2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, 6h50 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Lịch trình của ngày hôm nay là quay CF cho AKIII Classic.

Với tay tắt tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi trên điện thoại, tôi khẽ làu bàu vài tiếng rồi quyết định ngồi dậy với một cái ngáp dài.

Một ngày mới lại bắt đầu.

"Yuqi à, dậy đi."

Đập đập vào Yuqi vẫn đang ngái ngủ ở giường bên, tôi nhắc nhở em về việc mười lăm phút nữa nhất định phải vào phòng tắm sửa soạn nếu không chúng tôi sẽ muộn rồi biến vào nhà vệ sinh.


Nắng chiếu qua cửa ban công, trải dài trên nền nhà, phảng phất đâu đó là mùi tinh khôi của đầu hạ. Có vẻ như Miyeon với Minnie vẫn chưa làm lành từ vụ tối qua nên giờ này rồi mà Minnie vẫn đang nằm ngáy khò khò trên sofa ngoài phòng khách, cánh tay dài thòng lòng vắt vẻo thả xuống sàn nhà, xung quanh có bao nhiêu gối ôm cũng bị chị thẳng thừng đá văng lung tung hết.

"Unnie, dậy đi thôi. Chúng ta phải đi quay hôm nay đấy."

"Một chút nữa thôi mà..."

Minnie vừa lèo nhèo bằng cái giọng líu nhíu buồn ngủ của chị vừa chuyển mình để tránh mấy cú lay của tôi. Thường thì chị là một trong những người dậy đầu tiên đấy chứ, chắc chắn đêm qua thao thức đến sáng suy nghĩ về cuộc đời và ai kia nên mới thế này. Trong lúc tôi đang loay hoay tìm cách đánh thức bà chị bé người Thái dậy, cánh cửa đối diện chợt bật mở và một Miyeon xinh đẹp bước ra.

Ồ, tự dưng tôi lại thấy một hiện tượng lạ. Con – heo – ngủ - họ - Cho hôm nay lại dậy sớm một cách bất ngờ. Sắp có bão to hả?

"Chị đánh thức Minnie unnie đi nhé. Em còn phải đi chuẩn bị nữa."

Quẳng lại Minnie mơ màng trên sofa cho chị, tôi nhanh chân chui tọt về phòng trước khi Miyeon kịp tặng cho tôi một cái nhìn bất mãn trong lúc miễn cưỡng tiến về phía sofa. Lớn đầu rồi, tự giải quyết với nhau đi, đừng có mãi giận hờn vu vơ như trẻ con nữa.

Điện thoại của tôi rung lên, có tin nhắn đến. Là Soojin.

Soojin

[ Sáng nay cậu có muốn ăn gì không để tớ nấu? ]

Leader Soyeonnie

[ Chắc là không kịp đâu. Lát tớ bảo anh quản lí mua đồ ăn tạm cũng được. ]

[ À mà Shuhua dậy chưa? ]

Soojin

[ Rồi. Con bé đang mè nheo đây này. ]

Mỉm cười tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại, tôi nhướng tai cảm nhận những biến động đang diễn ra dưới mái nhà này. Có tiếng hát ồm ồm của Yuqi vọng ra từ phòng tắm, có cái giọng Hàn Quốc lớ ngớ đang làm nũng của Shuhua ở phòng bên cạnh, có cả tiếng bờ mông Minnie đáp đất cái uỵch và tiếng cằn nhằn cáu bẳn của Miyeon ngoài phòng khách nữa.

 Tất cả những âm thanh bát nháo ấy đều được tôi cẩn thận ghi nhớ lại. Chúng chính là nguồn cảm hứng vô tận của tôi, những điều nhỏ nhặt xảy ra mỗi ngày, những điều vốn chẳng mang ý nghĩa gì cả nhưng cũng là tất cả.

Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng cũng như mỗi giây cuộc đời đều đáng sống,

và không một ai có thể khiến tôi thay đổi suy nghĩ được đâu.

---

Thứ ba, 3h43 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Chúng tôi vừa hoàn thành các cảnh quay buổi sáng xong và hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa.

Vừa nhai mấy miếng bánh gạo nhồm nhoàm, tôi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay rất nắng, phải gọi là nắng đến kinh khủng so với đầu hè thế này. Nhưng bù lại thì bầu trời cũng mang một màu xanh vô cùng dễ chịu, lác đác là những đám mây mỏng, khung cảnh rất đỗi tươi đẹp, phù hợp cho việc quay phim của nhóm. Mọi việc sáng nay xem chừng khá thuận lợi, việc chụp ảnh diễn ra trôi chảy và vui vẻ, chúng tôi thậm chí còn có tobokki và thịt xiên cho bữa trưa sau một thời gian ăn kiêng nghiêm ngặt để quảng bá nữa chứ. 

Tobokki muôn năm!

Thịt cừu nướng muôn năm!

Ôi, cuộc đời thật tươi đẹp và con người ta không thể nào không cảm thấy vui vẻ được.

À, trừ Miyeon ra. Chị vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh như cá chết ấy từ tối hôm qua đến giờ.

Quên, còn Minnie nữa.


"Minnie unnie, chị mệt à?"

"Minnie unnie, chị uống nước không?"

"Minnie unnie, chị có ổn không đấy?"

Yuqi từ nãy đến giờ cứ lăng xăng chạy tới chạy lui dỗ dành Minnie, mặc cho chị thẫn thờ như người mất hồn, ngồi thu lu một góc thỉnh thoảng lại lén lút liếc Miyeon. Ngao ngán đảo mắt một vòng, tôi thấy mệt cho hai người này thật sự. Biết có lỗi thì xin lỗi đi, muốn làm lành thì ra đi chứ rén cái gì hả Minnie ơi, cứ lưỡng lự như thiếu nữ 16 mới biết yêu ấy. Khiếp.

"Minnie, chị ăn thêm thịt đi này."

"Yuqi à, chị no rồi."

Đưa đôi mắt không màng sự đời lên nhìn em, Minnie lắc đầu từ chối trước sự nhiệt tình của Yuqi. Thế nhưng em vẫn đứng đấy, kiên nhẫn đẩy đĩa thịt đến trước mặt chị, năn nỉ, yêu cầu cho đến cả việc mà em vốn rất ghét - làm aegyo - để bắt chị ăn cho bằng được.

"Em xin chị đấy Minnie. Dạo này chị gầy lắm rồi, chị mà cứ như vậy em xót lắm."

Đến mức này thì Minnie hẳn không còn cách nào mà từ chối được nữa. Chị ngoan ngoãn ăn hết đĩa thịt, mỉm cười vươn tay ra xoa đầu đứa nhóc kia.

Mọi thứ cứ trôi qua trong yên bình như vậy.

Hoặc ít nhất tôi mong thế.


"Waa!!!"

Trước sự kinh hoảng của tất cả chúng tôi, Shuhua bổ nhào về phía trước, lao thẳng xuống hồ bơi.

"Mau! Mau kéo em ấy lên!"

Trong khi não tôi vẫn chưa kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra thì anh quản lí cùng cả ekip sợ hãi phi tới, lo lắng tìm cách lôi con bé lên. Tất cả mọi người đều náo loạn, bát nháo, kẻ chìa tay, người nhoài ra nhưng không ai có thể chạm được vào Shuhua cả. 

Bặm môi kìm nén sự hốt hoảng của bản thân, tôi nhìn sang Soojin, người vụt dậy bất chấp tất cả chạy đến hồ bơi. Trên cả lo lắng, tôi cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng của cậu.

"Shuhua! Shuhua!"

Cậu gọi thật to, bàn tay đưa ra như muốn níu lấy con bé nhưng chỉ chạm vào được hư vô. Cậu như sẵn sàng lao xuống đấy cùng Shuhua vậy. Vội vàng ôm chặt cậu để ngăn việc nhảy xuống hồ bơi, tôi bấn loạn hét.

"Cậu không thể nhảy xuống theo Shuhua được! Cậu sẽ ướt đấy Soojin!"

"Nhưng Shuhua... Em ấy sợ nước lắm! Shuhua ơi..."

Soojin gần như sắp bật khóc. Cậu nức nở tìm cách vùng khỏi cái ôm của tôi, thế nhưng đổi lại chỉ là cái siết chặt hơn. Xin lỗi nhưng tớ không thể để cậu như thế được.


Cuối cùng mọi người cũng lôi được con bé lên. Ngay lập tức Miyeon phủ lên người em một tấm khăn thật dày để phòng em bị cảm lạnh. Ai cũng lo lắng, hoang mang. Thế nhưng con bé chỉ híp mắt cười, ngây ngốc quấn khăn chạy đến bên Soojin.

"Em ổn mà Jin. Chị khóc vì lo cho em đấy à?"

Vỡ òa, cậu nhào tới ôm em, dụi toàn bộ cơ thể ấm áp vào Shuhua mặc cho em ướt thế nào.

Cảm động đấy, lãng mạn đấy nhưng bây giờ chúng tôi có tận hai người ướt nhẹp cần thay quần áo.

Anh quản lí chắc chắn không thích điều này tẹo nào.

---

2h23 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon,  leader của (G) idle. Đã rất muộn rồi nhưng tôi vẫn đang bám lấy cái studio.

Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tôi nhắm mắt cố ép những giai điệu bật ra. Dạo này việc sáng tác đối với tôi bỗng trở nên khó khăn hơn, các ý tưởng như rủ nhau đội nón ra đi hết, có lẽ đến lúc tôi nên đi đâu đổi gió để lấy cảm hứng rồi.

Bỗng có tiếng gõ cửa cất lên, ai lại có thể thức ở cái giờ này ngoài tôi chứ?

"Unnie, chị còn thức không?"

Mái đầu xoăn xoăn của Yuqi rụt rè thò vào. Bỏ tờ giấy xuống, tôi gật gù chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Vào đi."

Yuqi rón rén bước đến rồi ngồi xuống đối diện tôi. Em ấy cứ liên tục nhíu mày rối cắn móng tay, ra chiều bối rối lắm. Với tay tắt máy tính đi, tôi nhẹ nhàng nhìn em, hạ giọng hỏi.

"Em ổn chứ?"

Em nhìn lại tôi mấp máy môi rồi lại tiếp tục cúi đầu im lặng. 1 phút trôi qua và chúng tôi vẫn chưa nói với nhau câu nào, điều này thật kì lạ với tính cách thẳng thắn của Yuqi. Bỗng em ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Unnie, em..."

Rồi em đánh mắt sang chỗ khác, qua ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn bàn duy nhất được bật trong phòng, tôi thấy má em có chút ửng lên.

"...em đang thích một người."

"Vậy à?"

Tôi luôn có quan niệm rằng thật tốt khi bản thân có thể yêu thương ai đấy, nhất là ở độ tuổi trẻ trung như chúng tôi bây giờ. Tình yêu, đối với tôi, là tất cả, là cảm hứng cho âm nhạc, là chất liệu cho văn thơ, là lẽ sống. Vì vậy tôi luôn khuyến khích các thành viên hãy yêu thương bằng cả tấm lòng khi có thể, nhất là khi công ty cũng không quá cấm đoán.

Yuqi vẫn lúng túng nghịch nghịch vạt áo của mình, em hít một hơi thật sâu rồi thở dài, ánh mắt kiên định nhìn tôi, thổ lộ.

"Người đó là Minnie unnie."

Tôi im lặng. Đây không phải lần đầu tiên có người thú nhận với tôi rằng mình có tình cảm với thành viên trong nhóm. Tôi vẫn còn nhớ cách đây gần 2 năm, có một Yeh Shuhua ngốc nghếch nói với tôi rằng mình thích Soojin, thích hơn một người chị bình thường với tất cả chân thành. Nhớ lại gương mặt ngây thơ bừng sáng khi nhắc đến cậu, đôi mắt vô tư nhưng đầy quyết tâm ấy, tôi không khỏi bồi hồi. Thời gian trôi nhanh thật.

"Unnie, em sợ."


Shuhua đơn thuần lắm, con bé lớn lên trong một môi trường rộng mở với những chuyện như thế này nên nó suy nghĩ rất đơn giản, thích thì cứ bộc lộ ra hết thôi. Nhưng Yuqi thì khác. Trung Quốc, hay Hàn Quốc đều chưa thoáng với những tình cảm thế này được như Đài Loan, thật đáng tiếc. Bản thân tôi thì thế nào cũng được, đều là tình cảm, đều là yêu thương thì sao lại đắn đo xem thế nào là đúng thế nào là sai. Thế nhưng tôi đâu thể bắt cả xã hội cùng quan điểm với mình được.

Nhẹ nhàng nắm lấy Yuqi, tôi mỉm cười. Đứa trẻ ngày nào giờ cũng có những trăn trở riêng rồi.

"Có sao đâu chứ? Con người chúng ta, nhất là con gái, đa phần đều sinh ra với khả năng thích cả hai giới mà, chỉ là có gặp đúng người hay không thôi. Nếu đã gặp được người khiến mình rung động thì còn ngại gì chứ? Đừng quan tâm đến người khác quá em ạ, sống sao cho bản thân mình vui là được rồi. Em có chị, có cả nhóm đằng sau cơ mà. Em nhìn Shuhua với Soojin xem, hai người họ hạnh phúc mà đúng không? "

Yuqi không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng sà vào lòng tôi. Tôi ôm lại con bé, vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy, Yuqi tuy cứng cỏi và hoạt bát bên ngoài vậy thôi nhưng vẫn là một đứa trẻ đa sầu đa cảm lắm. Những lúc thế này nếu không tâm sự được với ai chắc lại tự dằn vặt mình mất. Em là vậy, cái gì cũng ôm về phần mình, tự gặm nhấm rồi lại tự đứng lên, độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng thật cô đơn. 

Đợi em bình tĩnh lại, tôi mới dịu dàng tách chúng tôi ra, lời nói khẽ khàng chìm vào trong màn đêm.

"Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro