Happy birthday Fyodor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-        Chán quá đi thôi, hết chuyện để nói rồi – Dazai vừa nói vừa lăn lộn trên giường. Ừm thì ban đầu lúc mới vào, hai ông thần nói chuyện cũng hợp cạ lắm, cơ mà nói mãi cũng chán, giờ thì chỉ biết ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt chán chường.

Mặc kệ người bạn tù đang than vãn, Fyodor yên lặng ăn hết phần cơm chiều, phải rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, vậy mà lại phải ăn cơm tù cùng với người bạn tù không mấy thân thiết này. Thật ra thì xưa giờ Fyodor chẳng bao giờ quan tâm đến mấy vụ sinh nhật vặt vãnh này, chỉ là sinh nhật làm anh nhớ về người con gái ấy.

...................................................................................

-        Chúc mừng sinh nhật Fyodor !!! – Một cô gái cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, nụ cười rạng rỡ trên môi cùng với gương mặt vô cùng háo hức đón chờ phản ứng của người đối diện.

Fyodor đã đoán được trước kiểu gì em cũng tổ chức sinh nhật cho mình, thế nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng anh bỗng cảm thấy hạnh phúc lạ thường – thứ cảm xúc mà từ rất lâu rồi anh không được trải qua. Đón lấy chiếc bánh sinh nhật của Y/N, anh xoa đầu cô hỏi :

-        Em tự làm thế này, liệu ăn vào có sao không đấy ?

-        Này, anh đừng có khinh thường em thế chứ, cho dù đúng là lần đầu em làm bánh thật nhưng cùng lắm thì chỉ không ngon thôi chứ không có chuyện bị làm sao đâu – Y/N vỗ ngực tự hào nói

-        Em xác định là bánh không ngon luôn rồi à ?

-        À thì hên xui, anh thử là biết. – Y/N nói rồi hăm hở chạy đi lấy dao để cắt bánh

Và sự thật là bánh của Y/N quá ngọt, mà rõ ràng Fyodor không thích ăn đồ quá ngọt như vậy. Nhìn Y/N nhăn nhó xem lại công thức nấu, miệng không ngừng lầm bầm mình làm đúng theo công thức mà sao lại sai được,  Fyodor lại nhớ về ngày đầu tiên gặp được em đó là vào năm em 14 tuổi, là một đứa trẻ chuyên đi móc túi người trên đường và ngày hôm ấy, Fyodor là đối tượng Y/N nhắm đến. Anh đã rất bất ngờ với siêu năng lực của cô, ngay khi Y/N chạm vào Fyodor, anh đã nhìn thấy thế giới lý tưởng của mình – một thế giới không có siêu năng lực gia, vậy ra đây chính là thứ giúp Y/N làm xao nhãng người khác để có cơ hội hành động. Nhưng cô nhóc vẫn không phải là đối thủ của Fyodor, mánh khóe của cô bị anh phát hiện thế nhưng thay vì trừng phạt cô, anh lại thấy được tiềm năng trong siêu năng lực này, vì vậy, anh quyết định nhận cô làm học trò của mình. Phải công nhận Y/N là một cô gái khá thông minh và nhanh nhẹn, tiếp thu rất tốt những gì Fyodor chỉ bảo. Fyodor vốn luôn sống một mình, không có ai thân thiết bên cạnh, từ ngày có Y/N ở bên, trái tim của anh như được sưởi ấm, đây cũng là lần đầu tiên trong đời, có người tổ chức sinh nhật cho Fyodor, cho dù ngoài mặt anh không để lộ một chút cảm xúc nhưng sâu bên trong, anh đang thấy rất vui.

Y/N lạc mẹ từ năm 6 tuổi, nói là lạc thì cũng không chính xác, sự thật là cô bị mẹ bỏ lại ở ga tàu điện ngầm. Vốn chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nhưng cho dù chỉ là một đứa trẻ, Y/N cũng cảm nhận được mẹ luôn coi cô như gánh nặng, chỉ mong đem cô đi đâu đó thật xa. Y/N rất sợ ngày đó sẽ đến và cuối cùng cô cũng bị mẹ bỏ lại, Y/N đã ngủ thiếp đi trên tàu điện ngầm và khi tình lại, dù chạy khắp nơi cô cũng không tìm thấy mẹ đâu. Sợ hãi, buồn bã và tủi thân, đứa trẻ nhỏ ấy đứng giữa ga tàu tấp nập người đi lại, mắt đã dừng tìm mẹ, nhưng có lẽ vì quá sợ hãi, Y/N thậm chí còn chẳng thể khóc. Sau đó là những ngày tháng làm bạn với lũ trẻ mồ côi lưu lạc trên đường phố như cô, lũ trẻ ấy chỉ biết đi móc túi để kiếm cái bỏ bụng, Y/N mãi không thể quên được những ngày trời đông lạnh lẽo, khi đêm xuống không có chỗ ngủ đủ ấm nên thường sẽ thức trắng cả đêm. Từ ngày được Fyodor thu nhận, Y/N luôn coi anh như gia đình của mình, ủng hộ lí tưởng của anh, sẵn sàng giúp đỡ anh thực hiện ước mơ đó. Cô đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi ở bên cạnh Fyodor để trở thành cánh tay đắc lực cho anh nhưng trớ trêu thay, Y/N đã mãi dừng lại ở tuổi 18. Ngày mà cô ra đi là ngày tuyết rơi rất nhiều, màu máu tươi hòa lẫn với tuyết trắng, Fyodor chỉ lặng lẽ ôm lấy em, anh muốn khóc nhưng không thể khóc nổi, anh đã mất đi người thân duy nhất của mình, bản thân giờ đây chẳng thể  làm gì làm gì ngoài việc tự trách bản thân không thể bảo vệ được em, rồi anh lại tự hỏi nếu ngày ấy anh không nhận em về thì liệu có phải bây giờ em vẫn còn sống không.

................................................................................

Người nhân viên đến thu dọn đồ ăn khiến Fyodor trở về thực tại, phía bên kia, Dazai đang phàn nàn về việc suất ăn không có thịt cua.

-        Đã vào tù rồi còn đòi hỏi – Fyodor chép miệng

-        Có phải lúc nào tôi cũng đòi đâu, ít nhất thì đến sinh nhật mình cũng phải đòi bằng được cua – Dazai nói

-        Chỉ sợ ngươi chả sống được đến lúc ấy thôi – Fyodor thản nhiên nói và sau đó hai ông thần bắt đầu lườm nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro