Chương 1: Hát lên lời thề tình yêu và khao khát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Artemis kéo chiếc mũ trùm qua đầu và lê những bước chân vào con phố chợ đông đúc. Cậu chưa bao giờ có tầm nhìn tốt, nhưng ít nhất thì cậu vẫn có thể nhìn ra những chi tiết lớn và có nét rõ hơn. Bụng cậu réo lên lặng lẽ, bắt cậu phải làm việc này nhanh chóng. Cậu cài chiếc móc giữ mảnh vải lại với nhau, cúi đầu xuống và cố gắng hết sức để tránh gây sự chú ý. Thật dễ dàng, với chiếc áo choàng màu xanh hải quân, và thực tế là cậu có phần hơi thấp hơn hầu hết mọi người.

Vậy vấn đề duy nhất là?

Khuôn mặt cậu được dán trên tấm áp phích đi kèm với từ "truy nã" cứ mỗi 30 mét.

Cậu cúi đầu thấp hơn nữa.

Artemis chưa bao giờ gặp may trong cuộc sống. Một bên mắt mù bẩm sinh, con mắt thứ hai thì gần như bị hủy hoại sau một tai nạn khủng khiếp đã để lại cho cậu những vết sẹo xấu xí. Cậu chỉ có cha, người bị bắt vì tội tán tỉnh công chúa, và... không may bị gãy cổ khi bị cửa sập rơi xuống trúng. Đứa con trai bé nhỏ của ông đã phải chứng kiến cảnh cha mình dần dần nghẹt thở mà không thể làm được gì.

Artemis rùng mình.

Từ đó, cậu trở thành một đứa trẻ mồ côi tàn tật đầy sẹo không một ai muốn nhận nuôi, nên cậu chọn ẩn mình vào làn đêm và sống cô độc. Dù đã cố gắng nhưng cậu cũng không thể kiếm được một công việc dài hạn được quá một năm, do bị mù và cả một phần về ngoại hình... Không còn cách nào khác ngoài việc ăn trộm, là cách cậu luôn giữ cho trái tim mình không ngừng đập. Và giờ đây, địa vị pháp lý của cậu đang gây ra kha khá bất lợi. Dù vậy, cậu biết mình sẽ không bao giờ ngừng việc trộm cắp. Nó là một vòng lẩn quẩn, không thể tránh khỏi.

Bụng Artemis lại kêu lên, cậu thở dài một cách mệt mỏi. Những đám mây bắt đầu hình thành trên đầu. Thôi thúc cậu nên làm việc này nhanh chóng trước khi các cửa hàng đóng cửa.

Cậu dừng lại ở một quầy bánh khiêm tốn, nhìn chằm chằm những chiếc bánh brioche lớn vẫn còn hơi ấm như thể vừa mới ra lò. Người bán hàng đang không quá chú ý đến cậu vì cô có vẻ đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Nắm bắt ngay cơ hội, cậu từ từ đưa tay ra và...

Ba... Hai... Một

Cậu bỏ chạy, đôi tay xương xẩu, nhợt nhạt đang ôm lấy chiếc bánh mì trộm được. Người bán hàng lập tức nhận ra rồi la lớn khi cậu chen chúc vào đám đông để tiến vào rừng.

Những tiếng bước chân. Cậu đang bị truy đuổi bởi lẽ lính canh đã rải rác khắp các khu chợ.

Tuy nhiên, trời bắt đầu tí tách rơi những hạt mưa đang nặng dần cùng những đợt gió thổi mạnh lên. Tuyệt, chiếc áo choàng mỏng này không đủ để bảo vệ được cậu khỏi cơn mưa hoặc tệ hơn, một cơn bão.

Rảo bước trên con đường mòn, cho đến khi đủ xa khỏi tầm ngắm của những kẻ đang truy đuổi, cậu đột nhiên đảo bước hướng về những tán cây rậm rạp, nấp sau một cái cây đủ lớn khi mà những kẻ đó đi ngang qua cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi thành công cắt đuôi, nhưng cậu biết mình vẫn chưa an toàn. Cậu bắt đầu đi bộ và ăn uống, cố gắng tìm một cái hang, hoặc ít nhất là một nơi có thể trú tạm dọc theo những con đường đó, nơi cậu có thể chờ đợi cơn bão đi qua.

Những âm thanh như tiếng sấm, ầm ầm từ xa mách bảo cậu rằng cơn bão khủng khiếp này có thể sẽ tệ hơn cậu nghĩ.

Nhét ổ bánh mì vào dưới chiếc áo choàng trang trí bằng lông quạ, cậu lại bắt đầu chạy. Bàn chân của cậu như thể lướt trên bùn, như một loài hươu duyên dáng nào đó. Có lẽ giống với con bị bạch tạng, với làn da nhợt nhạt và mỏng manh, phản chiếu dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng xuyên qua những đám mây đen.

Cậu đột nhiên dừng lại khi đôi giày dẫm phải thứ gì đó giống như đá.

Artemis nhìn xuống và nheo mắt. Sỏi. Một con đường rải đầy sỏi, hòa vào đám cỏ và bồ công anh trải rộng xung quanh. Cậu cúi xuống nhặt một hòn đá lên. Rêu mịn trải khắp nơi. Có lẽ con đường này sẽ dẫn cậu tới đâu đó. Thả viên đá xuống, cậu tiếp tục di chuyển, với tốc độ chậm hơn, bất chấp mưa bắt đầu ngày càng nặng hạt, đường đi giờ còn khó nhìn hơn đối với cậu.

Nhìn về phía trước, trên nền trời xanh thẫm với những đám sương mù bao quanh, cậu nhìn thấy một đường nét mơ hồ, tối tăm ẩn khuất sau làn sương đó. Có lẽ đó là một lâu đài? Nó có thể cung cấp nơi trú ẩn mà cậu ấy cần. Chân cậu đau nhức do đã chạy khá lâu không dừng lại nghỉ nhưng cậu biết mình có thể đến đó đúng lúc.

Tuy nhiên, chạy dưới con mưa nãy giờ khiến cậu cùng chiếc áo choàng đã ướt sũng và run rẩy. Ít nhất thì chiếc bánh mì hầu như không hề hấn gì, vì được cất dưới lớp áo choàng. Cậu vấp phải một phần nhô ra gần cánh cửa gỗ khổng lồ đánh dấu lối vào, cố gắng nhìn ra những hình chạm khắc cầu kì của chúng. Thấy nó khá là khó để nhìn rõ được nên cậu nhìn xuống và quay lại việc xử lí nốt mẩu bánh mì.

Với cậu, một mẩu bánh mì còn tốt hơn là không có gì để lót bụng, nhưng khi hàm lượng tinh bột xuống sâu dạ dày, bụng cậu lại tiếp tục réo lên.

Cậu không còn gì khác để xoa dịu cơn đói đó và có thể cậu sẽ phải chạy trốn khỏi thị trấn đó vĩnh viễn.

Artemis rùng mình hơn nữa, toàn bộ cơ thể cậu run lên, cậu nức nở, lảo đảo tiến về trước, trước khi lại lùi về sau và đập lưng vào những bức tường đá cuội của lâu đài. Nước mắt của cậu hòa vào cơn mưa nhỏ giọt. Cậu lạnh cóng toàn thân, đặc biệt là đôi chân đang đau nhức khủng khiếp, và cậu phải tìm nơi khác để sống và trộm cắp trước khi cậu bỏ mạng. Nó có vẻ giống như một nhiệm vụ nặng nề. Vì đầu tiên, cậu không có bản đồ, và hai, ngay cả khi cậu có thì cậu cũng không thể đọc được, và ba, ngay cả khi cậu có bản đồ và có thể đọc, ngôi làng gần nhất có thể chỉ cách đây vài dặm nhưng cậu sẽ không thể thoát khỏi cảnh bị chỉ điểm vì đống giấy truy nã đó. Cậu thực sự toi đời rồi.

Artemis nức nở, và nức nở, tiếng sỏi lạo xạo yếu ớt dưới ủng của một người lạ hòa vào tiếng khóc của cậu và tiếng mưa rơi. Hình bóng ấy chưa được cậu chú ý đến, người đó như thể mờ dần trong màu xanh ảm đạm và bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của cậu. Tuy nhiên, những bước chân dừng lại ngay bên cạnh dáng người thấp bé của cậu, như thể ai đó nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Cứ như vậy, cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Artemis đứng dậy, loạng choạng lùi lại, cúi đầu và run rẩy. Người đàn ông trước mặt cậu cao và có làn da trắng bệch tái nhợt không sức sống, nét đẹp sắc sảo như được tạc nên, hắn nghiêng đầu. Và trên tay hắn ta là một giỏ thức ăn, có lẽ vậy? Đôi môi của hắn có màu đỏ thẫm, và bằng cách nào đó, đôi mắt đó cũng vậy. Tóc hắn ta được uốn xoăn buộc thành búi cao và có hai chiếc ghim để giữ tóc thò ra. Tuy nhiên, điều cậu chú ý nhất là việc hắn ta dường như đang mặc quần áo từ nhiều thế kỷ trước. Chúng được giữ gìn cẩn thận, nếu không thực ra mà nói thì có một chút sờn rách, nhưng tóm gọn lại là vẫn rất lỗi thời. Trông hắn ta không có vẻ tức giận vì Artemis ở đó, chỉ ngạc nhiên.

"À- xin chào?" hắn ta lẩm bẩm.

"Tôi xin lỗi..!" Artemis trả lời nhanh chóng, những ngón tay co giật khi cậu giữ chặt chiếc bánh brioche đang ăn dở. "Tôi-..tôi không biết ai..s-sống ở đây...tôi chỉ..-"

"Wow, xin hãy bình tĩnh. Tôi không giận gì cả. Cậu có ổn không? Trông cậu... ốm quá."

Artemis chỉ sụt sịt. Người đàn ông đó tiến lại gần và chìa tay ra.

"Tên tôi là Atlas. Tôi có thể đưa cậu vào trong nếu cậu cần. Tôi thực sự, thực sự không bận tâm..." hắn thở dài. Do dự một hồi, Artemis nắm lấy tay hắn. Atlas nhận thấy tay cậu lạnh và xương xẩu như thế nào trước khi đẩy cửa mở, đi qua một hành lang. " Dù sao thì tên đó cũng có rất nhiều phòng, tôi chắc chắn họ sẽ khó để ý.." Hắn lẩm bẩm, với chính mình hơn là với Artemis. Tuy nhiên, lời châm chọc đó khiến họ cảm thấy khó chịu hơn hiện tại. Vì rõ ràng Atlas không phải là chủ sở hữu của nơi này.

Tuy nhiên, tương tự như trang phục của người đàn ông có bờ môi đỏ thẫm, căn phòng cũng cũ kỹ và có phần mục nát như vậy nhưng dường như nó vẫn được giữ sạch sẽ. Có những đồ trang trí gần như cổ xưa dọc theo các bức tường và sàn nhà, cùng một tấm thảm màu đỏ nhạt phấp phới bên dưới mỗi bước đi. Mỗi khi một tiếng sấm vang lên, cậu lại giật mình và rùng mình.

"Cậu có lạnh không?" Atlas hỏi nhỏ để không làm cho Artemis vốn đã kiệt sức và lo lắng, sợ hãi thêm. Cậu chỉ im lặng gật đầu. "Được rồi. Giữ lấy."

Sau đó hắn ta đi sâu vào một căn phòng nhỏ, khiến Artemis càng bắt đầu run rẩy hơn. Sau đó, cậu nhận thấy hầu hết mọi cửa sổ đều được che bằng rèm tối màu, thay vào đó, ánh sáng đến từ những ngọn nến mờ ảo và những chiếc đèn lồng đang cháy. Atlas nhanh chóng quay lại với một chiếc chăn dày và mềm, quấn quanh vai cậu. Artemis nao núng, nhưng không lùi lại mà đưa tay lên cởi bỏ chiếc mũ trùm xuống.

"C-cảm ơn ngài.." Cậu thì thầm.

Atlas cảm thấy tim mình rung động.

So với người khác, mọi thứ về làn da của cậu đều thật ngoạn mục. Kể cả những vết sẹo. Những lọn tóc xoăn màu nâu xám mềm mại, đôi má hơi ửng hồng,...và tất nhiên, đặc biệt là đôi mắt to của cậu. Một bên có màu trắng đục thay vì có đồng tử đầy đặn, và bên kia có củng mạc màu đỏ mờ nhưng lại có mống mắt màu hoa tử đinh hương thanh tú. Đẹp trong mọi khuyết điểm của cậu. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Atlas. Giá như cậu cởi chiếc mũ trùm đó ra sớm hơn. Nhưng bây giờ không phải là lúc cho việc đó.

"Được..được rồi.." hắn thở đều và lắc đầu, xua tan cảm giác mơ hồ ấm áp đó ra khỏi đầu. "Đi tiếp thôi nào. Tôi biết một căn phòng mà cậu có thể ở."

Một lần nữa, Artemis nắm lấy tay hắn và cả hai bước xuống hành lang, thỉnh thoảng quay lại nhìn một hoặc hai lần.

Khi Atlas dừng lại để nhìn xung quanh, một cánh cửa gần đó đột nhiên mở ra.

Hắn không phải là người mở nó ra. Artemis cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#polyamory