Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện Xuyên Không] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

.

.

.

Chap 5

.

.

.

.

.

...........................

- Sao vậy??? Mới sáng sớm ra đã muốn thoát khỏi ta nhanh vậy sao?????

Hắn vừa nói vừa đưa cái gương mặt đẹp trai í lại sát vào mặt tớ...... Ui trời ơi..... Tớ đang nghĩ cái gì thế này!!!! Chẳng ra làm sao cả..... Không thể để cái gương mặt giống Khải ca í mê hoặc được......

- Thì sáng rồi!!!! Phải dậy thôi chứ nằm đây làm gì?????

Tớ vừa nói vừa cố gắng đẩy cánh tay của hắn đang ôm bụng tớ ra......... Nhưng.......hắn không chịu buông tha cho tớ........dùng lực đẩy người tớ nằm xuống.......

- Không cần phải vội như vậy!!!! Ta muốn ở bên nàng........ một lát nữa.......!!!!!!!

- Chàng bị sao vậy???? Mới hôm qua còn nói như tát nước vào mặt ta....... Sao hôm nay lại......nói chuyện như vậy......có phải chàng............. bị bệnh rồi không đấy?????!!!!!!!

- ........!!!!!!....... Ta ......không có bị bệnh........ Rồi một ngày không xa....... nàng sẽ hiểu......!!!!!!

- Ok!!!!! Ta đi đây!!!!!

- ????? Nàng nói gì thế??????!!!!

- Được rồi..... Được rồi...... Ta hiểu rồi....... Ta đi đây!!!!!

Nói rồi tớ đứng dậy rồi bước đi........ Điều lạ là.....hắn không giữ tớ lại nữa....... Mà tớ cũng chẳng hiểu hắn đang nói cái gì hết....... Chỉ nói vậy cho hắn thả tớ ra...... Một ngày không xa????!!!!! Chắc cũng sắp đến rồi....... Tớ nghe hắn nói mà trong lòng cảm thấy có một dự cảm không tốt........ Không biết tại sao nữa........ Mà thôi...... Cái gì đến thì cũng sẽ đến...... Lo lắng nhiều quá cũng chẳng được gì.........

.

.

.

.

.

Vệ sinh cá nhân, nhờ Tiểu Vân mặc giúp y phục....ngại quá, tớ đâu có biết mặc đồ TQ đâu...... Tớ cùng với Tiểu Vân đi thỉnh an mama của tớ.....í lộn.....của hắn!!!!!

Bước vào phòng khách, ....... Hắn cũng đang ngồi ở đó......con nhỏ Tiểu Mai tất nhiên là cũng đang ở đó ........ thật là đáng ghét quá mà....... Tớ kêu Tiểu Vân đưa tách trà cho mình, sau đó dâng trà cho mama...... Cuối cùng cũng xong, tớ vừa định cáo lui về phòng thì mama lại lên tiếng......

- Con ngồi xuống đây, ta có chuyện muốn nói với hai đứa.....

- Dạ.......

Tớ lẳng lặng ngồi xuống ghế...... Cố gắng lắng nghe...... Không muốn nhìn vào cái bản mặt lạnh lùng đó của hắn......

- Hôm qua Trương gia nghe nói là con đã tỉnh lại.....đã sai người đem quà đến đây tặng cho con......tẩm bổ thân thể....... Hôm nay, ta thấy sắc mặt của con đã tốt hơn rất nhiều..... Ta muốn Thế Nhi đưa con đến Trương gia tặng quà đáp lễ......

- Trương gia????!!!!!

Tớ thắc mắc không biết nên đột nhiên thốt ra......

- Cứ sai người đưa cô ấy đến đó là được rồi..... Cần gì phải hai đứa cùng đi......

Cuối cùng thì hắn cũng cất giọng...... Mới có vài phút mà đã thay đổi thái độ chóng mặt..... Mới lúc nãy còn dịu dàng ân cần...... Vậy mà giờ....lại giống với trưa hôm qua rồi.......

- Không phải là Dương Nhi nó mới bị yêu quái làm cho hôn mê cả nửa tháng nay mới tỉnh lại...... Đi một mình rất là nguy hiểm, ta mới nhờ con đưa nó đi hay sao...... Không nói nhiều, ta đã kêu là sẽ không thay đổi...... Đừng có mà nói ra nữa!!!!!

- Vậy thì con xin nghe vậy......

Hắn vậy mà cũng biết nghe lời mẹ...... Vừa nói dứt câu, quay sang nói với con nhỏ Tiểu Mai.....

- Hôm nay cô cứ ở nhà..... Không cần lo cho ta..... Cứ lo bảo vệ tốt cho bản thân..... Đừng lơ là kẻo người khác lại âm mưu hại cô......

Hắn nói cái gì vậy chứ????!!!!! Gì mà âm mưu, hứ....thật là đáng ghét mà...... Kẻ hai mặt.....

- Dạ..... Vâng ạ!!!!!

Con nhỏ nghe vậy mặt hơi xìu xuống nhưng rồi lại khẽ mỉm cười một cách thần bí.............. Thật là kì lạ.......

- Vậy con xin về phòng chuẩn bị ạ!!!!!!

Tớ lên tiếng cắt ngang hai con người kia đang" liếc mắt đưa tình" với nhau...... Thật là chướng mắt mà.......

- Ừm...... Vậy con về phòng đi..... Quà ta đã chuẩn bị sẵn.... Lát nữa ta sẽ sai người đem tới.......

Giờ đây tớ mới để ý rằng mẹ mình..... Lộn!!!!! Mẹ của hắn...... Rất uy nghiêm, khác hẳn với người mẹ của tớ ở hiện tại....... Ủa mà cha của hắn đâu nhỉ......

.

.

.

.

.

Về tới phòng.....tớ liền hỏi Tiểu Vân......

- Em cho ta hỏi..... Ừ...m..... Cha ...của hắn......đâu rồi.....???!!!!

- Lão gia đã......mất.......vài năm trước......trước khi người về đây làm dâu...... Lúc ấy người còn đến đây để chia buồn cùng với họ ..... Bộ người quên rồi sao..... Hix hix tiểu thư của em..... Hix...hix...hix.....

- Thôi.... Em đừng khóc nữa..... Mau đi chuẩn bị đồ để ta đi qua nhà họ Trương gì đó.......

- Dạ....... Hix hix.....

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nhé ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro