Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày đầu tháng 6 quả là một sự tra tấn. Giữa trưa là lúc mặt trời lên cao nhất, và đó cũng là lúc tụi học sinh chúng tôi kết thúc buổi học. Từ trên lớp  ngó xuống sân trường mà không ai muốn bước chân đi về. Cả khoảng sân rộng thênh thang ngập chìm trong cái nắng gắt và chói của mùa hạ. Hàng cây bao quanh sân trường cũng chả chống chọi nổi với cái thời tiết kiểu này nữa,  Tôi chỉ ước ngôi trường này là cái nhà trọ. Lúc ấy tôi có thể ăn ngủ lúc nào tôi muốn, và không phải bước ra "tự nướng" mình ngoài kia để về nhà.

"Ah! Hết tiết rồi đó! Đây là buổi học cuối cùng năm thứ 2 ở cấp 3 của các em, thầy chúc tất cả có một kì nghỉ hè vui vẻ! Hẹn gặp lại các em ở năm cuối!"

Thường thì hết mỗi tiết học sẽ có tiếng trống vang lên, từ xưa đến nay vẫn vậy, nhưng nó hẳn đã bị bỏ quên trong một góc sân. Đơn giản là để lôi được cái trống ấy ra, mấy bác bảo vệ sẽ phải đi qua cái lò nung ngoài trời dưới kia, mà chẳng ai muốn vậy nên không ai thèm đánh trống luôn.

"Em chào thầy!"

"Em chào thầy ạ..."

"Ừ chào các em, à Ryusuke này! Hè này chúng ta học từ mùng 10 tháng 6 nhé!"

"Thầy nói gì thế.... Không hiểu gì hết...." - Tôi nói một cách uể oải, cả người gục xuống bàn, chỉ muốn nán lại để tận hưởng một chút khí lạnh điều hòa trong phòng.

"Thầy đang nói về lớp bồi dưỡng hè này đấy!"

"Hả?!!!! Sao lại có em!" - Tôi bất chợt đứng bật dậy mà hét to giữa lớp.

"Em cũng tự hiểu mà! Thế nhé..."

Ông thầy giáo cứ thế đi thẳng. Tôi thở dài, một lần nữa nằm gục xuống bàn.

"Tao sẽ cổ vũ mày dù là bất cứ nơi đâu! Bất cứ khi nào! Cố lên!"

"Lượn đi, Kaito, mày đang chắn gió điều hòa đấy..."

Thằng bạn chí cốt của tôi đang cố giả bộ động viên và làm mặt vui vẻ. Cậu ta và tôi là bạn từ thuở nhỏ, học cùng nhau từ hồi tiểu học. Kaito tên đầy đủ là Damatsu Kaito, cậu ta có khuôn mặt bảnh bao và khá nổi tiếng với các học sinh nữ trong trường. Mọi người xung quanh cứ coi cậu ấy như là "nam thần" vậy. Vừa đẹp trai lại học giỏi, nên cậu ta đã nhận được kha khá lời tỏ tình ngay từ khi mới lên cấp 3. Vậy mà Kaito vẫn từ chối tất cả. "Mày cứ như ngôi sao ấy nhỉ?" Tôi luôn tự nhủ như vậy mỗi khi đi cùng cậu ta. Nhưng rõ ràng lịch trình của tôi và nó đều bận rộn như nhau mà sao mỗi tôi là không qua nổi kì thi cuối năm vậy? 

"Mày cũng đừng quên là mấy tuần nữa phải hoàn thành cho xong phần việc được giao nữa đấy!"

"Không phải nhắc..." - Tôi gắt lên.

"Vậy thôi! Thế nhé! Tao về đây!"

Nói xong, Kaito cũng đi thẳng. Mọi người trong lớp đã về hết. Có thể cả trường đã kéo nhau về nhà rồi cũng nên. Bọn họ thật sung sức biết bao... Tiếng ve bắt đầu xâm chiếm khoảng không tĩnh lặng. Chỉ một mình tôi trong phòng điều hòa, nghe tiếng ve mà thả lỏng cơ thể. Tôi khoanh tay trên mặt bàn mà gối đầu lên. Có lẽ tôi sẽ chợp mắt ở đây một lúc.

*Hắt xì!*

*Tít...*

. . .

Chờ đã... Tiếng gì thế? Hế? Bầu không khí mát lạnh vừa nãy bay đâu mất rồi? Hắt xì?

"Thằng nào !?!?" - Tôi nhổm dậy, hét vang cả lớp.

Ngó nghiêng xung quanh một lúc, tôi mới chợt nhận ra vẫn còn một người con gái ngồi bàn sau mình. Cô ta vẫn ở đó từ bấy đến giờ mà tôi không hề hay biết. Cả năm nay, vào ngày cuối cùng của năm học, tôi mới biết rằng bàn đằng sau mình có người ngồi. Đã nhiều lần tôi quay xuống dưới, nhưng chỗ ngồi ấy luôn trống, không có ai sử dụng chiếc bàn đó cả, vậy mà sao... Cô ta, tôi chẳng có chút ấn tượng nào về người con gái này!

Tuy tôi trông lười nhác và không hay bộc lộ bất cứ cảm xúc nào trên khuôn mặt, nhưng tôi cũng thuộc kiểu người quan hệ rộng, chơi hòa thuận với rất nhiều học sinh khác. Cả trường này, ai tôi cũng đã nhìn mặt ít nhất 1 lần. Đã biết là thế, vậy mà, đây cứ như là lần đầu tiên tôi gặp cô ta!

"À...Ờm... Bạn ơi..."

Hình như tôi hơi lịch sự quá rồi thì phải...

Mắt đeo kính, tóc tết hai bên, trên mặt không có bất cứ dấu vết gì của son phấn, đồng phục ăn mặc gọn gàng,... Nhìn thoáng qua thì đúng là chả có gì nổi bật, chả có chút cá tính nào, một con người nhạt nhẽo. Vậy nhưng...

"Bạn gì ơi... Bạn chưa ra về sao?"

"..." - Cô bỏ ngoài tai và im lặng.

"Này-"

Cô gái ấy chỉ chăm chú vào cuốn sách cầm trên tay, đọc say mê đến nỗi tôi nói thế nào cũng không nghe. Cô ta đã chìm đắm trong nó rồi chăng? Những con chữ ấy? Hai con mắt dường như không chớp lấy một cái, các trang sách cứ như lật giở liên tục. Tôi cũng tò mò không biết cô đang đọc cái gì mà hấp dẫn đến vậy. Ngó thử bìa sách, tôi cũng có phần bất ngờ.

Đây là...

Đột nhiên, cô ấy nấc một cái...

"Híc!"

"Hả?"

Khuôn mặt cô mếu máo, cứ thế, mặc cho hai dòng lệ tuôn trào. Tiếng khóc của cô vang cả lớp học. Đến mức này thì chính tôi cũng cảm thấy bối rối rồi đây...

Có nên đi về không nhỉ?

Cô đặt quyển sách xuống, đưa hai tay lên liên tục lau nước mắt. Cùng lúc đó, tôi đã kịp đeo cặp lên vai và chuẩn bị chuồn về.

"Cậu ...là ai vậy?" - Cô vừa mếu máo vừa nói.

Cái đấy phải là tôi hỏi!

Tôi cũng chỉ cười nhạt đáp lại:

"Ờm... Aokiji Ryusuke... Cùng lớp với cậu đấy..."

"Vậy à..."

"..."

"...*Sụt sịt*..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Hả? Gì nữa?" - Cuối cùng cô ta đã ngưng được dòng lệ.

"Tôi đã tự giới thiệu rồi đấy... Cho tôi xin tên cô"

"Sao cậu lại hỏi vậy? Nếu cần thì cứ đưa giấy đây tôi ký là được rồi mà?"

Cô ta đang nói cái quái gì vậy?!

Tôi không làm điệu bộ như trước nữa, đứng thẳng người nói chuyện:

"Sao tôi lại cần xin chữ ký của cô? Chỉ là hỏi tên thôi"

Nghe tôi nói xong, cô ấy còn tỏ vẻ mặt khó hiểu hơn cả tôi, nhưng đột nhiên, như nhận ra điều gì đó, cô lại trở lại trạng thái bình thường.

"Xin lỗi, không có gì đâu, tôi nói vớ vẩn đấy"

Gì vậy...

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, bỏ quyển sách vào cặp và nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Trong mắt tôi hiện giờ, cô quả là một con người kì lạ. Đằng nào cũng đeo sẵn cặp trên vai, tôi quyết định ra về. Lớp chúng tôi ở tầng 5, thời tiết mệt mỏi nên tôi chọn đi thang máy thay vì cầu thang như thường lệ. Xuống đến nơi, tôi lại bắt gặp cô nàng đang đứng một mình nhìn ra phía cổng trường. Để đến cổng thì phải băng qua cả một khoảng sân rực lửa thế kia, không muốn bước chân ra đó cũng là lẽ thường tình.

Tôi đứng phía sau cô một khoảng, rút chiếc điện thoại ra khỏi túi và gọi điện cho Kaito:

"Mày gọi xe đến đón tao được không?"

"Sao mày không tự gọi!"

"Máy của tao chỉ có số của mày thôi"

"Tại sao mày không bao giờ lưu số người khác vào máy thế! Điên mất thôi, đứng đấy đợi đi!"

"Ừm, cảm ơn"

Cất chiếc điện thoại vào túi quần, tôi tiến đến đứng bên cạnh người con gái ấy. Cô đã nhận ra tôi, nhưng cũng chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn. Cả 2 đứa tiếp tục im lặng. Vài phút trôi qua, cái nóng hành hạ tôi thậm tệ. Lưng áo sơ mi có lẽ đã ướt hết, những giọt mồ hôi trên trán cũng cứ thế chảy xuống.

"Nóng ghê" - Tôi lẩm bẩm trong vô thức.

"Ừ"

Tôi định gạt lại bằng câu: "Tôi đâu có nói với cô", nhưng như vậy chỉ nói lên tôi là một thằng tồi chứ chả có gì tốt đẹp. Vậy nên tôi tạm thời tán gẫu với cô một lúc.

"Cô cũng đứng chờ xe đến đón?"

"Cậu cũng vậy còn gì, cậu là con thiếu gia nhà nào à? Trường này chỉ toàn học sinh gia cảnh bình thường, tôi thấy họ toàn tự về thôi. Có cả xe đến đón thì đúng là sang lắm nhỉ?"

Suy luận vội vàng đó ở đâu ra vậy? Mà xem ai đang nói kìa...

"Cũng không hẳn... Mà, có lẽ tôi cũng không so sánh được với người nổi tiếng như cô đâu... Có vẻ hơi cụ thể quá ha... Nhỡ đâu việc che giấu con người thật còn liên quan đến chuyện khác, như tính cách vốn vậy, thì đúng là không phải người nổi tiếng gì cả"

Tôi cũng biết tạo bất ngờ quá ấy chứ! Tôi giả vờ đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy ngẫm. Nghe tôi nói xong, cô ấy quay phắt sang, tròn mắt nhìn tôi. Được một lúc mặt cô cứ đơ ra như chưa thể tin nổi, cô liền cố bình tĩnh lại, nói như đó là một sự hiểu lầm:

"À... Chắc là vì vụ xin chữ ký ban nãy phải không? Xin lỗi, nhưng tôi chỉ đùa cậu chút thôi"

Cô có vẻ thỏa mãn với lời viện cớ của mình. Tuy làm khác ngành nhưng tôi cảm thấy quá quen thuộc với hình ảnh những người nổi tiếng phải ra sao, vì chính tôi cũng đang làm những việc cô đang làm mà thôi.

"Không phải đâu" - Tôi chợt nói.

"Hả?"

"Đúng là từ vụ xin chữ ký ấy khiến tôi phát hiện ra, nhưng đó hoàn toàn không phải trò đùa, đúng không?"

Hai con mắt cô lại nhìn về phía tôi. Sắc mặt thay đổi nhanh chóng, giống như cô còn lo sợ điều gì đó nữa.

"Cậu nói gì vậy chứ?"

Đây rồi, chính là câu nói đầy kích thích trong mấy bộ phim hay bộ truyện trinh thám quen thuộc đây. Vậy là tôi được dịp nói một tràng dài như diễn văn trước mặt cô gái này.

"Suy đoán của cá nhân thôi! Hình tượng của cô quá nhạt nhẽo, ngồi trong lớp mà cô lại quá mờ nhạt, thậm chí là không còn khiến tôi nhận ra sự tồn tại của cô nữa. Có thể nói cô gần như không thiết lập mối quan hệ với ai trong lớp cả. Thế nhưng khi nói chuyện với tôi, dù là lần đầu tiên gặp mặt thì cách nói chuyện của cô cũng rất thản nhiên và vô tư, nếu đúng như cô nói thì cô còn "đùa" được tôi như vậy nữa, nên kết luận cô không phải kiểu người quá kín đáo và thiếu khả năng giao tiếp chút nào...nhút nhát hay xấu hổ cũng không luôn. Nói ngắn gọn là cô không phải Vô Tình khiến chính mình trở nên mờ nhạt, mà là cô Cố Tình, phải không?"

"Cậu nói gì tôi thực sự không hiểu..." - Sắc mặt cô ta có chút thay đổi, ánh mắt dè chừng tôi.

"Tôi nói cô cố tình tạo nên hình tượng một cô gái chẳng có gì nổi bật cả đúng không? Thêm nữa là giả dạng thì cũng công phu thêm một tí chứ! Nhìn kĩ một chút là đã thấy nghi ngờ rồi..."

"Nghi ngờ gì?!" - Cô ta cao giọng với tôi.

"Móng tay"

"Hả?!"

Cô vội ngắm nghía bộ móng tay của mình, rồi chợt giấu lẹm ra sau lưng, mặt thì nhìn đi hướng khác như cố tình phủ nhận lời của tôi.

"Cô nhìn mà không thấy lạ sao?" - Tôi hạ thấp giọng. - "Mắt đeo kính tri thức, tóc tết hai bên quá tầm thường, đồng phục gọn gàng như học sinh gương mẫu,... Vậy mà móng tay lại đi sơn hồng lấp lánh thế kia? Đã thế cô có bấm cả lỗ tai, nhưng không thấy khuyên tai đâu cả, gần đó lại có vết hơi ửng đỏ... Là cô lỡ để khuyên tai quệt vào trong lúc tháo vội đúng không?"

Nói đến đây, cô ta lại bất giác sờ lên tai, mắt thì cứ cố nhìn đi chỗ khác.

"Một cô gái cố tình giấu đi thân phận và hình ảnh thật của mình, nhắc đến chuyện chữ ký như một thói quen, tuy tôi đưa ra một kết luận mang tính suy đoán cá nhân hoàn toàn, nhưng cô vẫn thấy giật mình và bối rối, thêm vụ đứng chờ xe đến đón... Chắc hẳn là một ngôi sao nổi tiếng nào đó nhỉ?"

"Cậu thì đang ra vẻ như mình là một thám tử ấy nhỉ?" - Cô ấy lườm tôi. - "Sao? Bới móc con người tôi vui đến thế à?"

"Là cô khiến tôi thấy tò mò thôi. Ừm... theo kinh nghiệm nhìn người của tôi thì... cô bỏ kính ra trong cũng xinh xắn hơn nhiều đấy nhỉ?"

Tôi nhích chân gần lại cô ấy một chút. Câu nói đó chỉ là đùa cho vui chứ tôi không định làm gì. Chỉ vậy thôi mà cô đã giật mình lùi về sau cả ngàn bước... Tay cô vung ra chiếc điện thoại, nói to:

"Đừng lại gần đây! Tôi báo cảnh sát đấy!"

Gì vậy... Tôi đã làm điều gì xấu xa lắm à?

"Cô làm gì vậy?" - Tôi quay ra nhìn cô ta.

"Sao nào! Cậu đã biết được thân phận của tôi rồi! Rốt cuộc cậu định làm gì đây?! Bắt cóc rồi tống tiền ư?! Đừng hòng-"

"Ai thèm..."

"Hả?"

"Đúng là bệnh ngôi sao mà... Tôi vẫn chưa biết thân phận thật sự của cô và cũng chả quan tâm, chỉ biết cô có khả năng là 1 bà cô sang chảnh hay người nổi tiếng nào đó và không lo thiếu tiền. Vả lại tôi cũng chả hơi đâu bỏ công sức đi tìm hiểu chuyện của người khác..."

Tôi chán nản quay mặt đi. Hơi nóng từ bên ngoài ập thẳng vào hành lang chỗ tôi đang đứng. Một sự khó chịu không hề nhẹ đang xâm chiếm cơ thể tôi. Cảm giác chỉ cần thở thôi cũng thấy đủ mệt. Cái nóng như bóp nghẹt khí quản của tôi vậy.

"Cậu..." - Tiếng người con gái ấy phát ra đằng sau lưng tôi - "Bị ngu à?"

"Ngu cái đầu cô ấy" - tôi nói to.

Cô ta cất điện thoại vào túi, đi ra đứng cạnh tôi. Thở dài một cái, cô lại nói tiếp:

"Có ai thấy tiền trước mặt mà không thèm bận tâm cơ chứ?"

"Thế cứ ai phát hiện cô có tiền thì đều sẵn sàng thành người xấu hết à?!"

"Cậu hoàn toàn có thể bắt cóc tôi rồi tống tiền mà?"

"Bây giờ tôi làm nhé?"

"Đồ xấu xa!"

Tôi chết mất. Thời tiết đủ khiến tôi điên tiết rồi, giờ còn gặp thêm bà cô này nữa. Tôi lẳng lặng quay mặt đi, từ chối tiếp chuyện... Tiếng ve lại bắt đầu kêu inh ỏi. Mồ hôi tôi túa ra đầm đìa, áo sơ mi đã ướt sũng. Cô nàng đứng cạnh tôi có vẻ cũng không chịu nổi bèn cởi kính, lấy khăn trong túi thấm mồ hôi trên trán. Đúng như tôi dự đoán, cởi kính ra trông cô xinh hơn hẳn. Chúng tôi chỉ đứng trong hành lang, im lặng nhìn ra ngoài. Tôi chắc chắn bây giờ cũng phải gần 12 rưỡi trưa rồi nên nắng mới chói chang như vậy. Cây cối như sắp cháy đến nơi rồi. Màu xanh của lá đã đi đâu mất tiêu. Cứ đứng im lặng thế này lại càng buồn chán và mệt mỏi hơn thì phải...

"Quyển sách cô đọc...là thứ khiến tôi phải để ý đấy..." - tôi lại tiếp tục.

"Tại sao?"

Cả hai chúng tôi chả bộc lộ bất kì cảm xúc nào nữa.

"Cô hiểu là series truyện ấy không phải dễ kiếm mà... Cô đang cầm tập 3, học sinh bình thường không dễ dàng mua nổi cả 3 tập đâu. 3 tập thường thì không nói, nhưng đây là 3 tập đặc biệt không được bày bán tràn lan. Tranh minh họa bên trong đều là in màu, phiên bản này còn bổ sung thêm phần phê bình của các nhà văn lớn ở cuối.  Chúng chỉ được bán trong 2 ngày tại buổi ký tặng. Hơn hết, buổi ký tặng hôm ấy là được gộp chung với lễ trao giải Tác giả trẻ trong khu vực Đông Nam Á, được tổ chức ở bên Singapore. Chắc chắn trang đầu tiên còn lưu lại chữ ký tác giả nữa..."

Cô ấy tròn xoe mắt nhìn tôi.

"Sao cậu b-"

"Chỉ là cái bìa sách thôi, vì là lần tái bản đặc biệt nên bìa có màu đậm hơn bản thường" - Tôi trả lời một cách nhanh gọn.

"Uwahhh!!! Cậu có vẻ rất thích thú với bộ truyện này nhỉ? Là fan à?!" - Cô hét to rồi nhảy cẫng lên.

Cô ấy lao đến, túm chặt hai cánh tay của tôi rồi mỉm cười sung sướng. Cứ như lâu năm mới gặp lại đồng đội cùng chiến tuyến, mặt cô rạng rỡ, dùng hai con mắt sáng long lanh nhìn tôi. Có lẽ cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau một cách bình thường được rồi. Tôi liền đút hai tay vào túi quần, ngoảnh mặt đi theo thói quen, nói với âm lượng cực nhỏ:

"Không, tôi chả thấy nội dung của nó có gì thú vị cả, cách kể chuyện cũng tầm thường, tôi còn không ưa gì tác giả của nó nữa..."

Tôi nhìn về phía cô, nhưng cũng chỉ nhận được cái lườm và bĩu môi:

"Nói dối..."

"Lí do?"

"Tôi chỉ cảm nhận được sự không thành thật ở cậu!" - Cô hậm hực, khoanh tay quay mặt đi.

Tôi cũng chỉ biết thở dài. Chân tôi bắt đầu có cảm giác mỏi, tuy nắng đã dịu đi đôi chút nhờ vài đám mây mỏng nhưng cái nóng vẫn hành hạ nơi đây. Cây cối trên sân trường như mất đi màu xanh dưới ánh mặt trời chói chang buổi trưa hè. Tôi tìm một góc nhà, ngồi bịch xuống nền rồi dựa lưng vào tường, cứ đứng suốt ở chỗ cũ sẽ thành thịt hun khói mất. Cái nóng quả là đáng sợ, dù ở trong nhà hay bên ngoài thì nền đất hay bờ tường cũng nóng nực một cách kì lạ. Cô gái kia cũng chạy theo ngồi bên cạnh tôi. Khuôn mặt cô vẫn cứ tươi cười sau khi nghe tôi nói về cuốn sách ấy.

"Cô là fan cuồng đấy à?" - Tôi khẽ hỏi, mặc dù đã biết rõ.

"Tất nhiên rồi! Tôi yêu tất cả truyện mà ông ấy viết! Từ tác phẩm đầu tay cho đến tác phẩm mới nhất tôi đều mua đủ! Ông ấy quả là thiên tài mà!"

Cô ấy vừa nói vừa cười một cách vui sướng. Vẻ mặt như đang mơ mộng cái gì đó. Nhưng mà...

"Mới có 3 quyển thôi m- 'Ông ấy'?!" - Tôi bỗng giật mình kêu lên.

"Ừm! Tác giả của cuốn sách! Ryu đó!"

Đó là bút danh của tác giả.

"G-Già đến vậy cơ á?!"

"Cậu không biết đâu, hôm kí tặng sách đó, ông ấy rõ ràng còn có cả râu và đầu cũng bạc trắng rồi mà..."

"Sai! Sai rồi!!! Đấy chỉ là mặt nạ thôi! Tóc và râu cũng đều là giả hết!" - Tôi vươn người đối mặt với cô mà hét. - "Tôi tưởng ai cũng phải biết cái đấy rồi chứ!"

"Hmm... Tôi cũng biết là thế đó... Nhưng vì ông ấy thích giấu mặt, và hình tượng đầu tiên về Ryu cũng là từ cái mặt nạ ấy, nên bộ dạng Ryu trong đầu tôi hiện giờ cũng hóa thành ông già rồi! Hahaha!"

Nói xong, cô ta tự cười một mình cứ như vui vẻ lắm. Tôi lại không thấy có gì đáng buồn cười cả, cứ như bị sỉ nhục vậy.

"Mà sao cậu phản ứng dữ dội thế? Thấy chưa! Rõ ràng là fan mà..." - Ánh mắt cô ấy chứa đầy ý muốn trêu chọc.

"Không phải!"

*Bíp! Bíp!*

Tiếng còi của chiếc ô tô trắng đang đỗ ngoài cổng trường bỗng vang lên. Mở cửa xe đi ra là một anh chàng nhìn khá trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi trong bộ vest màu đen.

"Xe của tôi đến rồi" - Cô vội vàng đứng dậy, phủi nhẹ phần sau chiếc váy đồng phục.

Cô lôi ra từ cặp một chiếc ô màu xanh dương để che nắng. Trước khi chạy ra chỗ cổng trường, cô vội quay lại vẫy tay chào tôi:

"Muốn hỏi tên thôi đúng không? Kirishima Karin! Thế nhé, tạm biệt"

Tôi cứ ngồi im, trông theo bóng dáng người con gái ấy. Cô mỉm cười rồi bật ô đi mất.

"Aki...Studio..." - Tôi bỗng lẩm bẩm trong miệng.

Trên chiếc ô mà cô đang cầm có in cái tên ấy. Logo cũng đã được in ngay bên cạnh. Đó chính là tên công ty giải trí chịu trách nhiệm sản xuất rất nhiều bộ phim nổi tiếng hiện nay. Chất lượng phim, nhân sự, đoàn làm phim,... tất cả đều được đánh giá rất cao từ công chúng. Đặc biệt, lí do khiến tôi phải chú ý đến công ty này, chính là tổng giám đốc - nhà sản xuất phim - vị đạo diễn mà tôi vô cùng ngưỡng mộ, Aki Matsuda.


***

Sau khi cô gái ấy, Karin, lên xe đi về, tôi phải ở lại trường khoảng 10 phút sau mới thấy xe đến đón. Thực sự tôi đã kiệt sức mất rồi.

"Này!!! Ryusuke! Mày sao vậy?! Sức khoẻ có vấn đề gì à?! Chết tiệt! Nằm yên đó, tao gọi xe cứu thương!"

Đợi đến khi tôi đã bị nướng chín đến nỗi nằm gục trên sàn thì Kaito mới đến nơi. Hết giờ nên các lớp học cũng đều bị khóa cửa hết, ngoài hành lang lại không có bất kì dấu hiệu nào của nguồn nước cả. Lúc này đây, tôi cảm tưởng như 70% cơ thể mình đã bay hơi hết rồi...

"Cứu thương cái đầu mày! Mau đưa tao về mau lên!" - Tôi bật dậy rồi quát vào mặt nó.

"Phù! Tưởng gì! Vẫn khoẻ như vâm thế này mà... Ngồi xuống nghỉ tí đã, trời nóng thật-"

"CHO TAO VỀ!"

Cảm giác đặt mông lên ghế của chiếc xe ô tô đắt tiền này, tận hưởng không khí mát lạnh bên trong nó...sao mà thấy hạnh phúc thế không biết... Tôi để người thả lỏng, há hốc mồm mà thở. Xe của tôi có tài xế riêng, nhưng cả người lẫn xe lại chịu sự quản lí của Kaito, nên lần nào đến đón tôi cũng phải có nó đi cùng. Tôi ngồi hàng ghế sau và Kaito ngồi ngay cạnh.

"Năng động lên nào Ryusuke! Trông chúng ta như đang chở một xác chết bằng ô tô ấy!"

"Mày cho tao vài phút bình yên đi..." - Tôi thì thầm trong miệng.

" À mà vừa nhận lịch phát hành mới rồi đấy! Mặt nạ tập 4 sẽ đẩy lịch lên sớm hơn 1 tuần..."

Tôi tự hỏi trời nắng liệu có dẫn đến ù tai không? Hay nặng hơn là ảnh hưởng đến cả trí não nữa?

"Cái gì cơ... Mày nói lại tao nghe xem nào, bộ xử lí thông tin trong não tao đang hoạt động hơi chậm" - Tôi lườm Kaito một cái.

Cậu ta có vẻ bối rối, âm lượng lại càng nhỏ đi:

"Thì đó... Tập 4 sẽ phải hoàn thành trước dự kiến ban đầu 1 tuần... Tao đã cố xin rồi-"

"Tại sao lần nào mày bảo xin rồi mà hạn chót cứ sớm lên sau từng lần thế hả?" - Tôi dùng chút "hơi thở cuối cùng" hét vào mặt nó.

Kaito co cả người lại, mắt cố liếc đi chỗ khác:

"Thì... tao chỉ làm việc có lợi cho mày thôi mà... Lấy lòng được Tổng biên tập là công việc lại thuận lợi ngay đó..."

"Tao thì thấy ông ta đang làm khó cả mày và tao ấy..."

Tôi thở dài một tiếng rồi lại ngả lưng xuống ghế. Suốt từ lúc ấy cho tới khi về đến nhà, Kaito cũng chỉ nói với tôi hai từ "Cố lên" như thường lệ.

Nếu hạn chót của tập 4 bị sớm lên một tuần, tức là tôi cũng chỉ còn 2 tuần để viết nốt 10 chương cuối. Mọi lần tôi đều hoàn thành đều đặn 7 ngày 1 chương, bây giờ lại phải tăng năng suất công việc lên gấp 5 lần rồi. Mà không, như vậy thì quá muộn, vài ngày nữa là trường bắt đầu lớp bồi dưỡng hè chuẩn bị cho kì thi lại. Nếu tôi không vượt qua kì thi này thì chắc chắn sẽ không được lên lớp nữa. Vậy nên tôi phải hoàn thành cả 10 chương truyện trong thời gian cực ngắn, những lúc thế này thì tôi lại buộc phải sống chết với văn chương trong vài ngày liền.

"Nghề nghiệp" chính của tôi là học sinh, còn việc làm thêm của tôi bây giờ có lẽ là viết truyện... Kì thực, tôi không có chủ định lao vào con đường văn chương thế này đâu, nhưng phải công nhận đây là sở thích và đam mê của tôi. Hơn nữa, làm một công việc mình thích mà còn kiếm được ra nhiều tiền, tôi không nỡ rời bỏ thân phận làm nhà văn trong lúc này...

Chuyện xảy ra hơn 2 năm trước, khi tôi vẫn còn đang học lớp 8, thằng Kaito học cùng lớp với tôi hồi ấy đã phát hiện ra tôi viết truyện trên mạng dưới cái tên Ryu. Suốt những năm học cấp 2 tôi đã có sở thích viết truyện rồi đăng lên một trang web, nơi có thể chia sẻ những câu chuyện mình tự viết cho người khác cùng đọc. Lúc mới đầu, tài khoản mà tôi lập ra dường như không có ai theo dõi cả, truyện đã đăng lên thì chỉ được 1, 2 lượt xem. Được vài tuần không thấy có nhiều thay đổi, tôi bỗng đâm ra chán nản, bỏ bê cái tài khoản đấy và không còn đăng truyện lên nữa. Tuy nhiên sở thích vẫn là sở thích, tôi vẫn viết truyện những lúc có hứng và rảnh rỗi, nhưng chỉ có tôi đọc được truyện của chính mình mà thôi. Cho đến một ngày cuối năm lớp 8, thằng Kaito chợt chạy lại hỏi tôi: "Nhà xuất bản Kushu, biết chứ?" Kể từ giây phút ấy, tôi không hề nhận thức được rằng mình đã trở thành một nhà văn, một tác giả trẻ tuổi nhất làm việc cho Kushu lúc bấy giờ.

Cậu của Kaito chính là biên tập viên ở đó, nên sau khi đọc được truyện tôi viết trên mạng, Kaito đã nài nỉ cậu của mình để biến tôi thành một tác giả như ngày hôm nay. Cậu ta đã vào phần thông tin tác giả truyện của tôi trên trang web đó, và vô tình nhận ra cái email của tôi. Lí do tôi chọn dùng tên email ấy để lập tài khoản là vì tôi chả bao giờ gửi thư cho ai qua địa chỉ ấy từ lúc mới lập ra, nên nếu có ai nhìn thấy thì sẽ không nhận ra được. Nhưng tôi không ngờ cái địa chỉ email đó được tạo lúc còn học cấp 1, đó là hồi tôi còn ngây ngô đi khoe với Kaito ngay khi vừa lập xong. Có vẻ như tôi đã quá sơ xuất.  


***

Xe ô tô đã dừng lại trước cổng nhà tôi, Kaito vỗ vào vai tôi một cái, cười tươi rói và nói:

"Cứ vào nhà trước đi, tí nữa tao xếp đồ rồi qua luôn!"

"Ừ được rồi"

Đến khi tôi tiến về phía cổng, xe cũng đã đi mất hút. Bắt đầu từ hôm nay, tôi lại phải chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kì rồi. Mở cửa vào nhà, tôi phải lao ngay vào phòng tắm. Xong xuôi việc tắm rửa, tôi chạy lên phòng ở tầng 2, vớ ngay chiếc điều khiển điều hòa để bật lên rồi lăn vào giường làm một giấc. Cái này cũng giống như việc sạc lại pin cho một chiếc điện thoại để  chuẩn bị cho chuyến đi xa, mà trong chuyến đi ấy thì sẽ chẳng có thời gian và cũng không có ổ cắm nào để sạc cả. Nói đơn giản thì cũng giống như việc tích trữ năng lượng thôi. Giây phút khí lạnh điều hòa đã bao trùm cả căn phòng, tiếng ve bắt đầu kêu ngoài cửa sổ, tôi lại chợt nhớ đến người con gái lúc ấy...

Gì nhỉ? À đúng rồi, Kirishima Karin, người nổi tiếng... Rốt cuộc thì cô ta làm nghề gì nhỉ? Ca sĩ chăng? Một idol à... Sao dám bảo mình là ông già cơ chứ... Tức quá mà... Nhưng... chắc cô ta cũng không phải người xấu tính gì...

Hình bóng cô với nụ cười cứ ẩn hiện trong tâm trí tôi, theo tôi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro