Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 10

.

.

.

.

.

- Hai người hóng gió gì mà lâu vậy??? Không sợ phong hàn hay sao mà không chịu vào lều ngủ nữa?????!!!!!

Tiếng nói của hắn cất lên làm tớ giật cả mình,.....làm cắt ngang dòng suy nghĩ...... Thật là đáng ghét........

- Có sao đâu...... Đệ là đàn ông con trai......nếu huynh sợ tỷ ấy nhiễm lạnh thì huynh đưa tỷ ấy vào trong ngủ trước đi............. Tỷ à, tỷ cũng vào trong lều ngủ đi,.......cũng không còn sớm nữa.........

- Không.......!!!!! Ta muốn ngồi ở đây với đệ thêm tí nữa......... Còn chàng, chàng vào ngủ trước đi......!!!!!

- Không....được......!!!!!

Nói rồi hắn cũng chẳng đợi cho tớ đồng ý vào, bay tới ẳm tớ vào trong........ Làm hết hồn..... Cái tên này đang làm cái gì vậy nhỉ........ Thật là khó hiểu mà........

.

.

.

.

.

Về tới phòng....... Đặt tớ xuống giường, hắn nhìn tớ với ánh mắt giận dỗi.......y chang như một đứa con nít nũng nịu với mẹ của nó vậy....... Nhìn lúc này,......phải nói là......trông hắn thật........đáng yêu và.........đẹp trai.............. Ôi.....mình lại mê trai nữa rồi.........

- Nãy giờ nàng làm gì ngoài đó mà lâu vậy không chịu vào ngủ??????????

- Ta ngồi hóng mát......với tiểu đệ của mình mà cũng không được sao??????? Chàng tức giận đưa ta vào đây là.......có ý gì......???????!!!!!!

- Ta..... Ta.....chịu hết nổi rồi..... Sao.....nàng cứ dùng thái độ đó mà nói chuyện với ta vậy????!!!!!

- Chẳng phải chính từ ngay lúc đầu chính chàng là người đã nói như.......tát nước vào mặt......của ta hay sao??!!! Sao giờ......chàng lại hỏi ta.......như chưa có......chuyện gì xảy ra vậy?????? Ta thật không hiểu nổi con người của chàng, lúc dịu dàng ân cần, lúc như muốn ăn thịt người khác vậy.........???!!!!

- Ta làm như vậy......là có một lý do....... Nhưng....bây giờ.....ta không thể tiết lộ cho nàng biết được...... Mong nàng tha lỗi cho ta........!!!!! Tất cả......cũng chỉ vì muốn tốt cho nàng...... Hãy hiểu cho ta......

- Hiểu cho chàng??????!!!!!! Vậy ai sẽ hiểu cho ta đây???? Chàng làm việc gì cũng không cho ta biết cả...... Vậy làm sao ta có thể tin tưởng chàng được đây??????? Ta cũng không phải Dương nhi thật sự là vợ của chàng.......... Nhưng bây giờ......ta đang sống ở đây với thân phận này.......ta cũng có quyền được biết....!!!!!

- Ta.... Ta.....xin lỗi!!!!! Đúng ra là ta phải nói với nàng...... Được.....ta sẽ.....nói...... Ta.....cảm thấy trên người của......Tiểu Mai......toát ra luồng yêu khí lạ.....mà trước giờ.....ta chưa từng thấy...... Luồng yêu khí này có thể rất mạnh, có thể sẽ hủy diệt nhân loại ở tỉnh của chúng ta......và những tỉnh xung quanh..... Ta muốn dụ dỗ cô ta...... Để cô ta tưởng rằng mình đã chiếm được trái tim của ta, cũng như chiếm được một chỗ đứng trong Vương gia, từ đó.....cô ta cũng có thể thực hiện được âm mưu của mình....... Hôm trước, khi nàng vừa tỉnh lại, ta đi vào phòng, ả cũng đi theo phía sau......nên ta phải ăn nói với nàng như vậy......

What the fu** ??? Ôi...... Tớ đã nghe được cái gì thế này......????? Cái gì mà yêu quái....... Cái gì mà sức mạnh hủy diệt nhân loại....... Thật kinh khủng!!!!!! Vậy thì..... Hắn.....hắn làm như vậy......là để cho cô ta nghĩ như vậy......thì sẽ không làm hại đến tớ hay sao?????? Tớ có là cái gì của hắn đâu mà hắn phải hao tâm tổn sức vì tớ như vậy...... Tớ.......thật sự quan trọng......với hắn như vậy sao?????.......

Tớ còn đang suy nghĩ chưa kịp trả lời hắn, thì hắn đã đi về phía tớ, ôm lấy tớ thật chặt vào lòng......... Ấm áp quá..... Sao lại có cảm giác hạnh phúc như thế......... Khóe mắt tớ cay cay........ Tớ......khóc.......

- Nàng đừng khóc..... Ta không muốn nhìn thấy nàng như vậy...... Ta xin lỗi đã giấu giếm nàng chuyện này.......

- Chàng...... Chàng.....đừng nói nữa.......như thế là đủ rồi..... Ta......

- Nàng......cũng đừng nói nữa...... Chỉ cần nàng hiểu....là được rồi............

Rồi hắn buông tớ ra, nhẹ nhàng hôn lấy tớ..............

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau khởi hành sớm, chưa đến trưa đã đến Trương gia.......

- Con xin kính chào Trương Thúc Thúc và Trương Nương ạ!!!!!!

- Mẹ, con đã đưa tỷ ấy về an toàn giống như lời dặn của mẹ rồi đó!!!!!

- Rồi rồi.... Con giỏi lắm rồi...... Dương nhi, con cũng ngồi xuống đi, cả Vương Thế nữa.....

Trương phu nhân đã lên tiếng......

- Vâng ạ!!!!

Tớ và hắn đồng thanh!!!!!

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro