Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa... Không khí buổi sáng ở đây đúng là dễ chịu thật, anh Wind nói quả không sai mà!" Một cô gái trẻ với mái tóc nâu gợn sóng vươn vai, tỏ ra thích thú với phong cảnh của thiên nhiên hùng vĩ trước mặt.

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi để em có thể tạm gác lại công việc bận rộn mà đi cắm trại cùng với những người em yêu quý. Địa điểm này chính là do em chọn bởi vì em rất yêu thiên nhiên và nơi đây quả là một sự lựa chọn hoàn hảo đối với cô gái nhỏ của chúng ta.

"Mọi người, em qua đó một lát nhé?" Cô gái chỉ tay về phía xa xa, nơi có dòng suối nhỏ mát lành đang nhẹ nhàng mời gọi.

Sau khi nhận được cái gật đầu cùng lời dặn dò cẩn thận từ những người bạn đồng hành của mình, cô bé liền chạy vụt về nơi đang phát ra đầy sự cám dỗ ngọt ngào đó. Đến bên bờ suối, em reo lên khe khẽ khi thấy nước suối trong đến độ có thể nhìn thấy cá đang bơi lội tung tăng ở dưới và thậm chí là đáy của nó. Em ngồi xuống, lấy tay vốc một ít nước lên mặt, tận hưởng sự mát lành mà con suối nhỏ mang lại. Ngồi ngắm nghía những chú cá một lúc, bỗng nhiên em có khao khát muốn được nhìn thấy con thác đã tạo nên dòng suối này. Với dù sao mọi người cũng chưa cần đến em, đi một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Tự an ủi bản thân như vậy, em quyết định đi dọc lên theo bờ suối tìm thượng nguồn. Cuối cùng cô gái nhỏ thiếu nghị lực của chúng ta cũng không thoát nổi khỏi sự cám dỗ của thiên nhiên vĩ đại.

Em vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không tên nào đó, thích thú với những gì đang hiện ra trước mắt sau những lùm cây to lớn em đã đi qua. Nơi này thật sự rất đẹp. Bên dưới suối cũng có một chú cá đang bơi ngược dòng, có lẽ là muốn vượt thác. Em mỉm cười, cư nhiên đem con cá này làm bạn đồng hành cùng với mình, một người một cá cùng nhau tiến về thượng nguồn.

Đi được một lúc, em để ý nước đã sâu hơn nhiều, không còn thấy đáy được nữa, chú cá đi cùng em nãy giờ cũng chẳng thấy đâu. Đột nhiên có chút buồn tủi thoáng qua trong lòng, nhưng em nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục bước đi.

Cuối cùng, sau bao nhiêu gian khó vượt qua nãy giờ thì cũng đã thấy được con thác. Thác nước lớn, rất lớn so với kích cỡ của một con người. Vậy mới thấy, khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ, con người ta mới biết mình nhỏ bé đến nhường nào.

Nước từ trên thác cao liên tục đổ xuống, tạo thành những âm thanh to lớn như sét đánh, ồn ào không lúc nào ngớt. Những viên nước nhỏ bé, lấp lánh dưới ánh nắng thi nhau nhảy nhót, rồi lại hòa tan vào dòng nước cuồn cuộn mãnh liệt kia, mạnh mẽ đổ xuống chân thác, tạo thành những hạt nước li ti bắn lên, trắng xóa. Trông như một đám khói khổng lồ mờ mờ ảo ảo tỏa ra từ điếu thuốc của người khổng lồ vô hình, hoặc như lối vào của một thế giới khác, ẩn hiện trước mắt ta.

Em hít một hơi thật sâu, không khí trong lành nhanh chóng tràn vào, lấp đầy phế nang, thật thoải mái. Còn có cảm giác tâm hồn mình thật thanh thản, những nỗi âu lo trong lòng khi so với thứ hùng vĩ đang hiện diện trước mắt thì chỉ là một trong số vô vàn những giọt nước bé nhỏ đang thi nhau chảy xuống đằng kia mà thôi. Mọi hình ảnh như bị xóa nhòa khỏi tâm trí, những suy nghĩ hoàn toàn được thanh tẩy khỏi thế tục.

Cô gái nhỏ nhìn quanh, muốn thu hết toàn bộ những cảnh này vào tầm mắt, khắc ghi chúng trong lòng. Nhưng vừa dời mắt từ chân thác trắng xóa qua mặt nước gợn sóng không xa, gương mặt xinh đẹp của em liền biến sắc, tròng mắt mở to, kinh hãi nhảy xuống nước...

.
.
.

"Này. Mọi người có thấy Elly đâu không? Tôi tìm xung quanh nãy giờ mà vẫn không thấy." Một giọng nói trầm thấp vang lên, hòa cùng với ánh nắng nhẹ nhàng của nơi này càng làm cho lời nói thêm phần ấm áp. Chủ nhân của giọng nói này là một người rất điển trai, da trắng mắt xanh, làm cho người ta có cảm giác rất muốn thân cận với anh.

"À, lúc nãy em ấy có nói là muốn qua bên kia một lát ấy. Cậu thử qua đó tìm xem?" Một người gần đó lên tiếng rồi tiếp tục làm công việc đang còn dang dở của mình.

"Cảm ơn." Nói một tiếng, cũng chẳng bận tâm người kia có nghe thấy hay không, anh nhanh chóng rảo bước về phía dòng suối đang chảy róc rách ngoài kia.

***

"Ellyyyy!" Anh hét to. Từ nãy đến giờ cũng đã nửa tiếng đồng hồ anh liên tục tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Dừng lại suy luận một chút, cô bé này rất ham chơi, lại cực kì yêu thích thiên nhiên, chắc là lại chạy đến nơi nào có cảnh đẹp rồi. Nghĩ vậy, anh liền quay gót, đi thẳng về phía thượng nguồn mà anh nghĩ có khả năng cao cô bé đang ở đó.

Đến nơi, không khó để có thể tìm thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đó, quả nhiên Elly đang ở đây. Anh thầm cảm thấy bái phục với tài suy luận của mình. Tìm thì thấy rồi, nhưng em ấy đang làm gì ở dưới nước thế kia?

"Elly!?" Anh hét tên người con gái đang loay hoay dưới nước lần nữa, khó hiểu khi cô bé lại không ở trên bờ. Không lẽ em ấy thích đến độ muốn nhảy xuống nước bơi luôn sao? Vì đang ở ngay cạnh sát chân thác nên rất ồn, phải hét to mới mong người kia nghe thấy được.

"A! Anh Wind." Nghe thấy giọng nói quen thuộc của người kia, cô bé phấn khởi, chật vật quay người lại về phía anh.

Trên tay Elly là một cô gái, cả người ướt sũng, đầu tóc rũ rượi, trên trán còn có vết thương nặng, cả người lạnh như băng. Nhìn chung thì có vẻ là đã chết rồi, hơn nữa còn chết rất thảm. Thời gian tử vong ước tính vào khoảng đêm qua, không thể lâu hơn được bởi vì vết thương còn chưa khô máu. Anh vừa nhìn liền biết cô gái này khả năng qua khỏi là rất thấp, gần như bằng không, thế nhưng Elly vẫn ôm cô ấy rất chặt, có vẻ như cô gái tốt bụng này lại muốn ra tay cứu người nữa rồi.

"Em đang làm gì thế? Cô gái đó là ai?"

"Không biết. Lúc nãy em vô tình nhìn thấy cô gái này được một nhánh cây lớn chặn lại, nếu không chắc đã bị cuốn trôi đi rồi. Anh mau đi gọi mọi người đến giúp, em sắp không đỡ nổi nữa rồi." Nước lạnh ngắt làm chân em tê tái, cộng thêm việc ở gần thượng nguồn nên nước chảy càng siết, hai tay em thật sự không chống đỡ nổi, muốn rụng ra khỏi cơ thể nhỏ bé.

Sở dĩ em không nhờ chàng trai tên Wind kia đến giúp mình mà kêu anh đi gọi mọi người là vì anh không biết bơi. Đáy không sâu lắm, với chiều cao của anh thì vẫn có thể đứng vững được nhưng nếu nước chảy quá siết, cơ thể anh sẽ bị cuốn đi, rất nguy hiểm cho một người không biết bơi như cậu chàng.

"Đừng có xem thường tôi thế chứ cô gái?" Nói rồi anh bước chân xuống nước, tiến lại gần hai cô gái kia.

"Không được, anh lên bờ đi. Nước rất siết, nguy hiểm lắm!" Elly hoảng hốt. Giờ phút này em thật sự không còn chút sức lực nào để có thể buông cô gái này ra mà cứu thêm một người nếu anh gặp bất trắc gì nữa rồi. Đến khi kịp nhận ra thì Wind đã đứng trước mặt mình tự bao giờ.

Wind đón lấy cô gái trên tay Elly, cẩn thận từng bước chân dưới nước đi vào bờ. Anh cũng sợ trượt chân lắm chứ, nhưng anh không thể để Elly chờ lâu trong lúc anh gọi người đến giúp được. Nếu như em ấy có mệnh hệ gì trong lúc chờ đợi, anh sẽ hối hận cả đời mất.

Khá chật vật nhưng cuối cùng hai người cũng đã thành công vớt được cô gái lên bờ. Elly trong lúc đi sau đã lo lắng sợ anh bất cẩn té xuống nước đến nhường nào, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì không chỉ Wind và cô gái kia mà cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm mất. Giờ đã lên tới bờ an toàn, thầm thở phào nhẹ nhõm, một phen thót tim.

"Sao lúc nãy em không thả cô gái này ra mà tự cứu lấy bản thân? Ai nhìn qua cũng sẽ nghĩ cô ấy đã chết rồi mà?" Wind nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, thắc mắc hỏi. Thật sự nếu là anh, anh đã bỏ mặc một người mà ngay cả khả năng sống cũng rất thấp như cô gái này rồi. Thật là khó hiểu đối với hành động của Elly, cô bé này còn tốt bụng được đến đâu nữa? Rồi có ngày chính sự tốt tính đó của em sẽ tự làm hại bản thân mình cho xem. Wind khá tức giận khi thấy Elly mạo hiểm tính mạng như vậy.

"Có gì đâu? Dù sao em cũng chưa chết, còn đứng đây nói chuyện với anh mà. Với lúc nãy là em vẫn cảm nhận được sự sống của cô ấy, nên mới muốn cứu người. Em không muốn bỏ qua cơ hội nhỏ nhoi nào, dù là duy nhất." Vế đầu em nửa thật nửa đùa nói, nhưng vế sau hoàn toàn là nghiêm túc.

Nhìn ánh mắt cương quyết đó của Elly, anh cũng hiểu rằng em đang cảm thấy như thế nào. Không vừa lòng gõ nhẹ lên trán em một cái, rồi đưa mắt nhìn sang vị trí khi nãy em đứng, anh bỗng phát hiện ra điều gì đó.

Theo như quan sát, có vẻ con người bí ẩn này đã rơi từ trên kia xuống, nơi rất rất cao so với con thác trước mặt, nhánh cây đã chặn cô ấy lại là của cái cây rất lớn kia, trông như do cô gái rớt trúng cành cây nên nó mới bị gãy, rồi mới rơi xuống nước như vậy. Trên người cũng có vài xây xát do các cành cây nhỏ để lại nên càng có thể khẳng định phỏng đoán này là đúng. Nhưng bị té như vậy mà vẫn toàn mạng thì thật không dễ. Ngẫm nghĩ một hồi, đến lúc anh quay lại thì đã thấy Elly đang tìm cách sơ cứu cho người kia rồi.

Elly rất lo lắng cho tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc của người trước mặt, nhưng lớp học đã dạy em rằng cần phải sơ cứu ngay lập tức cho người bị đuối nước. Vậy nên những bài học trên lí thuyết đã được áp dụng vào thực tế. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên em làm chuyện này, tuyệt nhiên không có một chút kĩ năng. Cúi xuống áp tai vào ngực nghe nhịp tim yếu ớt của người nọ, rồi tay chân luống cuống cố gắng ép ngực cho cô gái.

Wind nhìn em đang sốt sắng, rồi lại liếc mắt sang cô gái. Anh thở dài, bước lại gần kéo Elly qua một bên.

"Em tránh ra, để tôi làm cho." Dứt lời liền ngậm lấy bờ môi lạnh ngắt của người nằm dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro