nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ở đây,

Quay lưng lại với ánh sáng phảng phất.

Tôi chia tay với Lisa vào đêm trước và không vì một lý dó nào cả, xem chừng cô ấy biết mọi thứ và rất tức giận. Cũng như Lisa lúc này hẳn đã không cần tôi nữa. Tôi bỏ trống căn nhà cũ trong vòng 2 tháng, bụi bặm bám đầy trên bệ cửa sổ, cây xương rồng ngoài lan can thiếu nước cũng đã co dúm. Nhưng cuối cùng lại phải quay về nơi lạnh lẽo cô độc ấy. Tôi để đồ vương vãi ra khắp sàn, đặt mình nằm xuống ghế.

Nơi này đối với tôi xa lạ quá.

Nơi nào không có Lisa, cũng không phải là nhà. Và ở đây cũng vậy.

Tôi chắc chắn mình không hề ổn, những ngày này tôi nhớ Lisa nhiều hơn. Tôi không thể ngủ, cũng không ăn uống. Tôi sợ cảm giác phải nằm trên chiếc giường lớn mà không ai lọt thỏm trong lòng mình, những lần ngồi trên bàn  không ai mè nheo về đồ ăn.  Và những ngày dài này, không ai gọi tôi là Jeon Jungkook.

Tôi thừa nhận bản thân yêu Lisa nhiều hơn những gì tôi tưởng rất nhiều. Tôi nhớ Lisa, nhớ nhà của chúng tôi.

Lisa đã gọi điện đến. Giọng nói nấc lên từng đợt, đứt quãng. Lisa muốn tôi về nhà. Lisa nhớ tôi.

Sao thế nhỉ?

Tôi nghĩ chúng tôi đã chia tay rồi chứ? Và thế là tôi nói thế với Lisa. Có lẽ Lisa đã ngộ ra điều ấy khá muộn màng.

Lisa tắt máy mà không đợi lời đáp của tôi.

Rằng. Tôi yêu cô ấy

Tôi trở về căn hộ cũ sau những ngày vắt kiệt sức ở thế giới ngoài kia. Những đôi giày được đặt lên kệ ngay ngắn, đồ đạc trên sàn đã được thu dọn, bụi bặm không còn bay trong không trung mà vươg trên người tôi nữa.

Mùi canh bánh gạo. Là món tủ của Lisa.

Lisa hẳn đã nghe tiếng tôi mở cửa, lau vội vàng bàn tay mình vào tạp dề, chạy đến nhảy lên ôm lấy người tôi. Cô ấy ôm chặt lấy cổ tôi, miệng lại trực sẵn câu jungkook, jeon jungkook đã về đây rồi.

Lisa nói vậy, cười rồi nhảy xuống. Lisa cất cặp cho tôi, dặn tôi phải tắm ngay khi nước còn ấm, còn cô ấy lại tiếp tục với món canh của mình. Tôi chỉ biết im lặng, nhìn Lisa. Tôi xem xem, những ngày qua sao Lisa gầy, sao mắt lại đầy những viền đỏ xưng lên thế. Tôi muốn Lisa ở đây, muốn nơi này lại là nhà của tôi, và của Lisa nữa.

Lisa ngồi vào bàn, như thường lệ gắp bánh gạo vào bát cô ấy và củ cải vào bát tôi mà cô ấy cho là công bằng lắm. Lisa bắt đầu lèm bèm về hàng tá đồ ăn nhanh tôi cất trên kệ đã hết hạn về mấy chai bia uống hết mà vẫn để lăn lóc trong tủ lạnh, rồi lèm bèm rằng tại sao tôi lại làm chết mất cây xương rồng mà cô ấy thích nhất.

Sau đó chúng tôi ngồi xem lại những cuộn phim cũ, và vô tình lại là cuộn phim chúng tôi xem vào hôm chia tay nhau. Tôi sợ Lisa sẽ bối rối mà không muốn ngước nhìn tôi nữa nên tôi đã lướt qua như nó trong hàng tá cuộn phim trên kệ. Nhưng Lisa vẫn kiễng chân, chọn lấy nó.

Lisa đan tay vào bàn tay tôi, thi thoảng trêu đùa, xoa nhẹ vào những ngón tay thon dài của tôi. Bộ phim được 30 phút, và lần nào cũng vậy,  Lisa lại gục trên vai tôi và ngủ thiếp đi mất.

Câu thoại lúc ấy là tình yêu giả dối không có một định nghĩa nào cả. Tất cả là do tôi...

Tôi biết đây chỉ là một giấc mơ dài. Vì tôi mệt mỏi, tôi nhớ Lisa quá. Nhưng chưa bao giờ tôi muốn bừng tỉnh lại. Tôi muốn Lisa ở đây, muốn cô ấy mãi mãi không bao giờ biến mất đi đâu hết. Nếu được, hãy để cô ấy quên đi mọi thứ đã xảy ra, chỉ cần nhớ tên tôi là đủ rồi.

....suy cho cùng, tôi vẫn bừng tỉnh. Rèm cửa vẫn đóng, cuộc phim vẫn dừng ở phút 30, mùi canh bánh gạo vẫn thi thoảng thoáng qua, đồ đạc đã xếp, cây xương rồng cũng được tưới nước.

Không phải mơ, Lisa của tôi ở đây vào ngày hôm qua. Chỉ là, cô ấy bỏ đi mất.

Và tôi không giữ được Lisa...

Trong một giây cuộc đời, cậu sẽ nhận ra bản thân cậu cần một ai đó hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng cũng trong một phút ấy, có lẽ người đó sẽ không còn tồn tại.

Ý cậu là gì?

Lisa không phải của riêng cậu. Cô ấy sẽ bị bất cứ điều gì cướp đi ngay khi cậu buông bỏ. 

Không...

Tôi sẽ không buông tay vì điều gì cả.

Lisa là tất cả của tôi, chỉ của tôi thôi.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro