Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

Chap 1

" Zhen xin hua tai mao xian, ke shi ni zai wo de yan qian, bu yong biao yan......"

Đang ngân nga những giai điệu của bài Lời Thật Lòng Quá Mạo Hiểm..... Nó bỗng thấy tự dưng trời đất chao đảo... Rồi từ từ tối sầm lại......

....

....

....

Ánh sáng của ban ngày và những tiếng nói bên cạnh làm cho nó phải thức giấc..... Chỉ mới ngủ có một giấc mà nó lại cảm thấy khó chịu, chóng mặt ..... Từ từ định thần lại, nó bắt đầu nhìn ra xung quanh......

.....

.....

.....

- Thiếu phu nhân tỉnh lại rồi Đại phu nhân ơi !!!!!

- Em.... Em là ai?.?... Sao lại ở đây???.... Mà sao em lại ăn mặc như vậy??!??

- E.m... Là nô tỳ của người đây ạ..... Người không khỏe trong người ạ???!!! Để em đi gọi Thái y đến xem cho người!!!!

- Khoan đã..... Sao em lại ăn mặc như này....???? Còn nữa.... Tên của ta là gì??!!!????

Nó nói mà lòng như rối bời..... Nó chẳng hiểu nhỏ nô tỳ nói gì cả..... Gì mà thiếu phu nhân rồi nô tỳ..... Đây là thời đại nào chứ.... Thế kỷ 21 rồi đó.... Mấy người đang đóng phim cho tôi xem à......

- Dạ.... Em là nô tỳ, ... đương nhiên phải mặc như vầy..... Còn người,.... Người... tên là.... Huỳnh Thiên Dương!!!.... Thiếu phu nhân của căn nhà này, là vợ của Đại thiếu gia......

Khoan đã.... Khoan đã..... Đúng là tên của mình rồi.... Nhưng sao có gì đó sai sai ở đây..... Sao lại có Đại thiếu gia??!! Rồi còn mình là vợ.....

- Con tỉnh rồi sao?????

Giọng nói quen thuộc cất lên...

Làm đứt ngang dòng suy nghĩ của nó...... Một người đàn bà ăn mặc đẹp như trong tranh bước vào, mặc đồ của người TQ ngày xưa ấy..... Nó liếc một cái từ dưới lên trên..... Gương mặt này quen quá.... Phải rồi!! Là mẹ của mình mà.... Ủa mà không đúng.... Mẹ mình sao lại ăn mặc và nói chuyện như vậy???? .......

- Con còn chưa khỏe à? Mau nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi....

Đừng suy nghĩ nhiều.....

- Mẹ!!!!!!

Nó bất chợt thốt lên làm cho bà giật mình....

- Sao vậy con??? ......

- Đây là đâu vậy mẹ??? ...

- Con nói gì lạ vậy???? Đây là Vương gia... Là nhà chồng của con.... Ta là mẹ chồng của con... Chắc tại con chưa khỏi hẳn nên ăn nói lung tung..... Tiểu Vân!!!! Ở lại đây chăm sóc cho thiếu phu nhân thật tốt, ta có việc phải đi ra ngoài... Nhớ lấy mà làm!!!!

- Dạ....!!!!

Nói xong bà bước ra ngoài......

Đã có chuyện gì xảy ra vậy.... Rõ ràng là mẹ của mình sao lại biến thành mẹ chồng..... Mình có chồng từ hồi nào..... Mà sao mình lại không biết..... Đây là đâu chứ???!!!!

- Em là Tiểu Vân à???? Ngồi xuống đây ta hỏi tí..... Nó cố gắng bình tĩnh hết sức..... Nhìn con tiểu nha đầu với ánh mắt hết sức thiện cảm......

- Dạ.... Nhưng em không dám ngồi..... Giường này là của Đại thiếu gia và Thiếu phu nhân.... Sao em có thể ngồi được......

Con bé chưa nói hết câu.... Đã bị nó lôi xuống giường....

Nói trước.... Giờ nhân vật Thiên Dương tớ sẽ ghi là" tớ" nhá.... Mời m.n đọc tiếp.... Hihi....

- Em có thể nói cho ta biết Đại thiếu gia..... Ý là" Phu quân" của ta..... Tên là gì hay không?????

Nhỏ nô tỳ khẽ mỉm cười... Tuy không phải nhan sắc kiều diễm lay động lòng người.... Nhưng cũng đủ làm mê hoặc nam nhân.... Tớ nghĩ như vậy....

- Tiểu thư cứ đùa với Tiểu Vân hoài.... Phu quân của người.... Đương nhiên là Vương Đại thiếu gia.... Họ Vương, tên Thế !!!.....

Vì không có người ngoài nên nó gọi tớ là Tiểu thư.... Tại tớ có thấy ai ngoài tớ với nó đâu.... Chắc là nô tỳ thân cận với tớ nhất.....

- Vậy anh ta còn anh.... chị em.... gì nữa hay không????

- Tiểu thư!!! ...... Người lại đùa với em rồi...... Đại thiếu gia nhà ta có 1 em trai duy nhất đó là Nhị thiếu gia.... Vương Phong!!!!.....

- Vậy à.... Thế người đó có vợ con gì chưa???.....

- ......... Tiểu thư!!!! Thứ cho nô tỳ nói thẳng...... Chẳng phải là người không biết Nhị thiếu gia vốn đã...... Thích người từ nhỏ..... Nhưng chỉ vì người và Đại thiếu gia đã có hôn ước..... Nên hai người mới vì vậy không thể đến với nhau......

Tớ nghe đến đây thì đớ cả người...... Ghê vậy sao trời..... Vậy mình trước đây là yêu tên Vương Thế...hay là tên Vương Phong...... Ui.. Nhứt đầu quá đi mất......

Con nhỏ nãy giờ đứng quan sát tớ.... Thấy tớ đơ đơ.....nó mới lên tiếng tiếp.....

- Người vốn dĩ là không thích Nhị thiếu gia...... Chỉ một mình cậu ấy đơn phương...... Nhiều lần tỏ ý nhưng đều bị người từ chối...... Bộ người đã quên hết rồi sao mà lại hỏi em như vậy????

- Vậy...... Ta làm sao mà....lại nằm ở đây?????

Tớ nghĩ tớ hỏi hơi ngu ngu.....

- Người..... Tội nghiệp Tiểu thư của em...... Chắc người không nhớ rồi...... Hôm trước Đại thiếu gia đi cùng với vài vị công tử nói là đi bắt một con Bọ Cạp tinh chuyên đi chích người và đợi họ đã chết thì nó sẽ ăn thịt người đó...... Ở nơi đó có khoảng 10 người đã..... Thiếu gia đã dặn người phải ở nhà không được đi theo... Người lại một mực quyết đi theo....... Đến lúc nó gần chết....nó đã chích người một nhát......làm người hôn mê đã gần nửa tháng...... Phu nhân đã cho người đi gọi Thái Y đến...... Chắc là khoảng một canh giờ nữa là sẽ tới.........

- Vậy à.......

- Vâng ạ ❤!!!!!

Tớ nghe đến đó mặt tái xanh tái mét...... Yêu quái sao???? Làm như là Cổ Kiếm Kỳ Đàm...... Đây là vở kịch hay là ác mộng vậy?!?!!! Làm ơn đi..... Làm ơn cho tôi thoát ra đi....... Cố gắng hết sức lấy lại tinh thần....... Nói với con bé......

- Thôi.... Em ra ngoài đi..... Ta muốn nghỉ ngơi một lát....

- Dạ..... Thưa Tiểu thư!!!!!!

Nói rồi con nhỏ chạy ra khỏi phòng..... Không quên đóng cửa lại.... Giờ chỉ còn mình tớ trong phòng.... Tớ thật sự là rất,.... Rất nhớ nhà..... Nhớ đến Cha, Mẹ, bạn bè..... Và đương nhiên là không thể thiếu....... TFBOYS!!!!!!

" Vậy chắc là xuyên không rồi.... Ai da.... Ở thời hiện đại không gặp được TFBOYS còn có thể coi ảnh, nghe nhạc..... Giờ đây có muốn cũng không thể....... Thời này là thời đại nào mình còn chưa biết..... Hix hix..... Có ai có thể lý giải giùm mình hay không???! ..... Không được!!!!! ...... Mình phải đi xem xem cái mặt của mình có còn như cũ hay không..... Hay là cái mặt của con nào rồi....."

Tớ liền đứng dậy..... Bay ngay đến cái bàn trang điểm......

- !!!!!!!!!!!!!!???????!!!!!!!

- Phù.... May mắn là dung nhan của ta vẫn không thay đổi..... Chỉ có cái là trắng hơn.... Nhìn xinh hơn.... Suýt nữa thì cứ tưởng là con nào cơ chứ!!!! Kakaka......

Tất nhiên là trắng hơn và đẹp hơn rồi..... Thời cổ đại mà.....

Tớ cảm thấy yên tâm phần nào vì gương mặt vẫn là của mình.... Ủa????!!!! Nhưng mà có cái gì đó sai sai í..... Rõ ràng nãy giờ mình nghĩ đều là Tiếng Việt..... Sao nói ra toàn là Chinese không vậy????? Mà vẫn hiểu được như Tiếng Việt mới gê chứ....... Ở thời hiện đại, .... Tớ cũng có học một ít Tiếng Trung nhưng không tốt và hiểu được như vậy..... Có một cảm giác vui nhẹ ......

Cạch !!!!!!

Cánh cửa mở ra làm tớ giật mình....cứ như là làm việc xấu mà bị bắt gặp í...... Mà tớ cũng nghĩ đó là Tiểu Vân nên cũng không thèm quay cái mặt lại nhìn....

- Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi à????? Không chịu an phận.... Lại cứ phải đi..... Ta cũng tưởng là nàng ngủ luôn rồi đấy!!!!!

- .........

Tớ nghe được đấy là giọng của một người con trai..... Chắc là tên Vương Thế..... Nói chuyện gì mà nghe thấy ghét..... Tớ không thèm quay mặt lại nhìn...... Nói vậy thui chứ cũng tò mò lắm chứ bộ..... Lén lén ngước cái mặt nhìn vào gương.......

- ........!!??!????

Thật bất ngờ..... Là Vương Tuấn Khải!!!!!! Đúng!!!!! Chính là Khải ca!!!! Đúng anh ấy chứ không ai khác.... Nhưng sao anh ấy lại ở đây..... Không đúng..... Vương Tuấn Khải ở thế kỷ 21..... Không thể nào ở đây...... Hắn ta không phải.........

Truyện tự sáng tác, mong mọi ngýời ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro