3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, 1h35 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Chiều nay chúng tôi lại có một chút thời gian rảnh cho bản thân.

Từ lúc Yuqi kể cho tôi về tình cảm của mình, có vẻ tôi bắt đầu chú ý đến em hơn một chút, để rồi phát hiện ra rằng trong chuyện tình yêu tình đương thì em cũng chẳng giỏi che dấu hơn Shuhua là bao. Cả ngày hôm nay em cứ bám dính lấy Minnie, mặt dày kè kè theo sau mọi lúc mọi nơi và ngạc nhiên thay, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì lấy làm phiền với việc ấy.

Ngay lúc này, Yuqi đang toe toét cười ở cửa ra vào dorm, trên tay là hai túi quần áo to đùng, em và Minnie vừa mới đánh lẻ đi shopping với nhau về. Chả hiểu là cười là vì tậu được một núi quần áo mới hay do được đi chơi cùng crush nữa.

Có lẽ là cả hai.


"Sung sướng nhỉ Tống tiểu thư?"

Tôi nhướng mày cười với em, ngón tay chỉ chỉ vào Minnie đang loay hoay cởi giày châm chọc. Yuqi ngại ngùng đỏ mặt vứt cho tôi một cái lườm nồng cháy nhưng cũng bật cười với đôi mắt sáng rực, mê lắm rồi em ơi. Bỗng em sực nhớ ra điều gì, lúi cúi lục tung các túi rồi lôi ra một miếng bánh nho nhỏ, đẩy tới trước mặt tôi.

"Cho chị này, coi như tạ ơn vì đã lắng nghe em tâm sự đêm qua."

Là vị chocolate. Đúng thứ tôi thích.

"Là do Minnie unnie trả tiền đấy, thấy ghê không?"

Lén lút quan sát xung quanh, em nói nhỏ vào tai tôi rồi nhanh chóng rời đi cùng một cái nháy mắt tinh nghịch. Đảo mắt nhìn lấy Minnie, tôi thấy chị cũng đang cầm trên tay một miếng bánh dâu, ngập ngừng đứng trước cửa phòng Miyeon.

Thì ra là định dùng đồ ăn để chuộc tội à?

Cùng đúng thôi, người ta nói đường nhanh nhất tới trái tim phụ nữ là qua dạ dày mà, áp dụng với Cho Miyeon thì lại càng đúng.

Với tất cả kinh nghiệm qua hơn hai chục năm sống trên đời và toàn bộ sự tinh tế, thông thái của bản thân, tôi đáng tiếc phải thông báo rằng có vẻ Yuqi không được may mắn rồi.

Đây mà không phải là bùng binh thì còn là cái gì nữa?

Jeon Soyeon này mà sai thì cứ mang rau đến đây mà đổ nhé!

---

Thứ tư, 9h47 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Buồn ngủ, đấy là tất cả những gì tôi đang cảm nhận được.

Minnie đã thành công làm lành với Miyeon qua miếng bánh. Hai người họ lại dính với nhau như ban đầu. Minnie tạm biệt những đêm cô đơn ngoài sofa. Mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó, yên ổn.

Trừ Yuqi quạo quọ thôi.

Nhưng tạm bỏ qua cái bùng binh ồn ào và rắc rối kia đã, mọi sự chú ý của tôi hiện nên dồn vào Soojin thì hơn. Ít nhất thì cậu cũng đã ngồi trước mặt tôi và càm ràm không ngừng về việc Shuhua mải tham công tiếc việc mà dành ít thời gian cho cậu thế nào suốt 15 phút vừa qua. Ý tôi là, đó là Seo Soojin đấy, đã có ai thấy cậu nói nhiều thế bao giờ chưa?

"Thôi nào Soojin, concert online sắp đến và Shuhua chỉ muốn có một màn trình diễn hoàn hảo nhất cho Nevies thôi mà. Cậu cũng đóng đô ở phòng tập hàng giờ liền trưa nay còn gì?"

Soojin lập tức im lặng sau câu nói của tôi và bắt đầu nhíu mày nghĩ ngợi cái gì ghê gớm lắm. Thở dài với lấy cốc cappuchino còn ấm trước mặt và nhấp một ngụm, cảm nhận sự ngầy ngậy của sữa đọng trên đầu lưỡi, tôi thật lòng mong rằng về sau nếu có lỡ yêu ai đấy thì tôi sẽ bớt ngơ ngẩn như mấy cái người này. Tình yêu, đáng sợ thật đấy.

"Soyeon, cậu nghĩ sao nếu tớ và Shuhua bay sang Đài Loan đăng kí kết hôn?"

Bụm chặt miệng để ngăn ngụm cappuchino vừa uống không bị phun ra một cách lỗ mãng, tôi trợn tròn mắt nhìn lấy khuôn mặt đăm chiêu của Soojin. Trông cậu bình thản như đang nói về việc rau ngoài chợ hạ giá chứ không phải một cái gì kinh khủng hết cả, nhưng chúa ơi, cái gì cơ?

"Từ bao giờ cậu lại có mấy cái ý tưởng này vậy?"

"Tớ hay nghĩ linh tinh mỗi khi không ngủ được..."

Ôm lấy mặt và hít một hơi thật sâu, tôi cố gắng ép não mình phân tích câu nói vừa rồi của cậu trong khi bản thân thì bận tìm lại chút bình tĩnh lỡ đánh rớt hồi nãy. Trong khi tôi, Jeon Soyeon, còn đang mải mê đấu tranh tâm lí xem nên ăn dumpling vì nó ngon nhưng có rau hay ăn bánh bao thường tuy không có rau những lại không ngon bằng thì Seo Soojin đã tính đến chuyện kết hôn rồi á? Cái quái gì vậy chứ.

"Cậu hẳn shock lắm phải không? Đấy cũng là phản ứng mà tớ lo lắng sẽ nhận được nếu sau này công khai chuyện của hai đứa ra. Hai đứa con gái cưới nhau, ai mà tin được chứ..."

Cậu cúi đầu cười buồn, cam chịu tự ôm lấy bản thân. Soojin lại thế rồi, lại tự nghi ngờ tình cảm của bản thân, tự xóa đi tương lai tươi sáng của cả hai, tự thu mình lại, không dám đứng lên vì tình yêu của chính mình.

Vội vàng níu lấy áo cậu, tôi lắc đầu, lúng túng thanh minh.

"Không, không Soojin! Tớ hoàn toàn ủng hộ mà! Các thành viên khác cũng thế. Chỉ là tự nhiên cậu lôi cái chuyện cưới xin ra đây làm tớ hoảng quá."

Nhìn vào đôi mắt nâu trà còn gợi sóng lăn tăn của cậu, tôi mím môi thở hắt ra, kiên quyết nâng cằm cậu lên để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Cái đồ Seo Soojin ngốc nghếch này...

"Soojin, đừng có nghĩ lung tung như vậy. Cậu phải tin vào bản thân mình, tin vào Shuhua, tin vào tình yêu của cả hai chứ? Cậu có bọn tớ, có Neverland nữa cơ mà?"

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, mắt chạm mắt trong khi hai cái má phúng phính mềm mại của cậu vẫn được tay tôi ôm chặt, sau đó hai đứa cùng phá lên cười, thoải mái, nhẹ nhõm trong sự sến súa bất ngờ của cả hai.

"Tớ hiểu mà Soyeonnie. Cảm ơn cậu. Cái bầu không khí này làm tớ muốn nổi da gà mà..."

Thật sự tốt khi nghe được tiếng cười trong vắt của cậu như thế này, cái đồ hay lo nghĩ họ Seo ạ. Đừng ôm mọi thứ trong lòng mà hãy tin tưởng dựa vào bọn tớ và Neverland nhé, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành trong yên bình mà thôi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi, êm ả, thanh bình bên tôi và cậu.

Cho đến khi...

"YAH JEON SOYEON, BỎ TAY RA KHỎI JINJIN CỦA EM! NGAY!"

---

Thứ bảy, 8h18 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Còn gì tuyệt vời hơn việc kết thúc một ngày mệt mỏi bên nồi lẩu chứ?

Concert online càng ngày càng gần và cả nhóm chúng tôi gần như sống luôn ở phòng tập. Hát, nhảy, màn trình diễn solo rồi còn cả bài hát mới nữa, ai cũng phát điên cả lên và hẳn nhiên là việc ăn uống đầy đủ hoàn toàn bị vứt xó ra ngoài chuồng gà. Vậy nên tôi thật sự đang cân nhắc nghiêm túc việc có nên trao huy chương cho Miyeon và anh quản lí yêu dấu vì xuất hiện trước cửa dorm với nồi lẩu hay không, thật sự quá vĩ đại mà.

Em yêu chị, Miyeon, thật lòng đấy.

Không phải vì nồi lẩu đâu, em thề.


"Này, chị muốn học tiếng Trung!"

Giữa tiếng sôi lục bục của nồi lẩu và tiếng húp xùm xụp của hội – trẻ - em – sắp – chết – đói – Gờ - Ai – Đồ, tình đầu quốc dân thân ái Cho Miyeon bỗng ngẩng mặt lên khỏi bát, trang trọng tuyên bố trước con mắt tròn xoe của chúng tôi.

"Tại sao?"

"Thì sẽ tốt hơn nếu biết thêm một ngoại ngữ mà. Chị cũng muốn làm cho Neverland bất ngờ nữa."

Không chút chần chừ, chị đưa ra một lí do hết sức thuyết phục, hợp lí đến mức ai cũng phải gật gù đồng ý. Nhưng trong thâm tâm, tôi chắc chắn đấy không phải là tất cả.

"Để em! Để em cho!"

Shuhua hào hứng hét ầm lên, loi choi giơ tay như đang dự giờ mà bị giáo viên gọi lên bảng . Nhăn nhó bịt tai lại, Soojin quay sang kéo em người yêu ngồi xuống, nhẹ nhàng trách.

"Mai em phải đi làm tóc với chị mà Shuhua, em quên đấy à?"

Con bé nghe cậu nhắc vậy thì lập tức quýnh hết cả lên, luôn miệng "Em đâu quên đâu!" rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ôm lấy Soojin yên vị. Èo, đồ sợ vợ.

"Vậy để em."

"Nhưng Yuqi à, chẳng phải em còn phải lên công ty sáng tác sao?"

Đáp lại cái nhún vai của Yuqi, Miyeon bày ra vẻ mặt ngây thơ đến mức Cube cũng phải mềm lòng của chị ấy; gắp vào bát em thêm vài miếng thịt coi như tẩm bổ, chị thậm chí còn vỗ vỗ vai Yuqi, "có tâm" khuyên nhủ.

"Em nên hoàn thành bài hát đi. Ngày comeback cũng sắp tới rồi đấy."

Từ chối khéo đấy Cho Miyeon, chị hẳn không đơn thuần là muốn học tiếng Trung đâu nhỉ?

Cúi xuống đớp thêm một gắp mì tôm, tôi trầm ngâm chống đũa vắt óc suy nghĩ đến móp cả trán xem động cơ thực sự của Miyeon lần này là gì.

Phải rồi!

Từ sau lần live chửi nhau bằng tiếng Trung trên V app, Minnie cứ bám lấy Yuqi, đòi em dạy thêm tiếng Trung cho mình. Yuqi, dĩ nhiên lại chẳng mừng quá, hào hứng dạy đủ thứ trên trời dưới biển cho Minnie khiến cả hai cứ ríu rít xì xồ tiếng Trung với nhau cả ngày.

Ố ồ, Miyeon là ghen chăng?

"Vậy chứ ai sẽ dạy chị bây giờ?"

Trước câu hỏi hồn nhiên quá đáng của Shuhua, Miyeon không ngần ngại mà chỉ thẳng vào Minnie đang cắm mặt vào bát mì đối diện, điềm nhiên trả lời.

"Để Minnie đi. Chẳng phải vốn tiếng Trung của cậu ấy khá ổn hay sao? Với người mới bắt đầu như chị như vậy là đủ rồi."

Nếu Minnie ngạc nhiên một thì tôi phải ở cấp 100 hay 1000 gì đấy rồi. Cố gắng kiềm chế cơn sặc do phì cười, tôi giả bộ làm rơi điện thoại để chui xuống gầm bàn, cười đến đỏ bừng mặt mũi.

Má ơi, muốn ở gần người ta thì nói đi, bày đặt lí do.

Lươn lẹo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro