Trăn trở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cũng thích em, em cũng thích anh. Chúng ta đang tìm hiểu mà, mọi thứ vẫn tốt đẹp mà, có gì em phải trăn trở chứ?

Em chưa muốn nghĩ đến chuyện chúng ta đi đến đâu. Chỉ là đôi lúc tự nhiên những câu hỏi đó hình thành trong đầu em khiến em tò mò rằng anh đang nghĩ gì.

Anh biết con gái nặng tình mà, cũng nhạy cảm nữa. 

Anh biết gì không, anh mang lại cho em một loại cảm giác rất an toàn kể cả khi em không ở bên cạnh anh, anh không phải kiểu con trai thích đong đưa gái, không phải kiểu chơi bời, mà hoàn toàn chín chắn. Nhưng em vẫn cứ có cảm giác hơi trăn trở về tình cảm chúng ta, em chỉ có cảm giác vậy thôi chắc cũng do tâm lý của em...

Ban đầu chỉ đơn giản là thích anh nhưng rồi sau khi anh thừa nhận tình cảm với em thì tình cảm của em đã tăng lên thành yêu. 

Em có thể khẳng định là yêu chứ không phải thích nữa rồi, em không giải thích được vì sao lại yêu anh đâu.

Anh có nhiều tài lẻ, rất tâm lý, nói chung đối với một người như em thì anh là hoàn hảo.

Khi em cho anh biết rằng tình cảm của em đã tăng lên thì anh hỏi em.

"Em có nghĩ đây chỉ là nhất thời thôi không?"

Anh à, nếu em thực sự giải thích được lí do em yêu anh hay em yêu anh vì một lí do nhất định thì đó mới là nhất thời, sau này nếu lỡ lí do đó mà mất đi thì đồng nghĩa rằng tình cảm cũng sẽ mất. Nhưng em không hề giải thích nổi lý do yêu anh.

Nhan sắc của anh, tài lẻ của anh, sự tâm lý của anh, hay cả sự chín chắn nữa đối với em mấy thứ đó cũng chỉ như kiểu bonus, chúng không phải lý do chính cho việc em yêu anh.

Nhận ra rằng, kể từ lúc em yêu anh, em quyết định kiên nhẫn tìm hiểu và cảm nhận tình cảm của anh và em, em đã thấy bản thân chín chắn hơn hẳn. 

Hóa ra bấy lâu nay em hiểu sai chữ yêu thực sự nó ra sao, anh à em thấy em đã tìm thấy đúng người rồi. 

Em hiện tại đặt niềm tin vào anh rất nhiều và em tin một người như anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương.

Anh lựa chọn tìm hiểu từ từ để chúng ta có thể tiến lâu dài là em đã thấy đủ rồi, hãy để em nắm lấy tay anh và không buông ra nhé... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro