Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

.

.

Chap 11

.

.

.

.

.

Trương lão gia và Trương phu nhân hỏi thăm tớ và hắn liên tục....... Phù!!!!! Cuối cùng cũng thoát khỏi những câu hỏi thăm í........ Về tới phòng, tớ mệt lả người, nằm xuống giường mà thiếp đi lúc nào không biết.......

- Nàng quá ngây thơ, đúng là nàng không thuộc về thế giới này......... Là ta đã quá cố chấp, ép buộc nàng phải tham gia vào kế hoạch của ta, ta thật là cũng không biết là ta nên làm gì mới đúng, ta có lỗi với nàng, ............ Mong rằng nàng sẽ hiểu cho ta........

Đang mê ngủ mà tớ nghe được tiếng nói của ai đó...... Mà có lẽ là hắn...... Hắn đang nói cái gì vậy nhỉ????? Sao nghe mà không hiểu gì hết vậy.....?????

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau.....

.

.

.

.

.

Tớ đang đi dạo ở trong vườn của Trương gia, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên......

- Dương tỷ.... Tỷ dậy rồi đấy à, lại còn có hứng đi dạo vườn hoa nữa...... Hay là....tỷ dùng vài phép thuật của mình......biểu diễn cho đệ xem thử đi.....!!!!!

Trương Thiên bước ra, nói một tràng như thế......

- Ta...... Ta.........

- Cô ấy từ sau khi bị bệnh, đã quên mất vài phần ký ức, cái nhớ cái không, lúc trước ta cũng đã hỏi cô ấy rồi nhưng cô ấy vẫn không nhớ ra........

What???? Tớ có phép thuật từ lúc nào cơ chứ!!!!!!! Mà hắn cũng ra nói đỡ, chứ không tớ cũng không biết phải giải thích làm sao........

- Tỷ ấy thân là linh nữ trong dòng họ, cha mẹ của tỷ trước khi mất cũng đã truyền lại phép thuật cho tỷ ấy, nếu quên đi thì ít ra phép thuật cũng vẫn còn........ Hay là đệ thử xem tỷ ấy có thể nhớ ra hay không???!!!!!!!

Xì..... Nếu cô ấy thực sự có phép thuật như vậy thì đã không chết dưới tay của Bọ Cạp Tinh rồi..... Nếu vậy thì tớ cũng đâu cần phải là người thay thế...... Mà khoan đã, chẳng lẽ cô ấy chết vì một âm mưu đằng sau........ Có thể là........Tiểu Mai!!!!!!! Mà mình làm sao có phép thuật mà Trương Thiên lại đòi thử????? Chời ơi cú con zới!!!!!

- Đừng làm như vậy, cô ấy đã không nhớ, đệ càng làm vậy cô ấy lại càng sợ mà cũng chẳng có tác dụng gì cả!!!!!!

Vậy là hai con người này đứng đó liếc nhau bằng ánh mắt xẹt lửa......vì tớ!!!!! Bây giờ tớ phải làm sao đây......làm sao đây????!!! A!!!! Có cách rồi!!!!!!

- Aaaaaa!!!!!!! Ta đau đầu quá, hai người đừng nói nữa!!!!!! Aaaa!!!!!!!

Thế là hai người lao vào lo cho tớ, không liếc nhau nữa...... Công nhận là tớ cũng thông minh lắm đó chứ, kkk ........

Hai người đỡ tớ vào phòng rồi đặt tớ xuống.......

- Đệ xin lỗi,...... Đệ không nên ăn nói và cư xử như vậy, tỷ đừng giận đệ nha, nha nha tỷ tỷ yêu dấu ^-^ ......

Có một đệ đệ dễ thương như vậy thì làm sao mà giận nó được...... Haizzzzz .......

- Ừm...... Được rồi...... Tỷ không giận đệ nữa là được chứ gì........

- Nàng mau nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi dạo quanh đây một lát.......

Tớ không trả lời, hắn lại lạnh lùng nữa rồi, cảm giác thật xa lạ.....

- Thiên Thiên!!!! Đệ cũng đi ra ngoài đi.......

- Vâng ạ!!!!!

.

.

.

.

.

Hai ngýời ðó cùng nhau ði ra ngoài, nói nhỏ gì ðó tớ cũng không biết........

Hôm sau......

Mới sáng sớm.....

- Thiên ca!!!! Dýõng tỷ về thãm rồi ðấy à!!!!! Tỷ ấy thức dậy chýa????? Muội muốn vào thãm tỷ ấy!!!!!....... Cũng ðã hõn hai tháng rồi......

- Tỷ ấy còn chýa có thức, ðợi khoảng nửa canh giờ nữa ði!!!! Ðể tỷ ấy nghỉ ngõi cho khỏe......

Một giọng nói lánh lót, trong trẻo và ðáng yêu vang lên...... Chắc là một cô bé ðáng yêu......Hắn thì ðã ði ra ngoài từ sớm ðể uống trà với Trýõng lão gia....... Tiểu Vân ðang ở trong phòng giúp tớ mặc quần áo..... ^-^

- Tiểu Vân à!!!!! Là giọng của ai vậy?????!!!!

- À..... Chắc là giọng của Thuần Hy tiểu thý!!!!! Tỷ ấy quen với ngýời lâu rồi, nay ngýời xuất giá, chắc tỷ ấy nhớ ngýời lắm......

- Vậy..... Thuần Hy với Thiên Thiên.......

- Ðúng nhý ngýời nói ðó tiểu thý!!!!!...... Trýõng Thiên thiếu gia thích Thuần Hy ðã lâu, nhýng vẫn dậm chân tại chỗ...... Không có kế hoạch tỏ tình cụ thể gì cả...... Bởi vậy ðến giờ....... Thuần Hy vẫn chýa biết Trýõng Thiên thích cô ấy, chỉ xem thiếu gia nhý ca ca thân thiết........

Ồ!!!!! Xem ra thằng em này ðã trýởng thành rồi, ðã biết yêu rồi, nhýng lại không dám mở miệng, xem ra....... tớ phải tìm cách giúp nó mới ðýợc........

- Chúng ta ði ra ngoài ðýợc rồi!!!!!!

Tớ muốn xem xem cô gái tên Thuần Hy ấy gýõng mặt nhý thế nào mà lại lọt vào trái tim của Thiên Thiên........

.............

Vừa býớc ra cửa là ðụng ngay Thuần Hy...... Ôi!!!!! Ðúng là vẻ ðẹp của thời cổ ðại...... Làn da trắng mịn màng, ðôi môi trái tim ðỏ mọng...... Ðôi mắt sáng long lanh....... Thật là ðộng lòng ngýời mà........ Giống nhý từ trong tranh býớc ra vậy........ Nói sao mà Tiểu Thiên lại thích nhý thế........... Tớ chýa kịp mở miệng chào hỏi, nó ðã lên tiếng trýớc..... Chạy ðến nắm lấy hai bàn tay của tớ.....

- Dýõng tỷ...... Tỷ có biết là muội muội ðã chờ ở ngoài này hõn nửa canh giờ rồi không???? Còn tỷ nữa, từ khi lấy chồng rồi thì chỉ biết có chồng thôi, quên hết bạn bè ngýời thân lun rồi........

- Ta nào có....... Chỉ là bữa giờ hõi bận, chýa về ðây thãm muội và mọi ngýời ðýợc thôi.......

- Ðýợc rồi ðýợc rồi...... Tỷ ðừng có giải thích nữa.... Vào ðây chúng ta nói chuyện.......

Nói rồi nó lôi tớ vào phòng nói một tràng..... Y nhý mấy nãm chýa gặp không bằng....... Thiên Thiên thì ðã ði ra ngoài luyện kiếm........ Haizzzz......

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro