4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, 11h09 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Concert đầu tiên của chúng tôi vừa kết thúc vui vẻ và ngay lập tức tôi lại phải gắn liền với cái studio vì một kì comeback mới.

"Minnie à, em gọi chị đến đây là để thu âm phần adlib chứ không phải để nghe chị thở dài đâu nhé."

Với mái đầu hồng hồng mới nhuộm còn chưa lên màu hẳn, Minnie Nicha Yontararak vô tư chiếm lấy cái sofa trong studio của tôi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nãy giờ cũng đã được hơn nửa tiếng. Những tưởng Minnie thì sẽ không bận ngủ như Miyeon, bận ăn như Yuqi hay bận yêu đương như couple nào kia nên tôi đã chọn chị làm người đầu tiên thu âm cho có cảm hứng, nào ngờ từ lúc đặt chân vào đây lại trở thành thiếu nữ mộng mơ thẫn thờ thế này chứ.  

"Minnie?"

"Nicha?"

Cục màu hường trên sofa vẫn im lặng, làm ngơ như thể không nghe thấy gì. Hừ, chị dám lơ em à? Để xem được bao lâu. Hít một hơi thật sâu, nâng giọng lên một quãng tám, hai tay nắm chặt để lấy sức, tôi hét lên.

"YONTARARAK!"

Đến tận lúc này cái đống ở kia mới có phản ứng. Chậm rãi nhổm dậy, một tay tựa lên thành ghế chống cằm, ngón tay thon dài theo thói quen chọc chọc vào má, chị nhìn tôi, tâm tình vu vơ theo gió thốt ra.

"Yah Soyeon này, em có thấy dạo này Miyeon với Yugi khá kì lạ không?"

Vai rũ xuống thở dài, tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện chị, thầm hiểu rằng câu hỏi này chính xác sẽ lái buổi thu âm của chúng tôi đến một chân trời xa vời nào đó. 

"Ý chị là sao?"

Như chiếc điện thoại được cắm vào sạc đúng lúc chuẩn bị sập nguồn, chị lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, nhoài hẳn người ra bắt đầu kể với một sự hào hứng đến bất ngờ.

"Thế này nhé, chị để ý là gần đây Yugi bám chị lắm, cứ hở ra là rủ chị live chung, đi ăn đêm rồi còn cả đi shopping. Rõ ràng bình thường người con bé hay ra ngoài chơi với là Yena với Yiren cơ mà? Còn cả Miyeon nữa. Cậu ấy cứ ra vẻ vô tình xuất hiện trước mặt chị rồi lại làm mấy cái hành động quái dị như muốn chị để ý ấy. Dạo này Miyeon cũng ít dắt Haku Mata ra ngoài đi dạo hẳn, buổi tối toàn ở nhà xem phim với chị dù chị biết cậu ấy hoàn toàn không hứng thú."

Ngả người vào lớp da căng bóng mềm mại của chiếc ghế, tôi khẽ đan hai tay vào nhau để lên đùi, nhướn mày nhìn xoáy vào Minnie - người vẫn đang loay hoay trong mớ suy tư hỗn độn của bản thân - nghiêng đầu chốt lại.

"Vậy thì?"

"Chị... có cảm giác rằng hai người bọn họ đang cố gây chú ý với chị ấy."

Thả người xuống ghế cái uỵch, Minnie lại rơi vào trạng thái bối rối ban đầu, mông lung suy nghĩ. 

Chà, quả nhiên là Minnie unnie, tinh tế hơn tôi tưởng. Ít nhất thì chị cũng tự nhận ra cái tình huống hiện tại giữa bộ ba Daengdaengdaeng đấy.

Tiến đến gần nơi Minnie đang nằm hơn, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chị, để hơi ấm của mình truyền sang giúp cho chị bình tĩnh lại. Có lẽ, đã đến lúc chúng tôi cần thẳng thắn nhìn nhận vấn đề này rồi.

"Hmm... Vậy giữa Yuqi và Miyeon ấy, chị thích ai hơn?"

"Đương nhiên là-"

Trước ánh mắt mong chờ của tôi, bỗng chị chùng giọng xuống, vo ve như sợ cái điều hòa nghe thấy để mà bàn tán cùng mấy quyển album.

"Chị cũng không biết nữa."


Không biết mọi người đã nghe điều này bao giờ chưa, nhưng trên đời có ba loại người tốt nhất không nên yêu vào: thứ nhất là kẻ vẫn chưa trưởng thành, thứ hai là những tên trăng hoa và thứ ba - những người không rõ ràng về tình cảm của mình.  Và Minnie hiện đang thuộc loại nào thì chắc cũng biết rồi đấy.

"Miyeon ấy, bên cạnh cậu ta thì chị chả khác gì một đứa em cả. Tuy có hơi ngốc nghếch nhưng cậu ấy luôn dịu dàng và ân cần, nên chị thực sự rất thích được Miyeon chăm sóc hay chạy theo dỗ mỗi lần lên cơn giận dỗi. Còn với Yuqi thì chị lại là một người chị lớn, trách nhiệm nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn. Mà tuy cứ bảo mình lớn rồi nhưng Yuqi rất rất dễ thương ấy, khiến chị chỉ muốn trêu chọc mãi thôi. "

"Hai người hai thái cực như thế, nên chị cũng chẳng biết nên đặt tình cảm của mình vào đâu cả."

Nhìn Minnie rối ren như này, tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà trách mắng nữa. Vỗ vỗ vai chị thấu hiểu, tôi đứng dậy, an ủi.

"Không sao đâu mà. Chị còn nhiều thời gian, miễn là đừng chọn sai để cả ba cùng khổ là được rồi."

Cuối cùng, buổi sáng của chúng tôi kết thúc với một chầu sashimi - món ăn yêu thích của Minnie - do anh quản lí trả tiền vì không ai có thể chịu nổi một Yontararak u sầu thế này hết.

Và hiển nhiên là không một nốt nhạc nào đã được thu âm cả.

---

Thứ hai, 11h26 a.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chưa gì mà họp báo ra mắt Dumdi Dumdi đã kết thúc.

Nếu có gì hay ho nhất trong thời gian quảng bá thì đó chính là sự im lặng tuyệt vời hiếm có của dorm. Sau một loạt các lịch trình, phỏng vấn, stage... thì hiển nhiên không ai còn dư sức mà quậy phá nữa, vì vậy dorm trở thành một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi, thư giãn trong yên bình.

Hoặc ít nhất tôi từng nghĩ là vậy.


"Chúa ơi, đã sắp mười hai giờ đêm rồi đấy Shuhua!"

Nhấc cơ thể rệu rã nặng như chì ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi cố mở mắt tìm đến chủ nhân của tiếng thét kinh khủng vừa nãy, cằn nhằn. Đáp lại sự cáu bẳn của tôi, Shuhua bất mãn chu cái mỏ xinh xinh của mình lên, oan ức thanh minh.

"Là do Miyeon unnie không chịu trả em cái máy chơi game đấy chứ!"

"Chị sẽ trả cho em nếu em chịu về phòng và để yên cho chị ngủ!"

"Nhưng em đang đấu với Minnie mà? Trả em nhanh lên, chị ấy sắp thua đến nơi rồi!"

"Nhưng không phải ở TRONG PHÒNG CHỊ nghe chưa!"

"Yahhhh! Em bảo ai sắp thua đấy hả?"

Nhắm mắt lại và hít thở thật sâu để ngăn bản thân không cầm hộp quẹt đốt luôn cái dorm ngay lúc này, tôi chán nản nhìn vào ba kẻ không ngừng chí chóe nhau kia, mệt mỏi lên tiếng hỏi.

"Soojin đâu rồi?"

"Vẫn đang đi massage chưa về ạ."

Thảo nào nửa đêm rồi mà vẫn náo loạn như thế. Thử có cậu ở nhà mà xem, còn lâu mới dám như thế này.

"Thế còn Yuqi?"

Ba cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau bảo không biết, điện thoại tôi gọi em cũng chẳng nghe. Lấy vội cái mũ lưỡi trai đội lên đầu, tôi nhanh chóng rảo bước về phía công ty, tìm đến căn phòng với chiếc biển xinh xắn màu hồng đề "Yuqiqi" dán ngay ngắn giữa cửa.

Đúng như tôi dự đoán, đã khuya rồi nhưng studio vẫn sáng đèn.


"Sao vẫn chưa về đi mà còn ở đây?"

Em giật mình quay lưng lại nhìn tôi đứng dựa lưng vào cửa, hai tay vội vàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên má.

"Soyeon, sao chị vào được?"

"Mật khẩu. Lần trước em cho chị để chị vào lấy hộ em túi bánh để quên còn gì?"

Đẩy cái ghế còn lại đến trước mặt tôi, em cau mày lầm bầm, giọng mang theo một chút khó chịu.

"Dù thế cũng đừng tùy tiện vào phòng em thế chứ."

"Chị không gõ cửa vì chị biết em sẽ chẳng ra mở đâu. Sao, có chuyện gì à?"

Để mặc đầu mình gục xuống chiếc keyboard trước mặt tạo nên những tiếng đàn chói tai, Yuqi mệt mỏi thở hắt ra, bờ vai rũ xuống nhiều phần bất lực. Phải hiếm hoi lắm để tôi thấy được một Song Yuqi yếu đuối như thế này.

"Em đã mắc lỗi, trên stage chiều nay ấy."

"Thì? Chị cũng từng mắc lỗi mà, dù sao chúng ta cũng là con người, sai sót là điều dễ hiểu..."

Cười khan một tiếng rồi lặng lẽ mặc áo khoác vào, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình và đứng dậy, ném cho tôi một ánh nhìn của sự chán nản đến tột cùng.

"Ừ, giá như cộng đồng mạng cũng nghĩ như vậy. Mấy cái comment đó... Cảm giác như họ chỉ chờ ta mắc lỗi để lao vào phán xét ấy."

Im bặt. Tôi thực sự không biết nên nói gì để đáp lại Yuqi nữa.

"Nhưng đừng lo, em sẽ không gục ngã đâu. Em sẽ chứng minh cho họ thấy họ đã đụng phải nhầm người rồi."

"Muộn rồi, về thôi Soyeonnie. Đừng để mọi người chờ."


Showbiz là như vậy. Được tỏa sáng, được xinh đẹp, được hết mình dưới ánh đèn dụ hoặc của sân khấu.

Nhưng chỉ cần một sai số nhỏ thôi cũng đủ để dìm chết bản thân dưới sự cay nghiệt của dư luận.

Phải mạnh mẽ lên,

phải bước tiếp.

---

Thứ sáu, 7h38 p.m.

Tôi là Jeon Soyeon, leader của (G) idle. Stage đầu tiên của kì quảng bá bao giờ cũng mang lại cho tôi một cảm giác hưng phấn và mệt mỏi đặc biệt.

"Soyeon à, tại sao chị lại đặt ra cái câu hỏi chết tiệt đó chứ?"

Hạ điện thoại xuống khỏi tầm mắt để nhìn thấy một Yeh Shuhua không ngừng vùng vằng từ lúc lên xe, tôi ngao ngán kéo con bé ngồi xuống cạnh mình, chuyển toàn bộ sự chú ý sang người bên cạnh trước khi con bé lăn đùng ra giữa xe mà ăn vạ.

"Đầu tiên, em học đâu ra mấy cái từ chửi thề đó chứ? Cẩn thận lời nói đi không lỡ quen miệng mà cái mồm hại cái thân đấy. Và sao, có vấn đề gì?"

Nhăn nhó như Minnie bị bắt dọn phòng, Shuhua rụt cổ lại, để lộ chút nọng phinh phính dưới cằm - trời ơi đáng yêu - rồi bắt đầu công cuộc kể lể vĩ đại của bản thân.

"Chị cũng chửi suốt mà, lúc rap dizz ấy. Nhưng TRỜI ƠI JINJIN HÌNH NHƯ GIẬN EM VÌ VỤ TÌNH ĐẦU RỒI! Do chị cả đấy!"

Vội vã đặt một ngón tay lên miệng ra dấu để con bé nhỏ giọng lại, tôi khẽ rướn người lên để quan sát Soojin ở hàng ghế đầu. Hừm, vẫn an tĩnh như thường, cái đầu cúi xuống đảm bảo đang dán mắt vào SNS. Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là hôm nay cậu chọn ngồi với Miyeon thay vì Shuhua như mọi ngày thôi mà?

"Chị chả thấy Soojin tỏ thái độ gì cả. Bộ cậu ấy cáu với em à?"

"Không nhưng em cảm giác em với Jin trở nên xa cách hơn. Chị biết mà, giác quan của những người yêu nhau. Từ khi lỡ lời đến giờ em có dám đến gần chị ấy đâu."

Sự thật thì maknae thì vẫn hoàn là maknae thôi. Dù có trưởng thành thế nào thì Shuhua vẫn là em bé của cả nhóm nhỉ, lo vớ lo vẩn gì đâu không. Kéo con bé vào cái ôm của mình, tôi nương theo mái tóc đen dài suôn mượt của Shuhua mà vuốt ve, thoải mái bật cười rồi mơ mộng nhớ lại những ngày tháng thực tập xưa cũ.

"Ừm... Tình đầu của chị là một thực tập sinh nam vào năm thứ hai chị làm trainee của Cube. Hồi đấy chị thích cậu ta nhiều lắm, kiểu còn nghĩ đấy là định mệnh đời mình luôn haha. Mà chị cũng từng kể rồi còn gì, The Loveless được sáng tác vào khoảng thời gian đấy đấy."

"Rồi sao ạ?"

"Thì không lâu sau cậu ta chuyển đi, và thế là tình cảm của chị cũng chấm dứt luôn. Trẻ con mà, lãng xẹt vu vơ vậy thôi. Chắc Soojin cũng chả để bụng mấy cái chuyện như thế đâu. Hồi xưa chính cậu ấy với tiền bối Hui-"

"Nào! Cấm nhắc!"

Hai tay chặn miệng tôi lại, Shuhua tức tối vùng lên, ánh mắt tóe lửa lắc đầu nguầy nguậy. Quên mất, chuyện nhạy cảm đáng lẽ tôi không được nhắc lại.

"Quá khứ cả rồi, đừng nghĩ đến nữa. Bây giờ Soojin chỉ yêu em thôi!"

Gỡ những ngón tay trắng trắng ra khỏi người mình, tôi gật gù hối lỗi với Shuhua. Con bé rất ghét mỗi ai nhắc đến chuyện cũ, thế nên xem ra tôi lỡ phạm phải trọng tội rồi.

"Chị xin lỗi. Nhưng em cũng thấy đấy, chuyện đã qua cả rồi, quan tâm làm gì. Mấy cái cảm nắng thời đi học xa lắc ấy có quan trọng gì đâu, nên đừng lo làm gì, nhé?"

"Nhưng Jin..."

Chợt có tin nhắn đến điện thoại của Shuhua. Nhanh chóng mở Kakaotalk lên, trái tim thiếu nữ mỏng manh như được cứu rỗi vậy; mặt con bé sáng bừng theo từng câu chữ, chẳng mấy chốc nụ cười đã kéo đến tận mang tai.

Jin

[ Shu có muốn đi ăn đêm với chị không? ]

Baby Shushu

[ CÓ CÓ CÓ CÓ CÓ ]

Jin

[ Một chữ "Có" thôi là đủ rồi. ]

[ Vậy lát thay đồ xong thì mình đi nhé. ]

Đến phì cười trước sự dễ thương của cái cặp gà bông này. Yên tâm nhắm mắt lại, tôi tiếp tục rong ruổi giấc ngủ quý giá bị đứt đoạn của mình.

Lơ mơ...

Lơ mơ...

Lơ mơ...

Tôi sắp chìm vào giấc mộng đến nơi rồi.

"Yo về đến nơi rồi. Xuống xe đi mấy đứa!"


Đậu.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro