nói thật ra, tôi rất sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xem nào, tôi đang mất dần những kí ức thực tại.

Tôi nghĩ mình đã có một giấc mơ rất dài, về một khung cảnh của một ngày nắng trải dài, vườn anh đào gió thổi, hoa bay tứ phía. Không có ai cả, chỉ mình tôi đứng dưới tán cây với hy vọng một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay. Jeon Jungkook nói với tôi, chỉ cần một cánh anh đào rơi vào lòng bàn tay, người tôi thầm thương ở đâu đó sẽ yêu tôi.

Nhưng mãi mà không có cánh hoa nào muốn dừng lại cả, chúng bay chậm rãi rồi lướt qua bàn tay tôi mà không hề dừng lại nấy một cái. Anh nói xem, có phải Jeon Jungkook không yêu tôi đúng không. Và cách tôi chia tay anh ấy một cách vô lý cũng là điều đúng đắn nhỉ?

...

Tôi nghĩ mình đã quên đi khá nhiều thứ, tôi chỉ ngồi lặng trên ghế, xem chương trình tivi, thi thoảng nhìn xung quanh. Tôi quên mất cây xương rồng bên ngoài đã tồn tại thế nào, quên mất các nút bấm trên máy giặt, không thể sử dụng nổi bếp điện. Tôi biết Jungkook sẽ về, tưới chậu hoa xương rồng, bấp nút máy giặt, rồi sử dụng chiếc bếp thành thạo, bắt đầu bữa ăn với những câu nói kêu ca về thói ở của tôi.

Nhưng đôi khi, tôi thậm chí còn quên đi Jeon Jungkook là ai.

Hôm ấy tôi đã đến tìm Jungkook. Vì lâu rồi anh chẳng hề về nhà, cũng chẳng liên lạc với tôi. Tôi nghĩ công việc buộc anh phải chuyển về căn hộ cũ. Tôi mở khóa cửa. Thật may mắn, anh ấy vẫn để ngày sinh nhật tôi và tôi vẫn còn nhớ được sinh nhật của chính mình. Tôi dọn dẹp nhà của Jungkook, ngắm nghía chậu hoa ngoài ban công của anh. Tệ thật, có vẻ công việc đã làm anh quên dọn dẹp nhà, cũng quên luôn cả chậu xương rồng tôi thích nhất này.

Tôi lại nấu canh bánh gạo, món duy nhất mà tôi biết, vừa ngâm nga đoạn nhạc vừa được phát trên chương trình tivi.

Có tiếng mở cửa, tôi biết Jungkook về. Tôi chạy ra ôm chặt lấy Jungkook. Tôi nhớ cái mùi dịu nhẹ trên mái tóc của Jungkook, nhớ cả những lần ôm chặt anh thường nhấc bổng cả tôi lên.

Chúng tôi ngồi xem cuộn phim cũ sau khi tôi lèm bèm về sự bừa bộn của căn nhà và cũng dọn dẹp xong xuôi. Tôi nắm lấy tay, thi thoảng trêu đùa những ngón tay thon dài của Jungkook. Bộ phim chỉ vừa chiếu được 30 phút còn mắt tôi thì cứ nhíu lại vào nhau, tôi gục ngã trên vai anh và ngủ thiếp đi.

Câu thoại khi ấy dừng lại là tình yêu giả dối không có một định nghĩa nào cả, tất cả là do tôi.

Tôi biết, cũng nghe rất rõ. Và cũng vừa kịp nhận ra... Tôi và Jungkook đã chia tay... Cũng vào lúc chúng tôi xem cuộn phim này.

Cũng vào lúc câu hỏi tình yêu giả dối ấy vang lên trong khung cảnh im lặng trên màn chiếu.

Chúng tôi đã chia tay rồi. Và tôi nhớ Jungkook đến phát điên. Tôi sợ những lần nhớ nhớ quên quên về những viễn cảnh có Jungkook. Ngộ nhỡ tôi quên anh ấy thật, điều gì sẽ xảy ra chứ? Có chết tôi cũng chẳng dám nghĩ đến.

Chỉ là... Tôi rất sợ

Lisa, Cô có thể cho tôi biết, Jungkook trông thế nào không,

chỉ một tấm ảnh thôi cũng được.


Đây. Có phải Jungkook trông như một thiên thần phải không?

Lisa... Đây là Bambam.

Vậy sao...

Còn Jungkook. Jungkook thì nhìn thế nào...

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro