2. Khó dỗ dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han Wangho có rất nhiều việc phải làm ở câu lạc bộ, đến khi hoàn thành xong thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Dự định ban đầu của anh là gọi Jeong Jihoon đến đón nhưng lại sực nhớ ra rằng sáng nay khi buộc tóc cho Eunbi, Jeong Jihoon đã nói tối nay cần phải họp trực tuyến với công ty để thảo luận về việc gia hạn hợp đồng phát sóng.Thế là Han Wangho quyết định tự bắt taxi về nhà.

Khi Han Wangho mở cửa nhà với túi sữa chua ở trên tay, đèn trong nhà đã sáng trưng, "Jihoonie, Eunbi, anh về rồi..." Chưa kịp nói hết, anh đã nhìn thấy mèo lớn và mèo nhỏ đang chống hông cãi nhau trong phòng khách.

"Con sẽ không bao giờ nói chuyện với Jihoon nữa. Jihoon là đồ xấu xa nhất vũ trụ!"

"Eunbi cũng là đồ xấu xa! Rõ ràng đã nhìn thấy bố đang làm việc vẫn tới liên tục làm phiền bố!"

Han Eunbi có vẻ thực sự rất tức giận, thậm chí còn định cào Jeong Jihoon. Jeong Jihoon lợi dụng việc bản thân to lớn hơn mà dùng tay giữ đầu Eunbi, không cho cô bé tiến tới. Điều đó càng làm mèo nhỏ phẫn nộ.

Mèo lớn và mèo nhỏ thường xuyên cãi nhau ở nhà. Đa số là vì Jeong Jihoon thích trêu chọc Eunbi. Mỗi lần Eunbi nói một câu, hắn đều trêu chọc lại cô bé ba câu, Han Wangho cũng rất thích nhìn hai con mèo tấn công lẫn nhau bằng móng vuốt không có sát thương như thế. Nhưng nhìn vào bầu không khí hôm nay, có vẻ là mèo lớn và mèo nhỏ đang thật sự tức giận rồi.

"Wow, bình tĩnh nào~ Sao hai người lại cãi nhau?"

Eunbi hất tay Jeong Jihoon ra, chạy một mạch vào phòng, "Con không bao giờ nói chuyện với Jihoon nữa!"

"Được thôi! Vậy bố sẽ tịch thu con chim cánh cụt đậu phộng của con!"

Han Wangho ban đầu muốn kéo Eunbi lại, nhưng Eunbi sau khi nghe thấy lời của Jeong Jihoon thì càng chạy nhanh hơn, anh chỉ chạm sượt qua được đuôi tóc của cô bé. Han Wangho trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, "Yah, sao em trẻ con thế? Mau đi tắm đi, anh sẽ đi dỗ Eunbi." Sau đó anh đẩy Jeong Jihoon về phía phòng mình, bản thân thì đi về phía cửa phòng Han Eunbi.

Mở cửa, Han Wangho nhìn thấy Eunbi đang nằm co ro trên thảm, hai tay ôm chặt chim cánh cụt đậu phộng, miệng nhỏ bĩu chặt đến mức treo được cả một chai dầu.

"Eunbi làm sao thế? Tại sao lại giận Jihoon?" Han Wangho cũng ngồi xuống thảm ôm con vào lòng.

"Jihoon rất đáng ghét, chỉ là rất đáng ghét thôi!"

"Ồ~ Eunbi và bố sáng nay rõ ràng vẫn là bạn tốt, bố còn giúp Eunbi bện tóc xinh quá chừng. Sao bây giờ con lại ghét bố?"

Sau khi nghe công chúa nhỏ khua tay múa chân kể lể một hồi, Han Wangho cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân cuộc cãi vã bắt đầu từ đâu.

Vào buổi tối, sau khi Jeong Jihoon tắm xong cho Eunbi và cùng cô bé xem hết một tập phim Pororo thì công ty của hắn gọi đến. Thế là Jeong Jihoon đã đưa Eunbi về phòng vẽ tranh, còn bản thân lập tức đến phòng làm việc để họp. Eunbi đang vẽ tranh trong phòng thì chợt nhớ ra bức tranh hôm nay cô bé vẽ ở trên lớp đã được giáo viên khen ngợi, vậy là cô bé liền chộp lấy kiệt tác ấy xông thẳng vào phòng làm việc, hô to 6 lần "Bố ơi, bố xem tranh của con nè," nhưng kết quả chỉ nhận được một loạt hành động hờ hững của Jeong Jihoon là quay người che điện thoại, nhắc nhở cô bé một câu "Eunbi mau ra ngoài đi, bố đang bận". Tuy rằng sau đó Jeong Jihoon đã mang kem tới đền bù và giải thích với Eunbi rằng đây là một cuộc đàm phán rất quan trọng, nhưng bạn nhỏ Han Eunbi vẫn từ chối chấp nhận lời xin lỗi và tiếp tục kể tội bố mình, hai bên nói qua nói lại một hồi thì cãi nhau.

"À, nhưng Jihoon cũng đã giải thích với Eunbi rồi phải không? Bố đang làm việc rất chăm chỉ. Nếu bố không làm việc chăm chỉ thì ai sẽ mua chim cánh cụt đậu phộng cho Eunbi?" Han Wangho cố gắng vuốt xuống lông mèo đang dựng ngược của con gái. Sau khi được trút hết những bức xúc ra ngoài, cơn giận trong lòng bé con cũng đã sớm chẳng còn bao nhiêu. Thế nhưng cô bé vẫn rất cứng miệng: "Cho dù vậy thì bố cũng không được tịch thu chim cánh cụt đậu phộng của con chứ!" Eunbi càng lúc càng đuối lý. Hiển nhiên Han Wangho cũng nhận ra con mèo nhỏ đã không còn cáu kỉnh. Thế là anh bế Eunbi đặt lên giường, bắt đầu dỗ dành đưa cô bé vào giấc ngủ.

Sau khi dỗ Eunbi ngủ xong Han Wangho mới trở lại phòng, vừa vào cửa lại nhìn thấy con mèo lớn đang bĩu môi ôm chăn và nghịch nghịch điện thoại di động. "Jihoonssi, con gái thật giống em". Jeong Jihoon đặt điện thoại xuống, điều chỉnh tư thế nằm nghiêng sao cho thật thoải mái, sau đó mới híp mắt nhìn Han Wangho, "Em không có cứng đầu như thế nhé! Rõ ràng em đã giải thích rõ với con bé rồi, còn mang cả kem tới bồi thường, thế mà vẫn không có tác dụng!"

Han Wangho ngồi ở mép giường không thể ngừng cười, anh chợt nhớ tới cảnh tượng năm xưa Jeong Jihoon cứ liên tục hỏi mình "Wangssi, đang trong buổi stream mà anh nói chuyện với ai đấy". Hai cha con họ rất giống nhau ở điểm này, hai con mèo sẽ tiếp tục meo meo mãi cho đến khi nhận được sự chú ý từ con sen thì mới thôi.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho chỉ cười mà mà không nói gì liền vòng tay qua eo anh, sau đó vùi đầu vào dụi dụi. "Em cũng rất buồn lắm đấy. Tại sao Eunbi có thể nói rằng sẽ không bao giờ chơi với em nữa."

Han Wangho xoa xoa tóc của Jeong Jihoon, hình như hắn chỉ vừa mới sấy khô tóc, dưới chân tóc vẫn còn chút hơi ẩm.

"Mau thả anh ra, anh phải đi tắm rồi còn đi ngủ. Hôm nay làm việc mệt quá."

"Ôi, em không ngại cùng anh tắm thêm một lần nữa đâu~ Anh dỗ Eunbi xong rồi thì cũng phải dỗ em nữa chứ?"

Ngày hôm sau, Han Wangho - người vừa tỉnh giấc đã bị hành hạ bởi cảm giác ê ẩm chạy dọc từ xương sống đến thắt lưng, đã véo vào mặt con mèo dài đang ngủ bên cạnh một cách điên cuồng.

Trời ơi, mèo trong nhà này con nào cũng thật khó dỗ!!! 😹 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro