part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối bụi bặm. Người con trai mặc trên mình chiếc áo mà những vị giáo sư hay mặc. Anh cẩn thận, tỉ mỉ lắp ráp lại từng bộ phận, ánh mắt thi thoảng hướng nhìn về phía những chiếc máy tính lớn chồng chéo lên nhau.

Kim Taehyung dán lớp da được làm y hệt con người lên mặt con robot. Mọi thứ đã xong xuôi, anh đặt cô người máy mình đã cất công trong suốt 5 năm qua lên chiếc giường ấm áp. Bất nút nguồn ẩn đằng sau gáy. Nó đã được thiết lập rất kĩ lưỡng để có thể để cô người máy này thức dậy như con người bình thường.

Taehyung bị thu hút bởi đôi mắt của cô ấy, dù hai hàng mi đã nhắm chặt nhưng có thứ gì đang lấp lánh, trong đôi mắt ấy. Anh áp bàn tay to lớn của mình vào bên má trái của cô. Đúng là làn da này, giống hệt con người bình thường.

Bầu trời đêm dần chuyển màu, xen lẫn với chút hồng của vệt nắng sớm đang dần hiện lên. Taehyung đứng bên cạnh chiếc giường, trên tay cầm cốc cà phê nóng. Ánh mắt vẫn chỉ chú tâm đến cô gái trước mặt.

Đôi mắt cô ấy dần mở ra, hơi thở bắt đầu rõ và đều đặn hơn. Cô xoay người, đặt ánh mắt mình trên vóc dáng của người con trai đang đứng trước mặt

" Taehyung ah... "

" Anh đợi em lâu lắm rồi "

" Em xin lỗi. Em đã ngủ bao lâu?"

" Khoảng 2 năm... Anh chờ em lâu như thế. "

Anh đã chờ em

" Cảm ơn vì đợi em lâu như thế."

" Sao phải ơn. Là do anh yêu em thôi. Ngủ thêm một chút đi. Anh sẽ nấu đồ ăn sáng."

" Không. Em muốn ra ngoài cùng anh. "

" Vậy đi nào. Vào bếp. "

Cô ấy hất chiếc chăn ra khỏi người mình. Leo lên vai Taehyung, rồi bám chặt lấy anh ấy. Cô luôn làm như vậy để ở bên Taehyung, bón đồ ăn cho anh ấy, chạm tay nhẹ vào những lọn tóc mềm mại của anh, ôm lấy anh ấy mỗi lần gương mặt mệt mỏi xuất hiện.

Thế mà đã hai năm qua, cô ấy đã im lặng nằm đây, để Taehyung vất vả chăm sóc mình như thế. Cô mở cánh cửa tủ lạnh, bên trong chỉ toàn đồ ăn sẵn.

" Taehyung ah... Sao anh cứ ăn đồ sẵn thế. Không tốt đâu. "

" Anh nhớ đồ ăn em làm. Nên không thèm nấu. Lười lắm. "

Taehyung vừa nói, không quên đặt trên môi mình nụ cười tươi luôn cố gắng lan tỏa đến người con gái ấy mỗi lần xuất hiện trước mắt anh. Taehyung cho một miếng canh vào miệng. Mùi vị ấy, dù chỉ là một thứ đồ ăn sẵn, được cô gái đứng trước mặt anh bỏ thêm chút gia vị. Hệt như công thức nấu nướng của cô ấy. May mắn thật, công sức của anh bỏ ra cuối cùng cũng đã được bù đắp.

Taehyung sẽ lại yêu cô gái ấy một lần nữa. Bù đắp lại thương tổn mình gây ra. Dù đây chẳng phải là cô ấy. Nhưng bóng dáng đó, sở thích ấy. Và cả nụ cười vẫn luôn ở trước mắt anh. Tất cả, đều là của cô gái anh yêu thương nhất.

Điện thoại trong túi rung lên, Taehyung đặt chiếc đũa xuống, cầm chiếc điện thoại áp sát vào bên tai.

" Được. Tôi sẽ đến ngay. "

Cô nhìn Taehyung cầm một vật dụng gì đó lên, nghe ai đó nói mà mình chẳng thể nghe thấy. Cô tò mò nhìn nó, nhưng bắt gặp ánh mặt ánh đặt lên mình lạ lùng

" Anh có cái này cho em. "

" Gì thế? "

" Đây là đồng hồ thông minh, có nó, em có thể gọi điện, nhìn anh lúc nào cũng nước. "

" woa! Cảm ơn anh. Yêu Taehyung thật đấy. "

" Giờ anh phải đi làm rồi. Ăn sáng đi nhé! "

" Nae. Nhưng bao giờ anh về? "

" Chắc phải tối muộn có. Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh. "

" Em biết rồi. "

Taehyung rửa qua đôi bàn tay mình, không quên xoa đầu cô gái nhỏ. Anh ra khổ cửa, đeo đôi giầy duy nhất cô gái ấy đã mua tặng, mang chiếc ba lô lớn trên vai.

" Khoan đã. "

" Em sao thế?"

" Nhưng. Anh còn nhớ tên em không? Em không nhớ, không biết trước đây anh đã gọi em thế nào. "

" Bé của anh. Anh đi đây. Bé con! "

' Tên tôi... Là bé con... '


——

Nhạt nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro