part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông đúc trong thời gian cao điểm. Anh dừng lại tại một tập đoàn lớn. Tên nó là ATF, một trong những tập đoàn sáng chế và tìm hiểu suy nghĩ của robot.

Một người đàn ông mặc quần áo vest trông khá chỉnh tề, cúi đầu đưa cánh tay lên mời anh bước vào bên trong thang máy. Hắn đúng im không có chút nhúc nhích hệt như 1 bức tượng vững chắc. Nhưng trong trường hợp này, giống với tên côn đồ hơn.

Tầng cao nhất của tòa nhà này, nơi đã từng là phòng làm việc của Kim Taehyung, nơi mà anh đã tạo ra trong đầu những ý tưởng đầu tiên về " Bé con". Và giờ, là tầng làm việc của người đứng đầu.

Kim Taehyung bước ra từ cửa thang máy, nơi mà chỉ có các vị khách đặc biệt mới có thể đến. Và chắc hẳn, anh đã may mắn được là một trong những vị khách đó.

"Người bạn lâu năm" của CEO Do Kyung Sung là anh đây, Kim Taehyung

" Lâu không gặp, Taehyung. "

" ừ. Lâu không gặp"

" Cậu khỏe chứ? "

" Điều đấy là tất nhiên. "

" Cậu khác xưa nhiều quá. "

" Thế giới này cũng khác rất nhiều. "

Kyung Sung phì cười. Chưa bao giờ hắn có thể phản bác lại lời nói của Kim Taehyung. Kể cả khi hai người cùng làm dự án đó.

" Nghe bảo con robot cậu đã hoàn thành?"

" Thì sao?"

" Cũng xinh đấy. "

" Mày có ý gì. Theo dõi tao à? "

" Bình tĩnh đi. Tôi có phải là cái người làm chuyện vô liêm sỉ như thế đâu. "

" Có ý gì?"

" Cậu không nghĩ cậu nên mang nó đến đây sao?"

" Để lũ các người hành hạ cô ấy à? "

" Cậu nói gì vậy. Chúng tôi chỉ là giúp cậu thôi. Đưa nó đến đây, nâng cấp mọi thứ tốt hơn.
Khả năng suy nghĩ cũng được cấu tạo lại rõ ràng. Hơn nữa, chúng tôi sẽ đưa cho cậu số tiền không nhỏ. "

" Đúng là người sáng lập có khác. Ăn cắp ý tưởng, sau đó trở thành người giàu có lấy tiền che mắt người đã tạo ra ý tưởng? Đúng là suy nghĩ chín chắn đấy. Nhưng mà, tôi không có nhu cầu. Ai mà biết được, các người sẽ tiêm những gì vào đầu cô ấy. Xin phép, tôi không cần tiền từ việc ăn cắp chất xám người khác. "

" Khoan. Cậu nói sai rồi. Là tôi đã gợi ý cho cậu. Là tôi góp vốn mà. Nên nó phải là của tôi một nửa chứ nhỉ? Hơn nữa... Ý tưởng đó ngay từ đầu cũng đâu phải cậu tự suy nghĩ tất cả? Phải không?"

" Tên khốn. Còn như mày, cướp chất xám, cướp luôn cả người mà bạn thân mày yêu quý nhất thì không đỡ hơn đâu. "

Taehyung thoát ra khỏi cái chặn tay của tên " côn đồ " mặc bộ đồ đen rồi chạy xuống cầu thang bộ bên ngoài.

Tại sao bọn chúng có thể biết được " bé con " của anh đã hoàn thành. Taehyung cố giấu đi vẻ mặt lo lắng, đi qua dòng người theo hướng ngược lại. Cảm giác như thể như có gì đó bỗng đè nặng lên vai, làm cho anh chẳng thể thở bình thường, đôi chân dù cố chạy về phía trước nhưng cứ mãi bị đẩy về sau.

" Bé con " của anh còn chẳng thể có nổi một cái tên. Cô ấy có gương mặt được tạo ra giống với người con gái anh yêu nhất. Tên cô là Lisa. Taehyung đã từng nghĩ khi chế tạo " bé con " của mình. Ước gì anh có thể để cô ấy là Lisa hoặc ít nhất cũng cho cô ấy một cái tên đặc biệt. Nhưng Taehyung lại không làm thế, vẫn chỉ có thể gọi là bé con thôi.

" Anh về rồi. "

" Taehyung ah~~"

" Aigu. Em ăn gì rồi?"

" Tủ lạnh chẳng còn gì cả. Chỉ toàn đồ ăn sẵn thôi. Hay là, bọn mình đi siêu thị đi! "

" Cũng được. Anh cũng định ghé. Mau mặc ấm vào rồi ra ngoài thôi. "

" Em biết rồi mà! "

' Lisa ' mặc chiếc hoodie có ống tay dài, chiếc áo cũng rộng gần như gấp đôi thân hình bé nhỏ này. Cô luôn làm như thế, luôn mặc những chiếc hoodie của Taehyung mà chạy nhảy, vui đùa khắp nơi. Vì những chiếc áo này, luôn có mùi hương của anh và cả mùi vị của hạnh phúc.

Taehyung kéo chiếc mũ lên, rồi nắm chặt lấy tay của 'Lisa'. Cô ấy chưa được ra ngoài, hơn nữa trong trí óc của 'Lisa', anh cũng đã sửa kĩ càng, để cô ấy có thể cảm nhận mọi thứ như thể người vừa được tỉnh dậy sau căn bệnh kéo dài.

'Lisa' được Taehyung nắm chặt lấy đôi tay, đi qua cánh cửa của siêu thị lớn. Hóa ra siêu thị rộng hơn thứ mà cô nghĩ trong đầu rất nhiều, cũng không đông người hay có tiếng ồn ào của xe cộ như ở ngoài kia.

Cô đi theo chiếc xe đẩy của anh, cẩn thận đứng lại chọn vài món đồ cần thiết. Taehyung của cô chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân chút nào. Lúc nào cũng chỉ ăn đồ ăn sẵn, rồi chẳng bao giờ chịu ngủ sớm một chút.

" Anh đi mua kem. Em ngồi yên ở đây chờ anh nhé! "

Taehyung thả hai bên vai của 'Lisa', đặt cô ngồi trên ghế đối diện với một màn hình lớn. Nó đang phát một bản thông báo về Khoa học.

'Lisa' ngước mắt nhìn những dòng chữ nối đuôi cùng với những hình ảnh quái dị của một người máy nào đó. Trông nó có vẻ đau khổ, khuôn mặt của cô người máy được chiếu lên cùng nhờ sự đau khổ đó mà biến sắc, chuyển động không ngừng. ' Lisa' bỗng chẳng thể sợ hãi nổi, dù sắc mặt cũng đã tái nhợt đi. Cảm giác đau đớn của nó cô bỗng thấu hiểu được thấy lạ. Nhưng chiếc máy tính được bày lên bàn. Máy móc, dây nối cũng được để lung tung trên mặt sàn. Đôi mắt 'Lisa' bắt đầu rung lên, nhưng mãi mà chẳng rơi được giọt lệ nào.

Ai đó ôm lấy cả người cô, đôi tay thon dài của anh ta cũng vì thế mà che luôn tầm nhìn.

" Đừng xem nữa. Nó không tốt! "

Đây là mùi hương của anh ấy, là hơi ấm của Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro