khi còn rất nhỏ, Jeong Jihoon đã biết phải làm sao để cắt cổ những con quái vật to hơn mình; biết nhìn vị trí, bộ phận nào khi đâm vào sẽ là tử huyệt; cũng nắm bắt được thời cơ vung kiếm giúp hắn an toàn từ cõi chết trở về. Trước đây Jeong Jihoon cũng từng có đồng loại, nhưng hầu hết họ đều đã chết, lí do đơn giản vì họ không thể sống sót. Một khi lấy sự sống và cái chết làm nền tảng thì mọi vấn đề đều sẽ trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro