Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Truyện Xuyên Không ] What??? Xuyên Không Rồi Sao???

Chap 6

.

.

.

.

.

Tiểu Vân lủi thủi đi vào chuẩn bị đồ đạc..... Chắc là phải nghỉ lại vài ngày.......

.

.

.

.

.

Đến lúc nó chuẩn bị xong rồi thì.....tớ mới nghĩ...... Trương gia là ai???? Có quan hệ gì với tớ????? Không nhịn được nữa....bay đến bên nó, hỏi.....

- Tiểu Vân à..... Trương gia đó...... Có quan hệ.....gì với.....nhà ta vậy......????!!!

- Tiểu....thư....!!!!! Hic hic..... Người lại quên rồi sao??????! Người mất cha mẹ từ hồi 10 tuổi....... Chính là Trương gia đã thu nhận và nuôi nấng người.....cho đến bây giờ....... Ở đó......người còn có một người em trai nuôi........

- Em trai....nuôi???!!!!

- Vâng....ạ?!!!!! Cậu ấy tên là..... Trương Thiên..... Là con một của Trương gia ạ.........

- Ờ..... Ờ.........

.

.

.

.

.

Thú vị đấy....... Em trai nữa cơ....... Không biết có đẹp trai không ta???? Mà đẹp trai.....cũng là em mình...... Chán thật chứ........

- Hai người làm gì nãy giờ mà còn chưa ra xe đi........ Đứng trong đây làm gì mà lâu thế hả??????

Cái giọng nói lạnh lạnh lùng lùng đó của hắn lại vang lên...... Đúng là tát nước vào mặt người khác mà......... Thật đáng ghét quá đi.............

- Thì.....từ.....từ....... Làm gì mà gấp vậy?????!!!!!

Tớ nói vậy rồi cùng hắn đi ra xe ngựa....... Đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy chiếc xe ngựa này........ Phải nói là.......nó rất lớn.......và rất đẹp!!!!!!

- Ngươi đi bằng ngựa đi!!!!! Ta và Thiếu phu nhân sẽ đi trong xe....!!!!!!

Hắn nói với Tiểu Vân mà không liếc mắt tới...... Rồi không cho tớ quyền......đồng ý......... Lôi tớ lên xe luôn.......

- Chàng!!!!! Chàng làm gì vậy????? Sao lại không cho Tiểu Vân lên xe??????

- Ta có chuyện muốn nói riêng với nàng!!!!!!

- Có gì mà để nói với nhau cơ chứ????!!!!! Chẳng phải trưa hôm qua đã nói hết rồi sao????

.

.

.

.

.

Một sự im lặng.........

.

.

.

.

.

- Ta....... Thật sự là ngay từ ban đầu....... Ta..... Ta.......đã biết nàng......không phải Huỳnh Thiên Dương tiểu thư của trước đây........ Ta..... Ta.....cũng cảm thấy rất bất ngờ.....vì nàng có gương mặt giống Dương Nhi như song sinh vậy......... Nhưng nàng ấy đã.......đã......chết.......lúc mà bị yêu quái hại được gần nửa tháng........ Ngay lúc ấy......ta không biết phải giải thích như thế nào với mẹ.........thì nàng......đã xuất hiện......... Tuy rằng trang phục của nàng rất kì quái.......nhưng ta vẫn không biết phải làm sao........liền sai người cho nàng ăn mặc, trang điểm giống như Dương Nhi....... Rồi......trưa hôm qua...... Nàng đã tỉnh lại...................

- Ta...... Ta........

Bất ngờ quá....... Tớ thật sự.......không biết nói gì với hắn cả........ Hắn vốn đã biết tớ không phải....... Vậy mà tối hôm qua còn đối với tớ như vậy........ Thật là....... Không biết phải làm sao cả........ Chợt.......nước mắt tớ rơi....... Rơi ra mà không thể kiềm chế được......... Tớ cảm thấy thật xấu hổ......... Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng.......vì tớ.......đâu phải thê tử của hắn...........

- Nàng....... Nàng đừng như vậy nữa........ Ta...... Ta...... Thật sự ta ......rất thích tính cách của nàng........ Xin nàng..... Hãy giữ bí mật chuyện này....... Vì nếu sự thật được phơi bày thì rất nhiều người sẽ phải đau khổ........

- Ta hiểu rồi..... Ta cũng không thể quay lại thời đại của ta...... Vậy ta sẽ ở lại đây giúp chàng....... Nhưng.....ta còn một thắc mắc........

- Nàng nói đi........

- Cô gái Tiểu Mai ấy...... Là như thế nào?????

- Chắc nàng đã nghe Tiểu Vân kể lể rồi chứ gì........ Cô ta chỉ là người hầu thôi...... Ta có một chuyện cần giải quyết nên trước mặt mọi người......cứ xem như ta và ả có tình ý....... Một ngày không xa......nàng cũng sẽ biết.....

Lại là một ngày không xa...... Sao không thể nói ra ngay bây giờ.... Mà thôi......kệ mấy người.....ta không cần quan tâm đến....... Sống được ở đây là đã tốt lắm rồi........

- Ok.... Vậy đi.......

- ????......

- Được rồi í.......

.

.

.

.

.

Mãi lo nói chuyện với hắn mà không để ý xung quanh...... Tớ và hắn đang ở trong rừng...... Giờ đang là trưa nắng........ Tớ muốn nghỉ ngơi, hắn cũng muốn nghỉ nên sai người dừng chân, ghé lại một góc mát trong bụi cây...... Thật đúng là cổ đại....... Cây cối thật là um tùm và sum sê.......... Thật đẹp quá.........

.

.

.

.

.

.

.

Ai thấy hay cmt cho tớ biết nha ❤ ❤ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro