Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và chị vì nể tình gã từng là người của EXID, dù không nhiều nhưng cũng đã cống hiến một phần cho tổ chức mà không tính toán, thả cho gã đi. Nhưng có trời cũng không ngờ vài năm sau, Junsu lại lập ra Nightmare đối đầu với chính anh em của mình, người đã có ơn tha mạng cho gã sau tất cả những gì gã đã làm. Nếu cô mà biết hiện tại thủ lĩnh của Nightmare là Junsu thì có lẽ năm đó đã tuyệt tình hạ lệnh cho gã chết không toàn thây rồi chứ không phải chỉ mất một con mắt như bây giờ.

"Sao thế Jeehoon? Ngồi đi. Chúng ta cùng nói về những chuyện cũ chứ nhỉ? Tao nghĩ là mày có rất nhiều thứ muốn hỏi đấy." Gã lại cười, mắt ánh lên một tia nguy hiểm.

.
.
.

Ngay lúc này, ở bên kia đường, trong một quán nước nằm gần đối diện với nơi đang diễn ra cuộc trò chuyện, có một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người không chỉ vì sự xinh đẹp sắc sảo mà còn là vì thứ cô đang mặc trên người - một bộ đồ màu đen bó sát và đó có vẻ là trang phục chuyên dụng trong chiến đấu. 'Cô ta là xã hội đen sao?' Trong lúc mọi người xì xầm to nhỏ với nhau, thắc mắc không biết cô gái kia là ai thì bên này, cô lại đang cực kì tập trung vào chiếc earphone gắn trên tai.

Trong giang hồ, EXID nổi tiếng là làm việc vô cùng cẩn thận. Cô chưa bao giờ cho phép xảy ra bất kì sai sót nào, dù là rất nhỏ. Vậy nên những nhiệm vụ dù khó đến đâu cũng đều được đàn em của cô giải quyết và hoàn thành một cách ổn thỏa, còn cô sẽ đi theo quan sát từ xa để đảm bảo rằng không có sai sót gì xảy ra trong quá trình. Thói quen này cũng chỉ có người trong tổ chức biết được, chỉ là họ không biết cô sẽ theo dõi họ từ đâu thôi. Đối với nhiệm vụ lần này, không hiểu sao cô lại có cảm giác không yên. Vì vậy trước khi đi, cô đã nhờ Solji bí mật gắn một cái máy thu âm mini lên áo Jeehoon rồi.

Đoạn đối thoại vừa nãy cô cũng đã nghe hết, không sót một chữ. Và đương nhiên cô nhận ra được giọng nói của kẻ đã phản bội mình năm nào. Hiện giờ cô vẫn đang rất bình tĩnh, tiếp tục im lặng tập trung nghe xem bên kia nói gì.

.
.
.

"Câm mồm. Mày không được phép nhạo báng EXID như vậy!" Jeehoon tức giận đập bàn đứng dậy, những tên xung quanh cũng bị cậu làm cho hoảng sợ, lập tức né ra xa.

"Bình tĩnh nào! Sau bao nhiêu năm cái tính nóng nảy đó của mày vẫn không bỏ được nhỉ?" Junsu lại cười, tiếp tục khiêu khích. Gã vẫn nhớ rõ Jeehoon là người dễ bị kích động như thế nào.

Thật ra gã cũng chẳng muốn chọc tức cậu làm gì. Chỉ là Nightmare đang âm mưu làm điều gì đó rất nguy hiểm, vậy nên Junsu đang cố tình làm cho cậu điên lên để dễ mất cảnh giác thôi. Con người khi mất bình tĩnh sẽ không còn khả năng kiểm soát tốt được chuyện gì nữa. Muốn hoàn thành công việc một cách thuận lợi, Jeehoon cần phải có một cái đầu lạnh và khả năng xử lý tình huống nhạy bén, nếu không sẽ rất dễ bị lợi dụng.

Jeehoon giơ nắm đấm tính động thủ, nhưng một tên đàn em của Nightmare đã đứng sau lưng cậu tự lúc nào, tay cầm ống sắt. Hắn vung cao gậy, sau đó giáng mạnh xuống con người đang nóng nảy không hề hay biết mối nguy hiểm đang kề cận mình.

/Bốppp/

Một âm thanh lãnh khốc vang lên, vang vọng vào khoảng không tĩnh lặng như tờ. Tiếng động lạnh lẽo sắc đến gai người, như muốn cứa vào da thịt người ta. Cậu gục xuống. Cái nhếch môi lần nữa lại có dịp hiện hữu trên gương mặt gã đối diện. Như một con sói già hoang dã, hả hê khi tóm được con mồi trong tay…

.
.
.

"Này? Này?... Chết tiệt!" Vẻ tức giận xen lẫn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp. Cô nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, ra khỏi quán nước rồi leo lên một con moto.

Dựa theo những gì cô nghe được sau tiếng va chạm mạnh khi nãy thì có vẻ như đang xảy ra một cuộc ẩu đả và cô biết chắc là giữa người của cô và bọn chúng. Nhưng đột nhiên âm thanh xô xát nhỏ dần rồi mất hẳn, tiếp đến là tiếng đóng cửa xe. Cái đầu nhạy bén của cô nhanh chóng hiểu ra rằng Jeehoon đang bị bọn chúng đưa đến một nơi khác để làm gì đó mà không ai biết được. Cô cắn răng, nổ máy rồi bắt đầu chạy theo chiếc xe ô tô màu đen vừa rời khỏi quán bar mà cô nghĩ là Jeehoon đang ở trong đó. Cô đã quá lo lắng cho cậu mà nhất thời quên mất sự an toàn của bản thân, không trang bị cho mình bất cứ đồ bảo hộ nào.

Ban đầu xe của bọn chúng chạy cũng bình thường, chưa có gì gọi là vượt quá tốc độ hay gì cả. Nhưng chỉ chừng 2 phút sau, bọn chúng đột nhiên tăng tốc rồi rẽ hướng về con đường đèo gần đấy. Cô nhíu mày, có vẻ như chúng đã phát hiện ra có kẻ đang bám theo. Thường thì muốn cắt đuôi người ta phải chạy đến những nơi đông đúc để dễ mất dấu chứ nhỉ? Đằng này lại chọn một nơi vắng vẻ như thế, đây chắc chắn là một cái bẫy, nhưng đã không còn thời gian để cô nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Cô tự tin nơi này là địa bàn của mình, từng khúc cua như nắm rõ trong lòng bàn tay, vượt qua con đèo này cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa Jeehoon - một trong những người biết cô là boss ngoài Soul.G, là một cậu trợ thủ đáng tin cậy, luôn hết mình với những nhiệm vụ được giao. Cô không thể để mất Jeehoon được, nhất định phải cứu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro