1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, 8h47 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Chúng tôi vừa kết thúc đợt quảng bá xong và hôm nay là một ngày trống không có lịch trình.

Lắc lắc đầu để rũ bỏ cơn buồn ngủ, tôi đưa tay ôm lấy cái gáy đau nhức do ngủ sai tư thế của mình. Vào những lúc rảnh rỗi thế này, tôi thường thức trắng cả đêm để xem anime và ngủ gục ngay trên bàn, sau đó thức dậy khi trời đã sáng bảnh vào ngày hôm sau. Tôi hẳn là người dậy cuối cùng, căn phòng im lặng hiện tại lại chỉ có mình tôi. Yuqi có lẽ đã rời đi từ lâu.

"Soyeon à, cậu dậy chưa đó? Xuống ăn sáng đi."

Tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào khiến tôi phần nào thêm tỉnh táo. Đó là Soojin, người bạn cùng tuổi nhưng giống như "mẹ" trong đám chúng tôi. Lảo đảo bước tới mở cửa, tôi thò đầu ra chào mừng cậu với một cái ngáp dài.

"Chào buổi sáng."

"Aishh cậu lại thức khuya đó hả? Mắt thâm quầng rồi kìa."

Soojin nhăn mặt kêu lên. Tôi chỉ cười khì khì đáp lại, hai mắt vẫn ríu vào nhau. Cậu vẫn luôn như thế, lo lắng, trách móc chúng tôi với tất cả sự chân thành ấm áp của cậu. Ngáp to thêm một cái nữa, tôi chỉ tay vào trong phòng rồi gật gù báo cậu rằng sẽ xuống ngay khi vệ sinh cá nhân xong.


Sau khi đã hoàn toàn thoát khỏi cơn thiếu ngủ, tôi rời khỏi phòng để đến với phòng khách, nơi chính xác là một mớ hỗn độn điển hình của (G) idle. Mùi canh rong biển cuốn hút của Soojin bay khắp phòng, đánh thẳng vào đại não cũng như chiếc bụng đói meo của tôi. Trong bếp, cậu đang bận rộn múc từng muỗng canh ra khỏi nồi cho vào bát, bên cạnh là một Yeh Shuhua hí hửng khen ngợi sự khéo tay của cậu không ngớt mồm. Yuqi thì đang chúi đầu vào tủ lạnh, em vừa lục tung các ngăn lên vừa cằn nhằn về việc ai đó (có lẽ là Shuhua) đã nhẫn tâm uống hết mấy hộp sữa chua uống của mình. Tiếng cười kưkưkư kì quái của Minnie phát từ phía sofa như điểm nhấn của bầu không khí khi chị ta cứ dán mắt vào TV và vỗ đùi cười liên tục, mặc cho Miyeon cứ chốc chốc lại rời mắt khỏi điện thoại để lườm và kêu chị thôi ngay cái điệu cười quái gở ấy đi.

Một buổi sáng rảnh rỗi kinh điển đây mà.

Ngập ngừng tiến về phía sofa, tôi bị giật mình khi Yuqi và Shuhua bỗng từ đâu lao vụt qua và kết thúc màn đuổi bắt bằng một trận vật lộn trên sàn nhà. Tiếng kêu oai oái của Shuhua như hòa vào làm một với những câu gào đại loại như "Sao em dám lấy mất mấy hộp sữa mà chị để dành hả?" của Yuqi, đâu đó trong bếp còn vọng ra tiếng Soojin than vãn do không có ai phụ giúp mình nữa. Miyeon hình như cũng đã chịu hết nổi bà chị người Thái kia, nhoài người sang cầm lấy điều khiển tắt TV cái phụt mặc cho Minnie sửng cồ lên la lối om sòm tìm cách bật lại bộ phim đang xem dở. Cùng lúc đó, Haku và Mata bắt đầu phấn khích chạy quanh nhà và thi nhau sủa váng cả lên. Những mộng tưởng về một ngày nghỉ yên bình của tôi đã chính xác đã hoàn toàn bị phá hủy toàn bộ nhờ những tiếng gào la, đánh đấm, cạnh khóe của năm con người và hai con cún chính trước mặt đây.

Mọi thứ chìm vào trong hỗn loạn, bừa bộn và rối rắm.

Nhưng tôi yêu họ, vì chúng tôi (G) idle.

---

Thứ hai, 9h23 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Cuối cùng cả nhóm cũng chịu ổn định ngồi vào bàn ăn sáng.

Món canh của Soojin thực sự khiến tôi như được hồi sinh, cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng về khoản nấu nướng hay bất kì việc gì cả. Vừa thưởng thức bữa sáng, tôi vừa lơ đãng quan sát trận cãi nhau mới toanh giữa Yuqi và Miyeon ở bên cạnh. Có cảm tưởng rằng dù ông trời chỉ ban cho mỗi người một cái miệng nhưng kể cả trong lúc đang ăn thế này thì nhóm chúng tôi vẫn có thể ồn ào được. Phía đối diện tôi, Shuhua đang dùng thứ tiếng Hàn bập bẹ của nó để kể một cái gì đấy, kế bên là Soojin với nụ cười hiền lành đang cố gắng thấu hiểu câu chuyện vòng vèo của con bé. Nhìn sự dịu dàng của cậu khi vừa mớm từ vừa nhẹ nhàng vuốt tóc con bé bây giờ, tôi thầm bật cười rằng có lẽ trên đời không ai có thể khiến Soojin nhìn mình với ánh mắt u mê ấy ngoài Shuhua ra cả.

Hmm nói thể nào nhỉ, Soojin và Shuhua là một cặp, họ yêu nhau.

Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm, ý tôi là ai nghĩ một Seo Soojin an tĩnh và trưởng thành kia lại đi vớ vào mình cái thứ nhắng nhít nhất thế giới như Shuhua chứ. Thật nực cười. Chuyện Shuhua thích Soojin thì rõ ràng rồi, đơn giản là vì con bé có buồn che giấu gì đâu. Theo lời của Shuhua thì nó thích Soojin từ tận cái thời predebut xa xưa rồi cơ nhưng mãi đến tận khi cả đám được debut rồi thì mới có động lực "tiến tới".

Ừm, cái này thì tôi không công nhận. Lúc quái nào con bé chẳng bám dính Soojin chứ.


"Ah Jin, Yuqi bắt nạt bé kìa ~"

Trên bàn ăn, Shuhua đang phụng phịu dụi dụi mặt vào vai của Soojin, mắt long lanh chỉ vào Yuqi đối diện mách tội. Yuqi nghe vậy thì trợn tròn mắt, em đứng bật dậy, nhìn tên ngốc bận bịu nhõng nhẽo kia, cười khảy cãi lại.

"Yah, yah! Em nói vậy là sao hả? Chính em gây sự trước mà Yeh Shuhua!"

"@#$#%#^#!"

Như thường lệ, hai đứa lại kéo nhau vào một cuộc cãi vã – rượt đuổi không hồi kết, để lại một Seo Soojin ngán ngẩm thở dài. Cậu lặng lẽ dọn bát đĩa của cả đám ra, vừa đi vừa lầm bầm âu yếm trách móc:

"Hai cái đứa này, bao giờ mới chịu lớn chứ..."

Dù Shuhua có trẻ con như nào nhưng thực lòng mà nói, có lẽ không ai yêu thương Soojin nhiều hơn con bé. Suốt bao nhiêu năm nay, con bé chưa từng ngừng cố gắng để chứng minh cho cậu rằng nó nghiêm túc với tình cảm của mình thế nào. Soojin là người dễ xấu hổ, cậu đã rất lo lắng, suy nghĩ về mối quan hệ này của cả hai. Đã có lúc tôi cảm nhận được cậu muốn chối bỏ nó, nhưng cuối cùng với sự hỗ trợ vô điều kiện của con bé, cậu giờ đã dám mở lòng nhiều hơn, sẵn sàng đối diện với tình cảm của mình. Cái ngày mà Shuhua chạy về nhà, nước mắt từa lưa nhưng nắm chặt tay Soojin hét lên rằng cậu đã chấp nhận em rồi, tôi cuối cùng cũng có thể mừng rằng mọi nỗ lực con bé bỏ ra đã được đền đáp. Từ lần đó, cả hai chính thức trở thành một cặp, và họ vẫn luôn yêu thương nhau cho đến tận bây giờ.

Soojin luôn hết lòng chăm sóc cho đứa trẻ ngốc nghếch ấy, và ngược lại, Shuhua cũng dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cậu.

Chứng kiến họ đã cố gắng thế nào để có nhau, tôi nhận ra rằng có nhiều thứ mình còn phải học từ các thành viên lắm.

---

Thứ hai, 11h03 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Một ngày thảnh thơi không có lịch trình cuối cùng cũng sắp hết.

"Em về rồi này."

Tôi nói lớn khi đẩy cửa vào, hai tay khệ nệ xách mấy túi đồ ăn vặt lớn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Trái với tưởng tượng của tôi, chỉ có vài tiếng chào lác đác đáp lại. Dorm thực sự đang rơi vào một trạng thái im ắng bất thường, có cảm tưởng rằng tôi đã đi vào nhầm nhà vậy.

Trong phòng khách bây giờ chỉ có Minnie và Miyeon đang chăm chú dán mắt vào bộ phim tình cảm chiếu trên TV, ngoài ra mấy thành viên khác chẳng biết trốn đi đâu hết.

"Mọi người đâu hết rồi ạ?"

Lững thừng xách mấy túi đồ vứt lên bàn ăn, tôi ngoái lại hỏi. Bình thường cứ ồn ào như cái nhà trẻ, tự dưng lại yên bình thế này đúng là không quen thật.

"Shuhua với Soojin nãy thấy về phòng chơi với nhau rồi. Còn Yuqi thì chịu."

Mắt vẫn không rời bộ phim, Minnie nhún vai trả lời trong khi Miyeon quay sang phía tôi, hỏi rằng có gì ăn được trong đống đồ tôi mới tha về không. Lười nhác vứt cho chị một gói snack bất kì, tôi thả mình ngồi xuống bên bàn ăn và rút cái điện thoại sắp phát nổ vì lượng thông báo ra. Kết thúc đợt quảng bá không có nghĩa là chúng tôi được phép nghỉ ngơi, còn một đống lịch trình khác trước mắt, các show thực tế, rồi còn concert online nữa. Cặm cụi xem qua đống chỉ thị mà chị quản lí vừa gửi tới, tôi ngán ngẩm thở dài, sắp tới sẽ nhiều việc lắm đây.

Một tràng cười rúc rích phát ra từ phía sofa bỗng lôi tôi ra khỏi mớ ý tưởng hỗn độn. Chất giọng thanh thoát của Miyeon vang lên, thành công kéo toàn bộ sự chú ý của tôi khỏi chồng công việc trước mắt.

"Thật hài hước khi họ đã làm bạn chán chê bao nhiêu lâu mới nhận ra bản thân mình yêu đối phương nhường nào nhỉ?"

Hẳn nhiên đó là một motif quen thuộc của các nhà làm phim, nếu như hai người yêu nhau dễ dàng quá thì phim biết chiếu cái gì nữa, tôi thầm nghĩ.

"Này, nếu một ngày tớ cũng rơi vào tình cảnh đấy thì thế nào nhỉ? Kiểu: Miyeon à, tớ nhận ra rằng tớ không muốn bọn mình chỉ làm bạn nữa. Cậu có thể làm người đi cùng tớ đến cuối cuộc đời không? ấy."

Miyeon phá lên cười, chị liên tục đánh vào vai Minnie và má có chút hơi đỏ lên.

"Haha thôi đi, nghe sến quá!"

"Kưkưkư, nghe như kiểu giữa tớ với cậu có tình cảm thật nhỉ?"

"Nếu có thì sao haha?"

"Thôi đi, thật hoang đường! Chả có chuyện đấy đâu."


Tiếng cười của Miyeon chợt tắt. Bỗng một bầu không khí nặng nề từ đâu bao trùm lên tất cả chúng tôi. Nhướng mày lên đầy ngạc nhiên, tôi thấy hai người họ tự nhiên trở nên gượng gạo bất thường. Minnie trông có vẻ bối rối ghê lắm, chị vừa cắn móng tay vừa lén lút liếc Miyeon như lỡ làm sai điều gì trong khi mặt Miyeon đanh lại, sự vui vẻ giữa cả hai một phút trước như chưa từng xuất hiện. Sự im lặng nặng nề cứ thế diễn ra cho đến khi Minnie ấp úng lên tiếng, chị rụt rè đưa mắt nhìn sang Miyeon, tay khẽ đưa lên định chạm vào người kia.

"Miyeon à..."

"Tớ mệt rồi, về phòng trước đây."

Nghiêng mình tránh cái chạm của Minnie, Miyeon lạnh lùng đứng lên rồi quay lưng đi thẳng về phòng, bỏ lại Minnie ngơ ngẩn ngồi trên sofa, nhìn theo cái đóng cửa phũ phàng. Khi Miyeon từ chối cái chạm của chị, tôi cảm thấy có chút gì đó như hụt hẫng bùng lên trong ánh mắt của Minnie. Chị cứ ngồi đấy, lúng túng khổ sở như đứa trẻ lỡ làm người khác phật lòng mà không biết phải mở lời xin lỗi thế nào. Đứng lên rồi lại ngồi xuống, cuối cùng chị cũng đứng trước cửa phòng của cả hai, rồi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng xem có vào hay không.


"Miyeon à, tớ xin lỗi mà."

Chị thì thầm, hoặc đúng hơn là năn nỉ với cảnh cửa đóng kín. Nhưng không một lời nào đáp lại chị.

Minnie bất lực chịu thua, chị buồn bã lết lại về phía sofa rồi thả người lên đấy, kéo mũ hoodie trùm kín đầu như thông báo với cả thế giới rằng đừng có dại mà làm phiền chị lúc này. 

Im lặng, im lặng và im lặng.

Hai con người này, rốt cuộc là làm sao thế?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro