3. Khai giảng trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có lẽ hôm nay anh sẽ về nhà rất muộn TT

- Nếu muộn quá em có thể đến đón Wangssi không?

- Không cần đâu. Jihoonie trước khi dỗ Eunbi ngủ nhớ nhắc cô bé đánh răng kỹ, nếu không lần sau công chúa sẽ bị chị nha sĩ mắng.

- Dạ, tuân lệnh. Wangssi về nhà chú ý an toàn!!

Khi Han Wangho về đến nhà thì đã gần 12 giờ. Theo đồng hồ sinh học của Eunbi thì cô bé sẽ buộc phải tắt điện thoại vào lúc 10 giờ, vậy nên bình thường giờ này Eun Bi đã sớm cùng chú Kwanghee ở trong mơ bắt được con cá đầu tiên. Khi anh mở cửa phòng, Jeong Jihoon đang gập nốt chiếc quần cuối cùng. Cả căn phòng thoảng thơm mùi nước xả vải.

Ồ, mùi khá thơm nhỉ. Lần sau mình sẽ tiếp tục mua của nhãn hiệu này, Han Wangho nghĩ.

Jeong Jihoon quay lại nhìn thấy Han Wangho đang ngẩn người liền tiến tới ôm mặt anh xoa xoa, "Wangssi, em nhớ anh quá, hôm nay đi làm anh có mệt không?". Han Wangho đưa tay ra, Jeong Jihoon hiểu rằng anh đang muốn ôm, thật hiếm khi có được cơ hội anh ấy chủ động. Ngay lúc Jeong Jihoon hí hửng tiến tới ôm người vào lòng, hắn lại bị Han Wangho đặt tay lên ngực cản lại, "Aida.. Jihoonie đã tắm rồi, đúng không? Anh thì vẫn đang mặc trên người quần áo bẩn, dính bụi và mồ hôi cả một ngày. Tốt nhất là đừng ôm..." còn chưa kịp nói xong thì đã bị đối phương kéo mạnh vào lòng, "Chả sao cả. Làm sao em có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được anh chủ động chứ."

Chênh lệch chiều cao hoàn hảo giúp cho Han Wangho nằm gọn ở trong vòng tay Jeong Jihoon. Cằm của hắn tựa xuống đỉnh đầu với những lọn tóc mềm mại của của anh, cảm giác như người trong lòng lại gầy hơn một chút. Chẳng nhẽ cơm trong nhà hằng ngày đều đã chui hết vào bụng của hắn và Eunbi? Han Wangho lặng yên để đối phương ôm chặt trong lòng, anh chẳng nói gì, chỉ có hơi thở đều đều phả nhẹ bên tai Jeong Jihoon.

"Đúng rồi, Wangssi ơi, ngày mai là ngày khai trường của trường mẫu giáo Eunbi. Lần trước khi em đến đón công chúa nhỏ, cô giáo chủ nhiệm đã nói như vậy."

"Anh biết rồi. Anh cũng đã xin nghỉ phép ở câu lạc bộ để ngày mai đi khai giảng với Jihoonie và công chúa Eunbi."

Đồng hồ báo thức vang lên khoảng chừng hai ba giây mới bị ấn tắt, Han Wangho lăn ra từ trong vòng tay Jeong Jihoon, sau đó kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Jeong Jihoon từ từ ngồi dậy và sửng sốt một lúc. Hắn nhìn đồng hồ báo thức hiện bây giờ là 8 giờ sáng. Tại sao bọn họ lại đặt báo thức vào 8 giờ sáng thứ bảy?? À, hôm nay là ngày khai giảng trường mẫu giáo của Eunbi. Wangssi nói rằng anh ấy sẽ dậy sớm để chuẩn bị hộp cơm trưa và thay quần áo mới cho Eunbi. Đêm qua gần 2 giờ hơn hai người họ mới thực sự đi vào giấc ngủ, nhìn Han Wangho mệt mỏi như vậy, Jeong Jihoon quyết định hôm nay hắn sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc Eunbi cho đến khi ba người chính thức ra ngoài.

"Eunbi, heo con ơi, đã đến lúc phải dậy rồi." Jeong Jihoon gần như bật cười khi nhìn thấy Han Eunbi đang ngủ với cái miệng nhỏ đang bĩu ra, không biết cô bé đang mơ thấy cái gì mà miệng lại bĩu ra như thế. Han Eunbi là một trong số ít những thiên nhỏ không tức giận khi bị gọi dậy, dù bị bố làm gián đoạn giấc mơ đẹp của mình nhưng khi mở mắt ra và nhìn thấy rõ đó là bố, cô bé liền mỉm cười: "Chào buổi sáng! Bố Jihoon~"

"Eunbi, vì hôm nay còn có buổi họp phụ huynh nên chúng ta phải nhanh lên."

Sau khi chắc chắn rằng Eunbi đã thức dậy, Jeong Jihoon quay người vào bếp bắt đầu làm bữa sáng. Lúc Han Wangho ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, thì thấy Eunbi đang ngậm bánh mì nướng và nghịch nghịch nắp của chai sữa. Nhìn thấy Han Wangho, công chúa nhỏ lập tức cười tươi, lộ rõ hai chiếc răng mèo: "Chào buổi sáng, Wangssi, con nhớ Wangssi nhiều lắm~"

Jeong Jihoon cầm thìa thò đầu ra khỏi bếp, nói: "Em còn đang định vào phòng đánh thức anh dậy. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, anh mau đi tắm đi."

Tốt, hôm nay mèo lớn và mèo nhỏ đều đã khiến người khác bớt lo!

Bộ đồ gia đình của ba người mặc hôm nay trông thật nổi bật giữa đám đông. Ngay cả những chú chó đi ngang qua cũng biết họ là một gia đình ba người. Eunbi đi khắp nơi giao lưu như một chú bướm xã hội, để lại hai bậc phụ huynh mắc chứng sợ xã hội ngồi cười đầy lúng túng với các phụ huynh khác ở trong lớp. May mắn là ngày khai trường được tổ chức tương đối chỉnh chu và hoàn hảo. Phần cuối cùng của buổi lễ là đưa bọn trẻ cùng vào lớp để họp lớp. Không lâu sau khi các bạn nhỏ vừa ngồi xuống, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào và nói: "Eunbi đừng chạy lung tung và hãy mau trở về chỗ ngồi của mình".

Han Wangho vội vàng gọi con gái tới ngồi xuống chỗ. Sau một hồi chạy nhảy nô đùa, bím tóc của Eunbi đã bị lỏng ra một nửa, trán nhỏ cũng lấm tấm mồ hôi. Han Wangho và Jeong Jihoon vừa dẫn cô bé về chỗ vừa tranh thủ giúp cô bé chỉnh lại bím tóc. Chủ đề của buổi họp lớp hôm nay là về cuộc sống gia đình, cô giáo hỏi: "Khi tan làm trở về nhà, bố thường nói gì với mẹ?" Bọn trẻ ngay lập tức bắt đầu trò chuyện và thảo luận. Eunbi suy nghĩ một lúc rồi nhìn hai người ngồi ở trong góc đang tựa đầu vào nhau, công chúa quyết định giơ tay trả lời câu hỏi. Giáo viên nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Eunbi đang vẫy vẫy liền gật đầu với cô bé: "Vậy mời Eunbi trả lời câu hỏi này trước~"

Mặc dù Han Wangho được nằm trên giường lâu hơn bố con Eunbi, nhưng anh vẫn còn rất mệt. Lúc này Han Wangho đang tranh thủ dựa vào Jeong Jihoon định nghỉ ngơi thì lại nghe thấy Eunbi được gọi lên trả lời câu hỏi. Thế là anh ngồi dậy và nghiêm túc lắng nghe xem mèo con muốn meo meo cái gì.

Eunbi chỉ vào Han Wangho và Jeong Jihoon, nói một cách nghiêm túc: "Bình thường Wangho sẽ là người về muộn hơn, và khi đó bố sẽ nói với Wangho là "Anh ơi em nhớ anh nhiều lắm!"

Các cha mẹ khác và giáo viên đều bật cười khi nghe câu trả lời của Eunbi "Thật là một cặp đôi hạnh phúc~" Han Wangho cảm thấy từ nhỏ đến lớn mặt anh chưa bao giờ đỏ như hiện tại, còn Jeong Jihoon ở bên cạnh vẫn đang xem trò vui và mỉm cười tủm tỉm, "Đúng là như thế. Eunbi nhà mình quan sát rất cẩn thận nha."

Suốt nửa còn lại của cuộc họp phụ huynh, giáo viên nói gì Han Wangho cũng không để ý nữa. Anh chỉ một mực trốn sau lưng Jeong Jihoon vì ngại ngùng. Jeong Jihoon thì ngược lại rất vui vẻ, hắn thậm chí còn khuyến khích Eunbi và bạn cùng bàn hãy thử chơi trò vật tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro