Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn chết tiệt!"

Có vẻ như cô gái trẻ của chúng ta đã quá chủ quan rồi. Cho dù con đèo này có là địa bàn của cô hay không thì trong đêm tối cũng khó mà chạy nhanh được.

Chúng đang giữ tốc độ chạy an toàn, vậy nên cô cũng an tâm mà đuổi theo với vận tốc cho phép. Đến khúc cua, chúng buộc phải giảm tốc độ và đó là cơ hội tốt của cô. Cô nghiêng xe theo bản năng để rẽ qua khúc cua hiểm hóc nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe tải với hai cái đèn pha công suất lớn chợt xuất hiện ngay con đường ngược chiều sau ngã rẽ làm cô bị chói mắt. Tay nhanh chóng bóp mạnh phanh nhưng đã không kịp nữa rồi. Với tốc độ lớn như vậy, chỉ có cách băng qua được đoạn cua mới toàn mạng. Nhưng làm người đứng đầu của cả một tổ chức đã lâu, kĩ năng trong mọi lĩnh vực của cô cũng không phải hạng xoàng, tất nhiên trong đó có cả kĩ thuật lái xe.

Cô đứng dậy, hai tay dồn lực bốc đầu chiếc xe, dùng chân trụ đạp trên ống bô nóng bỏng phía sau, vặn ga rồi quay mũi xe về phía cô vừa bị trượt đi, thành công chuyển hướng khỏi quỹ đạo sắp bị văng ra khỏi làn đường. Kĩ thuật cô vừa làm, cũng chính là kĩ năng quay đầu ngựa, cô cư nhiên lại sử dụng kĩ năng cưỡi ngựa áp dụng lên xe máy. Cách xử lí tình huống vô cùng khôn ngoan và khéo léo đã tạo nên được tiếng tăm, sự ngưỡng mộ nhất định của cô trong lòng Solji cho đến tận bây giờ. Chiến công của cô cũng không phải là chuyện hão huyền như người ta thường bàn tán.

Chưa để cô kịp thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe tải không có ý định tha cho cô vẫn tiếp tục lao đến, chuẩn xác nhắm vào vị trí của cô. Cô vừa thoát chết trong gang tấc vài tích tắc trước thì ngay lúc này, mạng sống lại một lần nữa bị đe dọa. Lần này thật sự có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát khỏi tốc độ khủng khiếp kia, ánh đèn pha vẫn sáng chói rọi thẳng vào người cô gái phía trước. Rồi chuyện gì đến cũng đến...

/RẦM.../

Một tiếng va chạm mạnh vang lên. Cả người lẫn xe của cô gái đều bị hất bay ra sau. Xe nặng hơn nên văng thấp, nói đúng hơn là chỉ trượt trên nền đất, được thanh chắn chặn lại an toàn. Nhưng chủ nhân của nó thì không may mắn như vậy.

Mắt cô mờ dần vì vết thương trên trán do va đập với chiếc xe tải chết tiệt kia, hình ảnh trước mắt cô dần mất đi, mất hẳn. Điều cuối cùng cô còn nhận thức được trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh là cô đang bay, ở một độ cao không thể xác định khi bên dưới là vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy. Một màu đen ngòm bao trùm lấy cô, và cô bất tỉnh...

Ở trên kia, những kẻ dàn dựng cái bẫy rất công phu này chỉ để giết được cô đang nhìn xuống vực bằng đôi mắt máu lạnh, phải chắc chắn rằng cô đã chết. Tuy không giống như trong kế hoạch đã đề ra lắm nhưng chúng vẫn đạt được mục đích là trừ khử cô - mối nguy hại lớn của chúng.

"Cô ta chết chưa?"

"Bị tông mạnh như vậy, lại còn rơi từ độ cao này xuống, có là thánh cũng không sống được. Cô ta chết chắc rồi."

"Phải đấy. Giờ chúng ta mau đi thôi, còn nán lại nữa sẽ càng bất lợi."

Cuộc đối thoại diễn ra ngắn ngủi giữa ba gã đàn ông, rồi cũng kết thúc một cách chóng vánh. Đây cũng không phải lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện này, tuyệt nhiên không có lấy một chút cảm giác áy náy hay tội lỗi khi vừa giết người.

Những tên tội phạm nguy hiểm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng chúng cũng bỏ lỡ mất một đầu mối vô cùng quan trọng.

Tất cả những chuyện trên, diễn ra chưa đầy 5 phút.

.
.
.

"Đúng là không thể yên tâm được mà!" Solji lo lắng khi thấy định vị của cô nằm yên mãi một chỗ. Kéo theo một vài tên đàn em theo cùng, chị vội vã chạy đến vị trí của cô trên bản đồ. Thật ra chị đã lo đến mức muốn tự chạy đi tìm luôn rồi nhưng vẫn phải nghe theo lời con bạn dặn dò. Dù sao cô cũng là boss, nếu chị không nghe theo sẽ dễ làm mất lòng tin của những kẻ còn lại. Cô dặn chị khi đi ra ngoài tuyệt đối không được đi một mình, một phần vì chị không giỏi trong việc đánh đấm, mặt khác chị là đầu não của tổ chức, không thể rơi vào tay bất cứ kẻ nào được. Thế nên chuyến đi này, trong xe của chị bất đắc dĩ có thêm vài người.

Không khí trong xe lúc này vô cùng trầm mặc, yên tĩnh đến mức họ còn có thể nghe thấy hơi thở của nhau, phát ra hư vô một cách nặng nề. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Soul.G như vậy. Một người luôn bình tĩnh, sáng suốt, tao nhã và quyết đoán trong công việc như chị giờ phút này đang để lộ sự lo lắng thấy rõ ra bên ngoài. Họ có muốn tin boss không thật sự tồn tại thì khi nhìn thấy vẻ mặt kia của chị cũng không thể không tin được nữa.

Solji không quan tâm đến đàn em của mình đang nghĩ gì, giờ phút này chị chỉ chăm chăm tập trung vào chấm sáng đỏ đang hiện ra trên bản đồ thôi. Thật là, đã dặn dò kĩ lưỡng lắm rồi, ít nhất cũng đừng làm chị lo lắng như vậy chứ? Mọi khi di chuyển trong lúc làm nhiệm vụ thì Jeehoon sẽ là người cầm lái, kể đủ thứ trên trời dưới đất để làm mọi người vui vẻ, cậu luôn biết cách để giữ cho không khí không rơi vào trầm mặc. Solji ngồi bên ghế lái phụ thỉnh thoảng cũng sẽ hùa theo nói nói cười cười vài câu, còn nhắc cậu đừng nói nhiều quá mà quên chú ý lái xe an toàn. Boss ngồi sau không nói gì, nhưng cũng không có gì gọi là phiền với sự ồn ào náo nhiệt trong xe này cả. Không khí những lúc như vậy thực sự thoải mái, dù có trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế nào cũng không sao, ít nhất họ còn được ở cạnh những đồng đội đáng tin cậy. Vậy mà giờ nhìn lại, không còn ai trong hai người ở cạnh chị nữa. Jeehoon thì bị bắt, định vị của cậu trai tội nghiệp vẫn đang di chuyển trên bản đồ nên chị cũng bớt lo, ít ra chị vẫn biết bọn chúng sẽ chưa vội giết cậu trong một khoảng thời gian. Nhưng còn cái con người kia thì dừng lại ở chỗ đó một lúc rõ lâu rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu nhúc nhích làm chị càng thêm nóng lòng.

"Làm ơn, di chuyển đi mà." Solji lẩm bẩm, nói như sắp khóc tới nơi. Đàn em của chị thấy vậy cũng lái xe nhanh hơn đến vị trí đang phát sáng.

"Chị Soul.G, đến rồi ạ." Cậu chàng lên tiếng khi thấy định vị của chiếc xe trùng với dấu chấm đỏ trên bản đồ.

Tiếng nói của cậu kéo chị thoát khỏi cơn lo lắng trở về thực tại. Solji vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo lại rồi nhanh chóng bước xuống xe, nhưng cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến chị vô cùng bàng hoàng.

"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro