( Fyodor x reader ) Curious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh quá trời luôn, lại sang tháng 11 rồi, nhanh thế không biết – Y/N than thở

- Rồi lại một đống bài kiểm tra cuối kì, cứu tao – Emma than thở

Y/N nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, khoảng thời gian này ở Nga trời vô cùng lạnh, với cái rét buốt của mùa đông này, cô chỉ muốn nằm ngủ trong chăn chứ không phải ngồi nghe bài giảng chán ngắt và những lời càu nhàu của thầy giáo. Mặc kệ những lời trách móc thầy đang dành cho cô bạn phía trên, Y/N phóng tầm mắt mình ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những cành cây trơ trọi khẽ đung đưa khi có cơn gió thổi qua, đảo mắt một vòng quanh lớp, người thì đang ngáp ngắn ngáp dài, người thì nằm gục hẳn xuống bàn, có vẻ chẳng mấy ai thật sự tập trung vào lời thuyết giáo của người thầy đáng kính. Ánh mắt Y/N dừng lại ở một cậu bạn, tay như đang phác vẽ một thứ gì đấy, khuôn mặt lạnh tanh, không để lộ chút cảm xúc nào. Fyodor là một bạn học kì lạ, cậu trầm tính, ít nói, chẳng bao giờ làm những trò con bò như mấy thằng con trai cùng tuổi, cũng chẳng mấy khi tiếp xúc với ai. Nhưng phải công nhận, cậu ta có vẻ ngoài khá ưa nhìn, khiến cậu ta cứ như nam thần lạnh lùng trong tiểu thuyết vậy, có lẽ vì thế mà dù chỉ ngồi không, người khác vẫn đến bắt chuyện với cậu, đặc biệt là các bạn nữ, và lúc nào cũng vậy, cậu luôn đáp lại họ với một giọng lịch sự cho có, rõ ràng tỏ thái độ không muốn nói chuyện. Lâu dần, chẳng ai muốn bắt chuyện với cậu nữa, Emma từng nói

- Dostoyevsky ấy mà, đẹp thì đẹp đấy, mà cứ lầm lì, chả chịu nói chuyện với ai, xong đôi khi còn nói mấy thứ kì lạ, đáng sợ nữa.

Có lẽ đó là lí do sau một năm học, Fyodor bây giờ đã có một thế giới riêng không ai xâm phạm, và trông cậu khá thoải mái với điều đó. " Thiên tài thường khác người chăng " – Y/N thầm nghĩ như vậy, vì Fyodor luôn đứng nhất trong những bài kiểm tra , đến thầy cô còn phải ngạc nhiên trước tài năng của cậu. Y/N chưa bao giờ nói chuyện với cậu, và cũng không nghĩ mình có gì để nói với cậu. Nhận thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Fyodor nhìn thẳng vào Y/N khiến cô giật mình, quay đầu sang hướng khác. Kết thúc buổi học, Y/N không về nhà vội mà đi vào thư viện của trường nghiên cứu một số đầu sách, Y/N là một học sinh có học lực khá tốt, và rõ ràng là trò cưng của thầy cô bởi thường thì thầy cô luôn quý những đứa trẻ ham học hỏi và chăm chỉ, hơn là kiểu thiên tài như Fyodor, Y/N có cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng dù luôn làm ra bộ mặt vui vẻ trước mọi người, thâm tâm cô không mấy hứng thú với việc ở cùng đám đông, cô thích ở một mình hơn, và điều đó giúp cô nạp năng lượng cho một ngày mệt mỏi. Ngồi đọc quyển sách yêu thích khiến cô quên cả thời gian, đến khi nhìn đồng hồ thì đã gần 6h, xung quanh chẳng còn ai, cho hết sách vở vào cặp, Y/N sửa soạn đi về nhà, hôm nay bố mẹ cô có việc, có lẽ lát nữa cô phải mua tạm thứ gì đó về ăn vậy. Đang đi trên dãy hành lang vắng vẻ của trường học, cô nghe thấy có tiếng đàn phát ra từ phòng nhạc cụ, với kinh nghiệm xem phim ma, Y/N có hơi chút sợ hãi, định bước nhanh về nhà nhưng lại thấy khá tò mò nên lại chạy đến gần nơi phát ra tiếng nhạc. Ngó vào bên trong, cô thấy Fyodor đang chơi Cello, mắt cậu nhắm hờ như chìm đắm vào âm nhạc, nhìn cậu như như một nghệ sĩ chơi đàn chuyên nghiệp vậy, Y/N bị thu hút bởi điệu nhạc và cả Fyodor, cô cứ đứng ở phía cửa, im lặng lắng nghe, mặt không rời khỏi Fyodor, được một lúc như thế thì tiếng đàn dừng lại, Fyodor quay sang nhìn Y/N khiến cô giật mình mà đánh rơi quyển sách trên tay.

- Ôi, tớ xin lỗi, tớ làm phiền cậu à ? – Y/N hỏi

Đáp lại cô, Fyodor chỉ khẽ lắc đầu, Y/N muốn nói chuyện thêm một lúc với cậu nên cố ý bắt chuyện tiếp :

- Cậu chơi hay thật đấy, tớ cũng thích nghe mấy nhạc cổ điển lắm, cũng muốn chơi nhưng tớ nghĩ nó sẽ hơi khó với tớ.

- Cảm ơn – Fyodor vừa đáp lại, vừa cất chiếc đàn vào chỗ cũ.

- Tại sao cậu ở lại muộn vậy ? – Y/N không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi

- Để chơi đàn thôi – Fyodor điềm tĩnh đáp lại, Y/N thầm tự trách tại sao mình lại hỏi câu hỏi ngu ngốc vậy, nhận thấy quả nhiên Fyodor không có ý muốn nói chuyện, Y/N nghĩ rằng mình nên về :

- Vậy, mình về trước nha – Đang định đi thì Fyodor lên tiếng :

- Kia là quyển Heidegger và con hà mã bước qua cổng thiên đường phải không ?

Y/N quay lại nhìn cậu, rồi lại nhìn cuốn sách mình đang cầm trên tay

- À ừ, mình mới bắt đầu tìm hiểu về triết học gần đây, họ nói rằng quyển này phù hợp với người mới bắt đầu, nên là mình xem thử, nhưng không biết mình có thể tiếp thu được bao nhiêu nữa.

- Tìm hiểu về triết học nếu không lựa chọn đúng sẽ khiến cậu có hướng đi không rõ ràng, và có thể lệch lạc, tại sao cậu lại muốn tìm hiểu vậy ? – Fyodor vừa nói, vừa lại gần Y/N, đây là lần đầu cô tiếp xúc với cậu gần như vậy

- Mình chỉ thấy tò mò thôi, mình hay tự hỏi khá nhiều thứ và mình muốn tìm hiểu thử, nên là... - Y/N nhún vai, cô thấy hơi ngại vì Fyodor đang đứng khá gần cô và đang cúi người xuống để đối mặt với cô.

- Tò mò quá không tốt đâu bạn học Snitkina, nhưng nếu cậu có hứng thú với bộ môn này như vậy, tớ có thể giúp – Fyodor cười, Y/N khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu Fyodor để lộ ra vẻ mặt có hứng thú như vậy, thái độ của cậu khiến cô vừa sợ hãi lại vừa có chút phấn khích, có gì đó mách bảo cô rằng không nên chấp nhận lời đề nghị của cậu bạn, nhưng Y/N lại rất muốn tìm hiểu thêm về con người này

- Không cần phải vậy đâu, mình cũng không định đi sâu lắm về nó, nhưng mà, ... nếu có thể... mình thích học cách chơi cello hơn – Y/N lúng túng nói

Nghe vậy, Fyodor ồ lên một tiếng rồi vui vẻ nói :

- Cũng được, mình có thể dạy cho cậu.

................................................................................

Sau lần đó, hai người nói chuyện nhiều hơn và Y/N nghĩ cô đã đổ Fyodor mất rồi, cậu dịu dàng hơn cô nghĩ và còn rất tốt với cô nữa, cậu có thể kiên nhẫn được với một đứa mù nhạc như cô, đòi chơi cello chỉ để có thể tiếp xúc nhiều hơn với cậu. Y/N thường ngắm Fyodor trong lớp nhiều hơn, lúc nào trong đầu cũng cố nghĩ ra một đống chủ đề để nói chuyện nhiều hơn với cậu

- Y/N này, tao thấy mấy hôm nay mày hơi thân với Dostoyevsky á nhá, còn suốt ngày nhắc về cậu ấy nữa, đừng có nói với tao là mày.... – Emma nhíu mày dò xét cô bạn

- Tao chỉ thấy mình nói chuyện với Fyodor khá hợp, với lại cậu ấy cũng tốt mà

- Từ từ, mày vừa gọi là Fyodor á ? Thân thiết quá vậy !– Emma trợn mắt

- À thì mới gần đây thôi à, cậu ấy bảo gọi bằng tên cũng được

Emma nghe vậy thì trưng ra bộ mặt cực kì khó đỡ, cô nhíu mày rồi đặt tay lên vai Y/N thở dài :

- Ai rồi cũng dính vào con quỷ tình yêu thôi

- Nói linh tinh, thôi, mày cứ ở đây tiếp tục ngắm mấy anh khúc côn cầu của mày đi, tao về trước – Y/N thoáng đỏ mặt, đẩy tay Emma ra rồi đứng lên xách cặp đi về.

                                                                          Sau vụ thiên nhân ngũ suy

- Xin lỗi nhé Dos-kun, nhưng chỉ khi giết cậu, ý chí tự do của tôi mới được thực hiện, vĩnh biệt nhé, bạn thân của tôi – Gogol nói

Fyodor chỉ khẽ cười, dù vết thương càng lúc càng khiến anh đau hơn, dù ý thức của anh dần không còn, phút giây cuối đời, người ta sẽ thường nghĩ về những kí ức đẹp nhất của mình, nhưng Fyodor có những thứ như vậy không, à, hình như, anh nhớ ra điều gì đó rồi, là hình bóng của một người con gái, cả đời Fyodor không làm việc gì mà không có toan tính, có lẽ chỉ có em là ngoại lệ, cứ nghĩ sẽ chỉ nói chuyện với em như một thú vui vì hứng thú nhất thời khi ấy, vậy mà, em lại đi sâu với tâm trí con quỷ đó nhiều đến vậy. Biết rõ là em thích mình nhiều đến vậy, thích đến cả góc tối sâu thẳm nhất trong anh, và cũng lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm sức khỏe hắn, người thật sự muốn dành thời gian bên cạnh Fyodor. Thế mà hắn cứ thầm cười nhạo trước tình cảm ngu ngốc đó của em, rồi cũng cứ để mặc em lún sâu vào thứ tình cảm vô nghĩa ấy với hắn. Quả là một con chuột ích kỉ, cứ mải mê theo đuổi lý tưởng của mình rồi vô tâm phớt lờ tình cảm của em, lại thích thú nhìn em trao hết tình cảm chân tình cho mình. Đến khi rời xa Y/N rồi, Fyodor mới thấy trống rỗng làm sao, sẽ chẳng còn ai nhắc nhở anh phải đi ngủ, nhắc anh ăn đúng giờ, cáu giận khi thấy anh liên tục cắn ngón tay của mình đến chảy cả máu. Fyodor đã gần như quên đi em trong suốt như năm lưu lạc khắp mọi miền trên thế giới, nhưng vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời này đây, em là điều duy nhất mà hắn còn nhớ. Fyodor – hắn không phải Chúa trời, cũng chẳng phải ác quỷ, hắn cũng chỉ là con người, và còn người này vẫn còn một trái tim để yêu thương và nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro