Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* "Oral fixation" hay "Cắm chốt giai đoạn miệng" là thuật ngữ trong tâm lý học Freudian để mô tả sự tập trung quá mức của người đó vào các hoạt động liên quan đến miệng. Nó được cho là phát triển từ giai đoạn sớm của tuổi thơ, khi nhu cầu về thỏa mãn miệng (như bú bình sữa, nhai, mút ngón tay) không được đáp ứng hoặc được giảm bớt quá mức. Theo lý thuyết của Freud, "oral fixation" có thể dẫn đến những hành vi hoặc tư tưởng quá mức tập trung vào miệng sau này trong đời người, ảnh hưởng đến cách họ tiếp cận với nhu cầu cảm xúc, tình yêu thương, tham vọng,...

----

Jeong Jihoon thường cảm thấy răng hổ của mình rất ngứa.

Cảm giác đó lúc nặng lúc nhẹ, có lúc không thể kiềm chế còn muốn cắn hỏng một thứ bất kỳ.

Ngày xưa khi đi ăn sườn nướng cùng mọi người, chỉ có bộ xương trước mặt Jeong Jihoon là có nhiều vết răng chỗ nông chỗ sâu, ngay cả ống hút cũng bị cắn rách tơi tả. Jeong Jihoon coi đó là một thói quen nhỏ, các anh trong đội cũng không coi đây là vấn đề nghiêm trọng gì.

Chỉ là vào những lúc trở về sau khi thua trận, Son Siwoo hoặc Lee Seungyong sẽ đặc biệt đến vỗ lưng an ủi hắn, bảo hắn đừng suy nghĩ về kết quả sau trận đấu quá nhiều – dù sao thì Jeong Jihoon đã rất nhiều lần gặm cắn môi dưới đến máu chảy đầm đìa nhưng không phát hiện vì pk với đối thủ tập trung quá mức.

Giống như không hề cảm nhận được cơn đau, Jeong Jihoon cảm thấy răng hổ của mình như đang ẩn chứa một phép thuật kỳ lạ, che giấu ở bên dưới là một con quái thú có thể xé toạc xác người.

"Này, nếu nhóc yêu đương thì phải làm sao đây? Cô gái nhà ai sẽ sẵn sàng hôn nhóc... nhóc hệt như một con ma cà rồng nhỏ."

Park Dohyeon là người thường xuyên trêu chọc Jeong Jihoon nhất trong đám anh em, nói xong còn tiện tay nhéo nhéo cánh tay hắn, thở dài "nhóc quả thực gầy y như con quỷ hút máu".

Jeong Jihoon lập tức đẩy tay Park Dohyeon ra, không thèm đáp lại.

Khi đó, hắn không nghĩ mình sẽ yêu ai - hay ở mức độ thấp hơn – thích ai.

Tham vọng của Jeong Jihoon lớn nhanh như chiều cao của hắn, thân hình gầy gò của tuổi thiếu niên khó khăn ôm một trái tim nóng bỏng chứa đầy nhiệt huyết. Hắn chỉ muốn giành chức vô địch, tiếc là may mắn của bọn hắn vẫn luôn thiếu một chút.

Nhìn cơn mưa vàng rơi xuống trên vai người khác, thiếu niên mới ngoài đôi mươi khó lòng có thể kìm nén cảm xúc không cam tâm. Có lúc hai mắt hắn không kìm được nóng hổi, nhưng lòng tự trọng vẫn kìm chế không cho hắn rơi nước mắt.

Jeong Jihoon nhiều lần tự hỏi liệu hắn có thực sự làm được hay không, tuy nhiên hắn chưa một lần dám thả lỏng, để câu hỏi này nhấn chìm mình.

Lang bạt qua nhiều nơi, nhiều đội tuyển, câu nói vu vơ năm đó của Park Dohyeon đã sớm bị Jeong Jihoon lãng quên từ lâu.

Cho đến khi đội hắn tham gia chính thức thông báo sự gia nhập của vị tiền bối xinh đẹp.

Han Wangho xinh đẹp là ý kiến khách quan của đa số những người từng gặp và quen biết anh. Jeong Jihoon lại muốn bỏ qua vẻ bề ngoài xinh đẹp kia để dò xét sâu bên trong con người đó.

Giống như nhắm trúng mục tiêu khi săn mồi.

Vị tiền bối này từng rời LCK để đến Trung Quốc thi đấu, theo lý thuyết thì mọi người hẳn phải có thái độ thù địch với anh. Nhưng ngay cả những quan chức cấp cao của LCK cũng không hề chọn cách chào đón anh một cách lạnh lùng. Họ thậm chí còn đăng bài lên Instagram để chúc mừng sự trở lại của anh ấy.

"Tại sao lại như vậy?"

Những người khác đều đang nói chuyện rôm rả, không ai sẽ để ý đến người bình thường không bao giờ tham gia các cuộc thảo luận vừa rồi đã nói gì. Jeong Jihoon không ghen tị, hắn chỉ đang nghĩ xem bản thân sẽ phải cố gắng bao nhiêu mới có được địa vị giống như người đó.

Ngày hôm sau, tiền bối xinh đẹp đó đến sớm hơn hắn, một nhóm người tụ tập xung quanh anh đang chuyện rôm rả. Jeong Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, xuyên qua đám đông nhìn thấy ID của anh in trên đồng phục của đội.

Peanut.

Sau đó, tiền bối khéo léo và dễ thương, cả người nhỏ bé như hạt đậu bất chợt quay người lại, anh nở một nụ cười tiêu chuẩn vừa ngây ngô lại có cảm giác hơi giả dối, không nhìn ra được cảm xúc thật sự bên trong vẻ mặt này. Điều đó đã xâm phạm mạnh đến ranh giới mà Jeong Jihoon tự tạo ra.

"Jihoonie, chào buổi sáng~"

Từ góc độ của loài mèo, cái nhìn chằm chằm trực tiếp tượng trưng cho sự khiêu khích và đe dọa. Thần kinh Jeong Jihoon ngay lập tức trở nên căng thẳng, hắn không mặn mà đáp lại một câu. Đối phương cũng gật đầu và nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác.

Jeong Jihoon cảm thấy thật hoang đường, lần đầu nếm được vị tình yêu của hắn thế mà lại là cùng với người đồng đội đã cùng hắn lần đầu tiên đoạt chức vô địch.

Hai người trước đó chưa từng xác định tình cảm, nhưng nếu nói là chưa từng có cảm xúc khác lạ thì lại quá lừa mình dối người. Dù sau thì sáu tháng ngồi cạnh nhau và phối hợp luyện tập đã thực sự trau dồi cho trí nhớ cơ bắp rất nhiều phản xạ và sự hiểu biết ngầm.

Chỉ là trí nhớ cơ bắp thì cũng chỉ mang lại sự hòa hợp về thể chất. Về khía cạnh tinh thần, bọn họ vẫn còn rất nhiều xung đột còn lâu mới có thể hòa hợp.

Sự thật là như thế, chính vào đêm ngay sau khi vừa giành được chức vô địch, Jeong Jihoon và Han Wangho dưới sự thúc đẩy của rượu mơ mơ màng màng, sau cùng cùng nhau lăn lộn thành một nhúm, ở trên giường quyết định cùng trao đổi để hiểu sâu hơn về đối phương.

May mắn là bọn họ đều uống rượu dở tệ, sau khi tỉnh lại không ai nhớ được cái gì.

Han Wangho không bao giờ hút thuốc, nhưng vào ngày hôm đó khi mở mắt ra, anh vô thức chạm vào điếu thuốc rẻ tiền được người khác đưa cho trong bữa tiệc mừng công kỷ niệm chiến thắng. Rèm cửa vẫn chưa được mở, căn phòng tối tăm, hỗn loạn và lộn xộn, Han Wangho dùng bật lửa châm điếu thuốc cầm trên tay, tuy nhiên sau khi châm lửa xong anh không hít vào lần nào, tựa như làn khói của thuốc lá cũng có thể mang lại tác dụng giống như mùi gỗ đàn hương, khi ngửi vào có thể khiến tinh thần trở nên sảng khoái. Mãi cho đến khi khói bay vào khoang mũi của Jeong Jihoon, anh mới tỉnh táo lại và nói xin lỗi.

Kỳ thực mùi khói thuốc cũng chẳng phải vấn đề gì nghiêm trọng, căn phòng này hiện giờ tràn ngập những là mùi thịt nướng và mùi bia, có cả mùi mằn mặn của nước biển, rồi mùi hăng nồng của hoạt động trao đổi xác thịt với những hơi ấm mơ hồ không thể không để ý đến.

Han Wangho dường như muốn rời khỏi giường và đi đến cửa sổ hoặc ban công, anh nhướng mày sau khi di chuyển cơ thể, cuối cùng dựa vào giường thở dài, quyết định dập tắt điếu thuốc.

Jeong Jihoon không phải con nít không hiểu sự đời. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn có thể nhìn thấy rõ những vết lốm đốm trên phần thân trên của Han Wangho. Khuôn mặt của anh vẫn còn quá trẻ, thật dễ liên tưởng tới hiện trường vụ án liên quan tới pháp luật hình sự.

Haiz, Jeong Jihoon thử tự thuyết phục bản thân: "Có lẽ chỉ là một cuộc cãi vã sau đó dẫn đến đánh nhau..."

Lý do sứt sẹo này đến chính hắn cũng không thể tin nổi.

Ngày hôm đó sau khi trở về gaming house, Han Wangho hầu như không nói chuyện với bất cứ ai, suốt cả buổi anh đều đeo khẩu trang, im lặng chăm chỉ vào hàng đánh xếp hạng, thậm chí khi có người chào hỏi cũng chỉ cong mắt đáp lại. Cho nên Jeong Jihoon cũng không dám nói gì bất thường.

Jeong Jihoon không lo rằng Han Wangho sẽ nổi giận muốn làm ầm lên cùng hắn "cá chết lưới rách" như nữ chính manga shoujo. Thi đấu đối với họ quan trọng hơn tất thảy, họ vẫn có thể phân biệt được cái gì là ưu tiên số một.

Hắn thậm chí còn ác ý nghĩ rằng giọng nói của Han Wangho hiện tại có lẽ đã trở nên khàn khàn - tất cả đều là do hắn.

Chỉ là vẫn có một số dấu vết Han Wangho khó có thể che giấu, đó là hai lỗ máu sưng đỏ trên phần cổ tay - dấu vết do răng hổ sắc nhọn để lại, tựa như đang đánh dấu chủ quyền.

Người thứ hai nhìn thấy dấu vết này là Son Siwoo, thế là Jeong Jihoon ngay lập tức nhận một cái tát thật mạnh vào lưng.

"Ôi trời...mày làm anh sợ chết khiếp...chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

Jeong Jihoon và Han Wangho là hai người duy nhất không quay lại ký túc xá vào đêm hôm qua, ngay cả kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra nếu nhìn vào tình hình của họ sau khi trở lại.

Jeong Jihoon hít vào một hơi, hắn xoa xoa lưng, cụp mắt xuống, không định giải thích.

Son Siwoo không thể tin nặng nề thở vào, anh quyết định bỏ đi sau khi lườm Jeong Jihoon một cái sắc lẻm.

"Thật điên rồ..."

Jeong Jihoon hung hăng cào tóc trên trán một cái, sau đó tiện tay bấm vào hàng chờ chuẩn bị đánh xếp hạng. Đáng tiếc là khi đó để chờ được một người cũng đang xếp hàng quả thực rất khó, nhìn thời gian ước tính đã trôi qua rất lâu, Jeong Jihoon thản nhiên liếc nhìn người đi rừng đang ngồi ở bên cạnh, trùng hợp lại nhìn thấy anh đang vặn vẹo eo, hình như dáng ngồi không được thoải mái.

Bản thân Han Wangho hiện tại dường như thực sự không được ổn lắm, hai mí mắt đều đã sụp xuống, rất không có tinh thần.

Màn hình đột nhiên chuyển sang màu xám, Han Wangho quay đầu lại như có linh cảm, đối diện trực tiếp với hai mắt Jeong Jihoon như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Không khí trong phòng chưa kịp đông cứng lại lập tức biến thành những giọt nước giỏ giọt, độ ẩm trong căn phòng liền trở nên tăng vọt.

Han Wangho híp mắt mỉm cười, nụ cười của mỹ nhân nguy hiểm giống như loài hồ ly gian xảo. Anh giống như đang muốn thể hiện thành ý muốn cùng đối phương chìm sâu, kể từ nay cùng quấn chặt lấy nhau bởi đã cùng bảo vệ chung một bí mật. Dù phải đi trên cầu độc mộc thì Han Wangho cũng nhất định phải kéo theo ai đó cùng mình cùng sống cùng chết.

Jeong Jihoon dùng đầu lưỡi chạm vào răng hổ đang ngứa đến phát điên. Hắn chưa bao giờ xem "Họa bì" nhưng Han Wangho ở trước mắt lại giống hồ ly trong màn ảnh đến kinh ngạc. Khuôn mặt hồ ly bí ẩn vương nét thơ ngây, vừa thông minh lại xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách.

Hừ, đoán chừng là Han Wangho đang muốn cùng hắn giữ bí mật. Tiếc là hai dấu răng hổ sắc nhọn không có chịu bàn bạc với bọn họ trước, thế nên từ sớm đã để lộ đuôi cáo cho đồng đội phát hiện rồi. Jeong Jihoon là một con mèo xấu tính, thay vì nói cho đối phương biết, hắn lựa chọn vòng vo trêu chọc người ta một phen.

Hắn khịt mũi cười. Tiếng cười nhanh chóng bị lấn át bởi âm thanh hồi sinh của nhân vật trong game.

Han Wangho không nhìn hắn nữa, Nidalee phóng khoáng nhảy về phía của tự do, không hề nhận ra dưới lớp sương mù dày đặc là một thợ săn kiên trì đã luôn ẩn náu, từ rất lâu trước đó đã âm thầm ghim chặt nàng trong hai mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro