Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

Chap 3

.....

Tên này có gương mặt giống như Tuấn Khải, nhưng giọng nói và nét mặt thì...có nét từng trải và trưởng thành hơn rất nhiều..... Gương mặt của hắn toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng ( cao lãnh) .... Ai nhìn vào cũng thấy sợ..... Trái ngược với gương mặt hiền lành như thiên thần của Khải ca... ^-^

Hắn thấy tớ cứ nhìn vào trong gương mà cái mặt đơ đơ (đang suy nghĩ nãy giờ í mà) ...

Chắc tưởng tớ bị cái vụ này xong sợ rồi (có gì đâu mà sợ, người bị là con tiểu thư, ta đây còn chưa hình dung ra cái con yêu quái ấy ra như thế nào...) , hắn mỉm cười nửa miệng, nhìn cái mặt vô cùng đểu, nói với tớ....

- Làm gì nãy giờ im lặng thế??? Trước đây không phải là hay lắm sao??? Nói là lo cho ta, vậy mà ngược lại thành ra như thế này....- hắn chép miệng vài cái, rồi tiếp - Sao hả??? Sao lại không lên tiếng nữa đi??? Không lẽ cái miệng bị câm rồi sao??? Cô chẳng phải cũng chẳng hứng thú gì với ta, mà hôm đó lại đòi đi theo, hừmm.... Ta biết rõ là cô âm mưu muốn lợi dụng cơ hội trừ khử ta để mong sớm ngày được trùng phùng với Tiểu Phong.... Nhưng cô yên tâm, ta sẽ không để cho ý nguyện của cô được thành công, bởi ta đã biết rõ hết.....

" What the fu**??? Chuyện gì đã xảy ra thế này??? Vừa gặp mặt đã nói với tớ như thế, chắc là trước giờ hắn suy nghĩ về con tiểu thư - bây giờ là tớ như thế, nên mới nói ra những lời không hay như vậy.....nhưng qua lời kể của Tiểu Vân thì không trùng khớp tí nào..... Haizzz..... Tội nghiệp cho con nhỏ tiểu thư..... Chắc bị hắn hiểu lầm như vậy nên muốn tự tử mới để cho con bọ cạp ấy chích.... Nhưng mà ý nguyện không thành,....ngược lại là tớ phải hứng cả rổ gạch đá như thế này..... Ai da....."

- Ta vừa mới tỉnh lại, chàng đã nói với ta những lời lẽ như thế,...chẳng lẽ trước giờ.....

Tớ định nói" chẳng lẽ trước giờ chàng đều nói chuyện với ta như vậy sao???" Thì đã bị hắn chen ngang.....

- Đúng!!! Loại người độc ác chỉ có âm mưu hơn cả con bọ cạp tinh kia như cô thì chỉ có thể nói chuyện với cô như thế này!!! Cũng chẳng phải là vì cô, thì giờ Tiểu Mai cũng chẳng............

Hắn cảm thấy đã nói lỡ ra điều gì đó, liền lập tức dừng lại....

- Tiểu Mai??!!!???

Tớ bất giác hỏi như vậy..... Tiểu Mai là ai nhỉ, sao mình không nghe Tiểu Vân nhắc đến???!!!.....

- Cô đừng giả vờ ngây thơ trước mặt tôi, có gì cứ nói trắng ra, dù gì cũng chỉ có tôi và cô ở đây......

- Được.... Nếu như chàng đã nói như vậy thì ta cũng sẽ nói thẳng..... Ta... Giờ ta không còn là Huỳnh Thiên Dương của trước đây nữa, cô ta đã chết rồi, tóm lại ta nói cho chàng biết ta là người khác chứ không phải là người đó.... Còn Tiểu Mai mà chàng nói,...ta chẳng biết cô ta là ai cả.... Đừng có dùng thái độ như vậy để nói chuyện với ta!!!!!......

Chưa nói xong dứt câu thì bỗng dưng tớ cảm thấy mình lảo đảo....đầu quay mòng mòng......

- !!!!!?????!!!!!!

- Cô đang diễn cho ta xem đấy à.... Mau đứng dậy đi!!!!! Đừng đóng kịch nữa..... Này! ! ! Thái Y đâu????? Mau gọi Thái Y đến cho ta !!!!!!

.........

- ????? Sao ta lại nằm ở trên giường nữa thế này????? Ta nhớ lúc nãy còn đang nói chuyện với hắn mà......

- Tiểu thư!!!! Người.... Đã bảo là Người hãy nằm ở trên giường mà nghỉ ngơi...... Vậy mà người không nghe..... Đi lại lung tung.,..... Mất sức mà ngất đi......

- Vậy à!!!!! Hắn đâu rồi????!!!!! Ý của ta là Đại thiếu gia?????

- Đại thiếu gia đã về thư phòng đọc sách, nói là nhường không gian rộng rãi, thoáng mát để cho người nghỉ ngơi.....

- Tên đó mà lại tốt như vậy à???! Giả tạo!!!! Rõ ràng là không muốn nhìn thấy mặt ta!!!! À mà Tiểu Vân à...... Tiểu Mai là ai vậy???? Sao chưa từng nghe em nhắc đến????!!!!

- Người..... Không lẽ..... Người bị mất trí rồi...... Đúng là người ở hiền mà gặp họa.... Ả Tiểu Mai ấy là một nô tỳ mới được tuyển vào đây trước đám cưới của người khoảng một tháng.... Cô ta luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để đoạt được tình cảm của Đại thiếu gia.... Đại thiếu gia vốn trước giờ cô đơn, thường không tâm sự với ai....nay lại có người tỏ ra am hiểu thấu đáo thì lại ngả lòng...... Tin tưởng cô ta hết mực.... Từ khi người vào Vương gia, cô ta không ngừng tìm cách hãm hại người..... Làm cho Đại thiếu gia hiểu lầm người hết việc này đến việc khác..... Và mới đây nhất là vụ bọ cạp tinh..... Thiếu gia cho ả ta đi theo để an toàn.....sợ người ở nhà hãm hại ả..... Thật là quá đáng!!!!! Người thấy vậy không chịu được nữa nên cũng đòi đi theo..... Và dĩ nhiên là em cũng đi...... Ả ta nhân lúc em và người không chú ý đẩy người ra chỗ thiếu gia đang đấu với bọ cạp tinh..... Làm thiếu gia hiểu lầm người muốn ghi điểm.....giả tạo ra đứng giúp mà ngược lại lại rước họa..... Còn ả thì giả vờ khóc lóc, sợ hãi làm thiếu gia phân tâm, nên người mới bị......

- Thì ra là như vậy......

Ả ta đúng là lòng dạ ác độc...... Tớ thật không ngờ vừa xuyên không lại nghe được nhìu chuyện hay như phim thế này......

- Thế ả giờ đang ở đâu????!!!!

- Cô ta giờ chắc đang ngồi ở trong thư phòng cùng với thiếu gia......

- Đi!!!! Em cùng ta đi đến đó!!!!!

Ai thấy hay thì cmt cho tớ biết nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro