Chờ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phải kiên nhẫn, em phải chờ anh chủ động, anh không muốn ở thế bị động.

Điều đó đối với em thế nào? Em thấy tốt khi anh muốn là bên chủ động nhưng đôi lúc em thực sự chưa đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh.

Điều đầu tiên của sự chủ động mà anh nói là gì?

Em chưa cần những thứ xa vời, chỉ cần 1 tin nhắn chủ động của anh thôi cũng đã đủ rồi.

Vậy còn những lúc anh không chủ động, không lẽ em cũng sẽ không muốn nhắn cho anh?

Em có, rất muốn nhưng em không thể. 

Anh không phải kiểu người nói dối em, khi anh nói anh bận thì thực sự là anh bận nhưng không phải bận chuyện linh tinh mà là bận đi học, làm những việc cá nhân.

Với tư cách một người như em, em hoàn toàn tôn trọng những lúc riêng tư như vậy của anh và những lúc bận như thế thì cũng đồng nghĩa với việc anh không online.

Em xin lỗi, nhiều lúc em muốn chúng ta gặp nhau nhưng chưa thể và cũng có lúc em cảm thấy như anh không muốn gặp em; em không biết đó là do cảm giác của em hay thực sự anh như vậy.

Anh đang đào tạo em hay đang thử sức kiên nhẫn của em?

"Những lúc như vậy liệu em có nhớ anh không?"

Giá như anh sẽ hỏi em câu đó nhỉ, em không muốn nói ra luôn rằng em nhớ anh. Vì em sợ, anh không nhớ em...

Anh thấy đó, chỉ cần người này nhiều tình cảm hơn người kia một chút là trong lòng họ lại có một nỗi bất an rất lớn, rằng liệu người kia cũng sẽ dành cho mình nhiều tình cảm như mình dành cho người ta không?

Người ta nói "Trong tình cảm, ai yêu nhiều hơn thì người đó là người thua cuộc."

Em không muốn làm người thua cuộc, em cũng không muốn giảm tình cảm mình đi. 

Nếu em là người thua cuộc, em muốn anh cũng phải thua, thua thậm tệ hơn cả em, đến lúc đó em sẽ không còn bất an nữa.

Nhưng em phải làm sao để anh thua em? 

Điều đó còn phụ thuộc vào sự chủ động của anh.

Anh à, vì anh em có thể kiên nhẫn nhưng anh đừng bắt em chờ lâu được không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro