10 - Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần thứ mấy Krystal tái phát bệnh? Đều là do bà làm mẹ mà không quan tâm khiến con gái mình cũng khổ theo. Nếu lúc trước nó theo tôi đi Canada thì đã chẳng có xảy ra chuyện gì rồi."

"Ông nói vậy là có ý gì, tôi đã tốt bụng báo cho ông về thăm con gái, vậy mà lại gán đủ tội cho tôi. Thật là loại người xấu tính, mười mấy năm qua ông vẫn không thay đổi, vẫn cứ vô lý như xưa. May mà Krystal không đi với ông, nếu không thì có lẽ sẽ trở thành người giống như ông ngang ngược không biết đúng sai..."

Ầm ĩ quá, Krystal vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, không khiên nhẫn giật giật mí mắt, nhưng vẫn không mở mắt được.

"Cái gì mà giống với không giống, Krystal vốn là mang gen tôi, giống tôi thì có cái gì là không đúng."

"Giống gen ông có mà hư hỏng lâu rồi..."

Ra là tiếng cãi nhau ầm ĩ, càng lúc càng lớn hơn.

Trong hoảng hốt, dường như cô mơ thấy cảnh tượng cha mẹ thỉnh thoảng lại gây lộn ngày trước. Cảm giác vừa xa xôi lại vừa như rất gần.

Trước kia cô không rõ, cha mẹ đã có nhiều bất đồng như vậy, tại sao hồi đó muốn kết hôn với nhau, lại vì sao mà muốn sinh ra cô? Thời gian bọn họ ở chung với nhau liệu có từng hạnh phúc không? Có phải kết hôn là bởi vì yêu không?

Thật là một vấn đề khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa, trước kia nghĩ mãi mà không hiểu, bây giờ cũng vẫn không hiểu.

"Bà làm mẹ kiểu gì vậy? Biết rõ sức khỏe con gái mình không tốt thế mà vẫn cho nó ra ở riêng? Rốt cuộc bà có thể chăm sóc con mình không vậy?"

"Tôi mà không chăm sóc Krystal? Ít nhất so với ông là cha ruột của nó, người cha bỏ con đi theo người đàn bà khác còn tốt hơn. Ông xuất ngoại nhiều năm như vậy, đã bao giờ trở về thăm nó chưa? Sau khi ông đi, có biết Krystal đã làm bao nhiêu ca phẫu thuật không? Tôi không tốt thế nào, cũng còn hơn người vô trách nhiệm như ông nhiều."

Phải một lát sau, cô mới mở được mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn chăm chú trần nhà.

Những thanh cuộc tranh cãi vẫn không ngừng ầm ĩ, khiến cho cô ngay cả giấc ngủ trưa cũng ngủ không ngon.

"Bà giờ lại muốn lật lọng? Tôi chưa từng trở về đây? Trước kia tôi trở về, bà cho tôi gặp Krystal sao? Cứ mỗi lần tôi về,bà lại đem Krystal đến nơi khác, căn bản là ngăn cản cha con chúng tôi gặp nhau, cho nên phải là tôi hỏi bà có ý xấu gì mới đúng?"

Ai đang cãi nhau trong phòng bệnh của cô ?... Ý thức của cô tỉnh được vài phần, nhưng vẫn còn chút mơ hồ. Hơi hé mắt, nhìn qua người đang đứng cạnh giường, đầu óc chợt có chút hoảng hốt.

Mẹ... cùng cha? Là đang nằm mơ sao? Đã từ rất lâu rất lâu rồi cô không còn thấy hai người đứng chung một chỗ. Không phải cha đang ở nước ngoài sao? Thế nào lại xuất hiện trong phòng bệnh của cô ?

Tức thì, cô cảm thấy có một số thứ bắt đầu vỡ ra...

"Tôi mà có ý xấu cái quái gì? Nếu có thì lần này đã không báo tin cho ông trở về." Mẹ kích động chửi lại.

"Nếu không phải bác sĩ nói Krystal có thể nguy hiểm đến tính mạng, bà sẽ cho tôi biết sao? Nói không chừng, lần này là bà báo cho tôi biết để trở về gặp mặt Krystal lần cuối." Cha không cam lòng yếu thế mà rống ngược trở lại.

Gặp mặt lần cuối? Cô sắp chết sao? Làm thế nào mà ngay cả cô cũng không biết? Cô cố mở to mắt nhìn, cha mẹ vẫn đang tranh cãi, không ai phát hiện ra cô đã tỉnh.

Lạnh lùng cắn môi, cô có phải là người thừa không? Đã nhiều năm như vậy, hai người bọn họ ai cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cô, vừa mới chạm mặt nhau một cái đã tập trung cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai, chẳng ai nhường ai. Cho dù tranh cãi thắng thì được gì?

Chợt có cảm giác lạnh như băng chảy qua đáy lòng cô, là đóng băng, trái tim đang dần dần đóng băng.

"Đây là bệnh viện, cho dù con không cần thì những bệnh nhân khác cũng cần nghỉ ngơi. Muốn gây lộn chửi bới xin đi ra ngoài, đừng quấy rầy đến những người khác." Krystal lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.

"Krystal, con tỉnh rồi à, cha đã trở về rồi đây."

"Krystal, con có khỏe lên chút nào không, muốn mẹ gọi bác sĩ đến không?"

Hai người bọn họ đồng thời "ngưng chiến tranh", đem sự chú ý chuyển đến trên người Krystal. Cô nhàn nhạt ừ một tiếng, ít ra bọn họ cũng coi như ăn ý được một lần này.

"Krystal, con còn nhớ cha không, có từng nghĩ đến cha không?" Cha cô xúc động nắm chặt lấy tay cô.

"Có 1 chút ấn tượng." Thái độ Krystal vẫn là bất cần, sau đó rút tay mình về.

"Krystal, chờ con xuất viện, hãy cùng cha đến Canada, sau này cha sẽ chăm sóc con."

"Chuyện buồn cười,ông bây giờ mới nhớ tới trách nhiệm của người cha sao, có muộn quá không?" Mẹ cô khinh thường nói háy một cái.

"Ai cần bà lo! Krystal, đi với cha. Cha sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, sẽ chữa trị thật tốt cho con." Cha cô lần nữa nắm tay cô lên.

"Krystal, không cần để ý đến ông già này, mẹ sẽ chăm sóc con."

Krystal đưa mắt nhìn hai người đang tranh cãi, bọn họ còn xem cô là đứa trẻ ba tuổi à? Chuyện như thế cũng có thể tranh luận ở đây sao. Sự lạnh lẽo trong sâu thẳm trái tim, đã mạnh hơn, rồi ngưng đọng thành băng giá.

"Con đã 26 tuổi, là người trưởng thành rồi, không còn là con rối của hai người nữa. Con muốn sống cùng ai thì sẽ sống cùng người ấy, nếu không muốn thì sẽ không sống cùng người nào cả, con có quyết định riêng của con. Muốn như thế nào, chính con sẽ tự quyết định." Cô nói với thanh âm lạnh lùng, vẻ mặt cực kỳ không vui.

"Krystal... Cũng tại bà, hại con gái không vui."

"Ông già này, tôi thấy ông sai thì có..."

Nói nhao nhao ầm ĩ, bọn họ vừa thấy mặt nhau liền cãi lộn, có thể trả lại không gian yên tĩnh như trước cho cô được không?

"Đừng ồn ào nữa." Cô hít sâu, sau đó bày ra một khuôn mặt bình tĩnh, nói: "Hai người đều đúng, tất cả đều là con sai, được chưa? Mời hai người đi ra ngoài, con muốn đi ngủ."

Cô muốn được ở một mình trong yên lặng, chuyện phiền muộn đã không chỉ một rồi, không cần phải tăng thêm nữa.

"Krystal ?"

"Đi thôi, con mệt muốn chết rồi đấy. Hai người hôm khác rồi tới." Cô xoay người, lưng đối diện bọn họ, hiển nhiên là muốn đuổi người.

***

Nằm viện một tuần lễ, những bác sĩ dưới cái danh 'chịu trách nhiệm' cuối cùng cũng đã cho phép cô được xuất viện, cơ thể cô không có vấn đề gì lớn. Chết tiệt, bệnh tình của cô vốn không có gì đáng ngại, vậy mà còn bắt cô ở lại bệnh viện để quan sát này nọ, rõ ràng là muốn moi tiền mà! Khó trách nhiều người muốn đậu Đại Học Y như vậy, quả thật là rất dễ kiếm tiền.

Sau khi xuất viện, Krystal bị mẹ tóm về nhà ở tạm. Mẹ nói cô thuộc dạng người quá tợt tạt với chuyện cơm áo, chả ra làm sao cả. Nếu như để cô quay về ở một mình, biết đâu lại tái phát bệnh mà chết , đến khi thi thể thối rữa cũng chẳng ai biết.

Chán thật, không ngờ có người mẹ nguyền rủa con gái mình như vậy.

Mấy ngày này nằm viện,cha thật sự từ nước ngoài bay trở về thăm cô. Nói thật,nếu nói không ngạc nhiên nhất định là cô nói dối. Không biết mẹ dùng cách gì mà có thể lừa cha trở về.

Dù sao người đàn ông này cũng đã vứt bỏ cô gần vài chục năm rồi đấy chứ, hơn nữa sau khi xuất ngoại, lại quyết không trở về thăm cô lấy một lần, kể cả một chút trách nhiệm của một người làm cha cũng không có.

Có thể tưởng tượng được sự vô tình của ông. Seung Hyun thường nói cô máu lạnh, có lẽ là do di truyền.

Cha nói với cô rất nhiều chuyện. Cuộc sống của ông ở ngoại quốc coi như là không tệ, đáng tiếc là không có con. Bởi vì nghe nói cô bệnh cũ tái phát, xử lý không tốt có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên mới vội vàng trở về nước.

Krystal khẽ chửi thầm, nhất định là mẹ học theo những bác sĩ lang băm kia nói quá sự thật.

Kỳ thật cha cô nói vòng vo nhiều như vậy, là hi vọng cô có thể cùng ông đi Canada chữa bệnh, thuận tiện để cho ông bồi thường việc đã vứt bỏ cô gần hai chục năm.

Một giọt máu đào hơn ao nước lã, cho dù cha có vô tình thế nào thì cũng là cha của cô. Dù sao Krystal cũng đã hai mươi mấy tuổi, chẳng lẽ còn giận dỗi như một đứa trẻ.

Còn việc có đi Canada cùng ông hay không, vẫn còn đang cân nhắc.

.

.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ ngày đông, xuyên thấu qua từng tầng mây, nghiêng nghiêng chiếu vào bên trong phòng ngủ.

Krystal duỗi lưng một cái, đi ra khỏi phòng, có chút ngoài ý muốn khi thấy em trai đang học ở viện nghiên cứu cũng có ở nhà.

Đương nhiên, cô nghĩ nhà họ Jung hoàn toàn không có gen trội để có thể sinh ra một người giỏi giang như thế.

Nó là con trai của dượng cùng vợ trước, không có bất cứ quan hệ máu mủ nào với cô cả, chẳng qua là chị em trên danh nghĩa. Hai người bọn họ tình cảm không sâu, chắc là do cô nhiều năm không ở nhà.

Có điều, nguyên tắc của cô là không bao giờ trở thành kẻ thù của mọi người. Chạm mặt cũng sẽ chào hỏi, nói chuyện vài câu.

Cho nên cũng sẽ không xuất hiện những cảnh tượng trong phim như là trợn mắt khinh khỉnh lườm nhau.

"Em trai dậy sớm vậy, hôm nay không lên lớp à?" Krystal xoa xoa đầu cậu, sau đó đi về phía phòng tắm.

"Chị, chào buổi sáng." Cậu uống một ngụm sữa, rồi nói tiếp, "Buổi sáng không có tiết nhưng em sẽ đi thư viện tìm tài liệu. Trong bếp đã có sẵn bữa sáng, chị cứ từ từ mà ăn."

"Ừ."

Lúc cô đánh răng rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra, trong nhà đã không một bóng người.

Suy nghĩ một chút, dường như cũng đã nghỉ khá lâu rồi mà vẫn chưa đến công ty làm thủ tục nghỉ phép. Ăn xong bữa sáng nên đến công ty một chuyến, dù sao cũng có việc gì làm .

***

Cô vốn không có thói quen nói chuyện cùng người khác, cho dù là người quen biết cũng gật đầu 1 cái coi như xong.

Vì vậy làm xong đơn xin phép liền vội vã rời khỏi công ty. Dù sao tập đoàn YG cũng là của Seung Hyun, lần trước sau khi tan rã trong không vui ở bệnh viện, Seung Hyun cũng không liên lạc với cô. Bị động luôn là tập tính của cô, cho nên cũng chưa từng chủ động tìm hắn. Ra khỏi công ty, ánh mắt đột nhiên rơi vào ngân hàng ở phía đối diện, mắt sáng lên,cô vội vàng chạy lại.

Rời khỏi ngân hàng, Krystal không kiềm được mà huýt sáo vài cái.

Cô phải công nhận Seung Hyun đúng là một gã rất hào phóng, tài khoản của cô đột nhiên tăng thêm hai hàng đơn vị. Ở trong nhà hẳn là nên lập một cái bia, để mỗi ngày cúng hắn mới được.

Chính mình lên cơn thần kinh được rồi, nếu để Seung Hyun biết cô có ý định mỗi ngày cúng cho hắn, không cầm dao chặt cô thì đúng là chuyện lạ.

"Cầu xin cô đừng kết hôn với Seung Hyun..."

Hai chữ『 Seung Hyun 』, khiến cho Krystal dừng lại bước chân. Cô nhìn trái nhìn phải nhìn xung quanh một chút, phát hiện trong còn hẻm nhỏ gần ngân hàng, truyền đến tiếng khóc của ai đó.

Cô cất bước, đến gần nơi phát ra âm thanh.

"Cô đã là thiên kim tiểu thư rồi, muốn cái gì có cái đó? Vì sao còn muốn kết hôn với anh ấy..." Cô gái kia khóc to như trút hết tâm tư tận đáy lòng.

Krystal nhìn thấy trong hẻm nhỏ có hai cô gái.

Người đang đứng xoay lưng với cô đang khóc đến nức nở, đối mặt với cô là một cô khác dáng vẻ dịu dàng yếu đuối, dường như vì sợ hãi mà đang run lẩy bẩy. Nhìn cô này có chút quen quen, hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi.

Mím mím môi, chẳng lẽ bản chất của cô đúng là cái dạng mà Seung Hyun nói, chuyên đi nghe lén? Nghĩ nghĩ, không phải là chuyện liên quan đến mình, vẫn là không cần để ý. Lập tức xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Cứu với!" Một thanh âm kêu gào the thé, khiến cho cô dừng chân lại. Chợt quay đầu lại, cô nàng vốn đang khóc dường như đột nhiên phát dại, xông lên đánh tới tấp lên người cô gái có vẻ yếu đuối kia.

"Tao phải giết mày, sau khi mày chết, Seung Hyun sẽ thuộc về tao." Cô ả điên cuồng tát mạnh lên mặt cô gái nhỏ kia.

"A, đừng ──", cô gái yếu đuối kêu lên một tiếng chói tai, mất trọng tâm liền ngã ngay xuống đất.

Thấy cô kia ngã nhào mà cô ả điên cuồng kia vẫn dừng tay, một tay vẫn đánh tới tấp, tựa hồ đang phát tiết những bực tức tích tụ lâu ngày trên người.

Làm cái gì đây? Cô thề sau này sẽ không nhiều chuyện mà lo việc thiên hạ nữa.

Rồi nhanh chóng chạy tới, ngăn lại động tác của cô ả điên cuồng kia.

Krystal một tay đẩy lùi cô ả điên cuồng, kéo dài khoảng cách giữa bọn họ. Dù sao cô cũng từng học võ để rèn sức khỏe mà, thế nào cũng khỏe hơn nhiều so với cô nàng này.

"Này có bệnh thì nên đến viện tâm thần mà khám đi, đừng nổi điên ngoài đường như vậy." Cô khoanh tay trước ngực, nói.

"Cô ta dựa vào cái gì mà có thể độc chiếm Seung Hyun, cô ta yêu anh ấy được bao nhiêu? Nếu như không rõ ràng lắm thì đừng ràng buộc anh ấy." Cô ả chật vật thụt lùi vài bước, sau đó khàn khàn nói, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Krystal nhìn cô gái đang trốn sau lưng mình một chút, tay cô đang run rẩy nhưng vẫn gắt gao nắm chặt tay cô, dường như đã bị kinh hãi rất lớn. May là cô kịp thời kéo hai người ra, cho nên cũng chỉ bị trầy da chút chút.

"Ràng buộc hắn? Cô làm sao mà biết cô ấy yêu Seung Hyun hay không?" Trong mắt Krystal mang theo chút giễu cợt, "Trái lại chính bản thân Seung Hyun tự có chân có tay, lúc hắn muốn đi, cô ấy sẽ không có khả năng giữ hắn lại được." Cô chỉ chỉ cô gái phía sau.

"Vì sao mọi người đều bênh cô ta?" Ánh mắt cô ả điên cuồng ngoan độc xuyên qua cô, nhìn chòng chọc cô gái sau lưng cô mà quát.

"Cô quá kích động rồi, cho dù hôm nay cô giết cô ấy, Seung Hyun vẫn sẽ không thèm liếc cô một cái. Bởi vì trái tim của hắn căn bản không đặt ở trên người cô, làm người tốt nhất là học cách phân biệt trắng đen ." Krystal lạnh lùng nói.

"Cô biết gì mà nói. Seung Hyun yêu tôi. A ──", cô ả điên cuồng kia đột nhiên ôm đầu la hét, rồi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ.

Krystal khinh thường liếc mắt một cái bóng lưng của cô ả đang chạy đi.

Seung Hyun sẽ yêu cô? Người điên quả thật là người điên, Seung Hyun đại khái là ngay cả bản thân mình yêu ai cũng cảm thấy mơ hồ.

"Cám....cám ơn chị..." Cô quay đầu, phát hiện cô gái phía sau đang kéo kéo tay mình, sợ hãi nhìn mình muốn nói cám ơn.

"Không cần đâu, không có chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

"Cô gái kia...thật sự bị...điên?" Thanh âm nhỏ nhẹ của cô vẫn tràn ngập vẻ kinh hoảng.

"Chắc là vậy, 80% là thần kinh có vấn đề ." Krystal cười nói.

"Chuyện vừa rồi...rất cám ơn chị. Em tên là Dara, chị tên là gì vậy ?"

Dara ? Cái tên này có chút quen thuộc, đã nghe qua ở nơi nào? Cô đăm chiêu.

"Chồng sắp cưới của tôi làm ở tập đoàn YG phía đối diện, bọn tôi hẹn buổi trưa cùng đi ăn . Hay là chị cùng đến, em muốn cám ơn chị vừa rồi giúp em giải vây."

"Thôi không cần đâu ̉. Tôi còn có việc phải đi làm, phải đi ngay mới kịp."

Nghe nói, Krystal không khỏi thở mạnh vài hơi.

Thì ra cô gái này là vợ sắp cưới của Seung Hyun, khó trách cảm thấy có chút quen mắt.

Cô khó có ngày đi làm việc thiện thế nhưng lại cứu phải người không nên cứu.

"Vậy chị tên là gì? Chúng ta còn có dịp gặp lại không?" Cô gái có điểm sốt ruột, dường như không thể không trả ơn.

"Tôi họ Jung. Cô đã có hẹn thì nên đi nhanh đi. Nếu không sẽ khiến người ta lo lắng." Cô đưa cô gái ra khỏi con hẻm nhỏ.

Krystal đứng ở đầu hẻm, nhìn cô băng qua đường. Seung Hyun đã sớm đứng ở trước tòa nhà của tập đoàn YG chờ cô ấy.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè nén trái tim nằm bên ngực trái không biết vì sao lại nổi lên một cơn đau nhỏ. Điều chỉnh hô hấp một chút, lập tức xoay người rời đi.

Cô không phát hiện Seung Hyun sắc mặt vẫn âm trầm, tập trung nhìn về phía cô ở hướng này.

***

Ở chỗ mẹ ăn chơi nhàn hạ gần nửa tháng.

Cuộc sống hạnh phúc làm người ta lưu luyến quên đường về, nhìn lại lịch, kỳ nghỉ của cô còn có hai ngày thì kết thúc. Sau khi tạm biệt mẹ, cô liền vội vàng thu dọn đồ đạc rồi trở lại nhà trọ của mình, chuẩn bị để trở lại làm việc.

"A, sao mà mới nửa tháng không về khóa đã gỉ sét thế này." Cô khẽ nguyền rủa.

Krystal gắng sức mở, nhưng mà mở thế nào cũng không được. Dừng lại động tác, suy nghĩ một chút nên quay về chỗ mẹ tiếp tục ăn chùa, hay là tìm thợ mở khóa.

Đang bấm môi suy nghĩ, đột nhiên có một người phía sau nhẹ nhàng giữ lấy vai cô, cô xoay đầu nghi ngờ.

Còn chưa thấy rõ là ai, đã bị ôm vào lòng, lúc cô vẫn còn đang mờ mịt, một đôi môi đã kề sát lên môi cô, vừa ấm áp vừa gần gũi. Đang lúc vùng vẫy, một mùi hương nhàn nhạt của hoa oải hương phả lên mặt cô.

Cái mùi vị này... không cần nhìn thấy người, cô cũng biết là Seung Hyun.

Lưỡi hắn linh hoạt không ngừng mút lấy cô, hại cô xui xẻo thiếu chút nữa thì chịu không nổi, chỉ có thể cuống quýt đáp trả. Cứ mỗi lần hơi có chút lùi về liền lập tức bị hắn hôn cuồng nhiệt hơn, khiến cô không dám rời ra.

"Mấy ngày này cô đi đâu? Không gọi điện thoại cho tôi coi như xong, ngay cả di động cũng tắt. Đáng nói chính là ngay cả nhà cũng không về, xuất viện cũng không báo cho tôi một tiếng, có phải là cô cố ý trốn tránh tôi hay không?" Sau nhẹ nhàng, chính là những câu hỏi đáng sợ.

Một điều, hai điều, ba điều... Cô có nhiều tội như thế sao?

Còn tưởng rằng Seung Hyun muốn rời khỏi cô cho nên mới không tìm cô, thì ra không phải là không tìm, mà là tìm không được. Thiếu chút nữa thì quên, cô gần đây đều ở nhà mẹ đẻ. Krystal đưa mắt nhìn, phát hiện trong mắt hắn đang kích động như phát ra lửa, sắc mặt có thể ví là so với Khỉ còn muốn đen hơn.

"Tôi không có trốn. Mấy ngày nay nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở nhà mẹ." Thấy hắn lửa giận ngút trời như vậy, cũng nhịn không được muốn tự mình bào chữa tội danh.

"Cô thật là sung sướng, đi luôn mười mấy ngày,một chút xíu tin tức cũng không có. Cô muốn cứ thế mà rời bỏ tôi à?" Lửa giận của Seung Hyun giảm đi một chút, nhưng vẫn hiểu được rằng cô cố ý trốn tránh hắn.

"Anh sắp phải kết hôn, gặp hay không gặp thì cũng là như vậy. Ngày đó anh ở bệnh viện nói với tôi nhiều như thế, không phải là muốn nói chúng ta chia tay sao?"Krystal nhẹ nhàng thở dài.

"Tôi đã nói qua hai chữ chia tay sao?" Hắn nghiến răng, dáng vẻ giống như hận không thể cầm một cái búa mà gõ lên đầu cô.

"Không có nói." Krystal nhíu mày suy nghĩ một chút.

"Cô có nói chia tay sao?"

"Cũng không có."

"Đó chính là vẫn chưa chia tay. Nghe rõ ràng là không có." Hắn lạnh lùng mỉm cười, cảm xúc duy nhất lộ ra chính là trên trán gân xanh nổi lên.

"Được, được rồi, được rồi..." Cô không muốn tranh luận tiếp với hắn, "Chúng ta không nên đứng mãi ngoài cửa như vậy, được không?"

"Chìa khóa đâu?"Giọng nói của Seung Hyun vẫn rất không tốt.

Cô mày mò nửa ngày cũng không mở được cửa, Seung Hyun chỉ mất hai ba giây liền được.

Thật là kỳ lạ mà, thế quái nào mà cô lại mở không được?

Sau khi tiến vào phòng, vừa mới ngồi xuống, Seung Hyun đã nghiêng người tìm đôi môi cô, vẫn cứ khiêu khích chờ cô khuất phục, sau khi giành chiến thắng là một nụ hôn nhiệt liệt. Là loại khiến cho người ta quên cả hô hấp.

.

.

Lúc thần trí quay về, hai người đã không mảnh vải nằm ở trên giường.

Sau những chuyện như thế, biết là nên cự tuyệt hắn, vậy mà cô lại còn theo hắn chìm đắm vào. Xem ra không chỉ hắn có vấn đề chưa rõ, hóa ra cô cũng có.

Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng. Mắt liếc chiếc đồng hồ treo trên tường, hơn 6 giờ.

Nhíu nhíu mắt, nhìn Seung Hyun còn đang ngủ yên. Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngủ cùng giường thẳng đến hừng đông, nhưng có chút buồn cười, không ngờ lại là ở nhà cô.

Là lần đầu tiên, cũng nên là lần cuối cùng. Sau khi xảy ra chuyện này, cô đột nhiên có một quyết định.

Rồi mới trở mình xuống giường đi tắm .

Lúc cô ra khỏi phòng tắm, Seung Hyun đã ngồi ngay ngắn trên giường. Lồng ngực mạnh mẽ săn chắc,cả người đầy nam tính rất sung mãn. Cái chăn đơn màu sáng phủ lên người của hắn, lộ ra hai đùi thon dài mạnh mẽ, hòa cùng nắng sớm chiếu rọi sau lưng hắn, tạo thành một cảnh thật quyến rũ.

"Chào buổi sáng." Cô tiến lên chào hỏi.

"Chào." Seung Hyun mỉm cười nhìn cô.

"Muốn tắm không?" Cô gom lấy quần áo ném cho hắn.

"Có phải cùng nhau tắm không? Ưm?" Seung Hyun nhặt lấy quần áo, tùy tiện mặc quần dài, đi tới bên cạnh vòng tay ôm lấy cô. Thanh âm khàn khàn khêu gợi thực sự là rất dễ khiến người ta phạm tội.

"Ngại quá, tôi tắm xong rồi. Anh cứ từ từ mà tắm."

Hơi thở sung mãn mê người cách cô không tới nửa ngón tay, không bị phân tâm mới lạ. Cô đẩy hắn ra, nói chuyện có nhất thiết phải dựa sát như thế không?

"Cô vẫn có kiểu nói chuyện phá hoại tình cảm như thế." Seung Hyun lập tức cảm thấy mất hứng, tay rời khỏi cô bước vào phòng tắm.

Lúc Seung Hyun tắm xong ra đến phòng khách, Krystal đã ngồi ở trên ghế sô pha xem bản tin buổi sáng.

"Muốn ăn bữa sáng không?"

"Tôi không đói." Krystal nhìn đồng hồ một chút, "Anh không đi làm sao?"

"Cho dù tôi không đến cũng không có ai dám nói gì." Seung Hyun ngồi xuống bên cạnh cô.

"Vậy sao? Tôi nghĩ cha của anh có có thể mắng anh chứ?" Cô nhếch miệng cười nói.

"Ông già nhà tôi đã đem toàn bộ quyền lợi của công ty giao cho tôi rồi, cho nên cũng sẽ không quản."

"Chủ Tịch là lớn nhất." Cô nhìn sang, "Anh không cần ở bên vợ sắp cưới của anh à? Hôn lễ sắp cử hành, anh không có chuyện gì phải xử lý sao? Còn ở chỗ tôi làm gì?"

"Có thể đừng nhắc đến chuyện kết hôn của tôi không?"

"Nếu là sự thật, vì sao lại không thể nói?" Cô rảnh tay bật kênh khác.

Seung Hyun trầm mặc một lúc lâu, cúi đầu nói: "Nếu như tôi hủy bỏ hôn lễ thì sao?"

"Anh không bị sốt đấy chứ? Không giống những lời anh sẽ nói?" Cô nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp thâm thúy mê người, tim đột nhiên đập mạnh, "Trước khi làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, nếu như anh thực sự hủy bỏ hôn lễ, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Cô dâu là một cô gái rất trong sáng, anh đã làm tổn thương trái tim rất nhiều người, đừng tăng thêm nữa."

"Tôi không muốn quan tâm những người khác sẽ ra sao." Seung Hyun đưa tay vuốt nhẹ mặt cô, "Mấy ngày nay, tôi từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng mà thế nào cũng không thể buông tay. Có một thứ nếu bỏ ra càng nhiều, lại càng không thể thu lại được. Rốt cuộc cô có hiểu hay không?"

"Có một thứ? Là chỉ 『 yêu 』sao?"

Krystal ngây ngốc, cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào... Lời nói của hắn khiến trái tim cô lại đau nhói.

"Tôi không hiểu tại sao mình lại mâu thuẫn hỗn loạn như vậy." Seung Hyun vò vò đầu.

Krystal im lặng nhìn hắn.

Rất muốn lên tiếng cho hắn biết, không chỉ có anh mâu thuẫn, còn có tôi...

.

.

Sau khi tiễn Seung Hyun, lại chào đón người thứ hai, là cha.

Cha cô tiến vào phòng, không nói những chuyện thừa thãi, lập tức đi vào vấn đề chính.

Cô chợt phát hiện, thì ra mình rất giống cha ở một điểm là rất thẳng thắn, không thích nói chuyện nhàn rỗi thường ngày, nói chuyện sẽ không nói vòng vo.

Cũng đúng, dù sao cô là do gen của cha mà được sinh ra mà.

"Krystal, con suy nghĩ nhắc kỹ chưa? Cha dự định thứ sáu tuần tới sẽ đi."

Krystal ngây người, lập tức phản ứng lại, "Thứ sáu tuần sau là ngày mấy?"

"Ngày 26, có vấn đề gì không?"

Ngày 26 không phải là ngày Seung Hyun kết hôn sao, không ngờ có chuyện trùng hợp như vậy.

"Không có gì đâu." Cô im lặng một chút, "Cha, phiền cha giúp con đặt vé máy bay."

"Con quyết định cùng cha sang Canada chữa bệnh?" Gương mặt ông lộ vẻ vui mừng, trong lòng vui vẻ không nói nên lời.

"Vâng." Cô gật gật đầu.

"Vậy không lâu nữa cha sẽ quay lại, bây giờ phải đi làm thủ tục. Vài ngày này con phải chú ý đến sức khỏe." ông dặn dò xong liền vội vã ra về.

Cô mỉm cười nhìn cha rời đi.

Chuyện của cô và Seung Hyun đã đến lúc kết thúc rồi. Nếu cứ tiếp tục dấn thân vào cũng không phải là cách hay. Cái đó gọi là chặt không đứt, gỡ càng rối.

Có lẽ lúc mới bắt đầu, cô không nên chấp nhận tham gia trò chơi này.
Seung Hyun nói, cô vô tình, có thể là thế.

Sau khi rời đi, có lẽ có thể trả lại cho chính mình không gian để bình tĩnh, kể cả hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro