Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy yêu những cuốn tiểu thuyết. Những câu chuyện trong đó khiến tôi say mê vô cùng. Tất nhiên, có những cuốn chả có tí hương vị nào, nhưng có những cuốn lại mang hương vị đậm đà và cuốn hút đến kì lạ. Dù vậy, những trang tiểu thuyết nhạt nhẽo cũng có thế giới của riêng nó, và tôi không ngại phải chìm đắm vào thế giới ấy. Tôi có thể sống trong bất cứ câu chuyện nào, dù nó nhạt nhẽo đến đâu, dù không ai muốn chìm trong thế giới chẳng có gì thú vị của nó, tôi vẫn sẽ đặt tâm trí của tôi vào những con chữ để có thể thấu hiểu và thay đổi mọi suy nghĩ của tác giả theo ý mình. Một khi không cảm nhận được cái gọi là hấp dẫn của chi tiết tôi đang đọc, đầu tôi sẽ tự động sửa chữa chúng rồi mặc định tình tiết mình tự nghĩ ra như là một phần của cốt truyện gốc. Nói cách khác, đã bao giờ bạn cảm thấy bức xúc khi đọc một câu chuyện quá nhàm chán, và phải thốt lên rằng: "Nếu tác giả viết abc thay vì xyz thì có phải hay hơn không!" ? Đối với tôi, trong lúc bạn đang chấp nhận và thất vọng về sự nhàm chán ấy, tôi sẽ tự động gán cái tình tiết abc ấy vào tình tiết xyz gốc của tác giả mà không than phiền điều gì. Chỉ cần coi abc là bản gốc và loại bỏ xyz, câu chuyện không phải sẽ trở nên rất thú vị rồi sao? Dù phải thay đổi toàn bộ cốt truyện, tôi vẫn sẽ làm mọi cách để câu chuyện thú vị hơn.

Từ bé tôi đã luôn khao khát tạo ra những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đến nỗi người đọc sẽ chẳng thể rời mắt khỏi trang giấy. Tuy vậy, tôi không hề được ông trời ban cho đầu óc sáng tạo như một nhà văn, vì thế tôi đã tìm đến một con đường khác, có lẽ công việc ấy phù hợp và thú vị hơn tôi tưởng, đó là trở thành một biên tập viên. Mỗi tác giả đều có một biên tập viên trợ giúp và tư vấn trong việc xuất bản một cuốn sách. Họ cũng là người sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa bản thảo của tác giả sao cho tốt nhất, rồi đưa nó đến với độc giả. Nói tóm lại, nhà văn là người tạo ra tác phẩm, và biên tập viên của họ là người sẽ góp phần hoàn chỉnh tác phẩm ấy.

Tôi cảm thấy yêu công việc này, khi đóng góp ý kiến về ý tưởng, câu từ, cốt truyện,...của tác phẩm, tôi cảm giác như mình đang nuôi dưỡng nó lớn lên từng ngày. Câu chuyện càng hay, càng thú vị thì khát khao đưa nó đến với độc giả bên ngoài của tôi lại càng mãnh liệt. Từ lúc học cấp hai tôi đã luôn tự tìm cho mình những những câu chuyện thật sự hấp dẫn, tìm được thì sẽ chia sẻ ngay với bạn bè. Một khi đã bắt đầu bàn luận về tác phẩm mà tôi thích với lũ bạn, cuộc trò chuyện tưởng như chẳng có điểm dừng. Tôi chủ yếu đọc truyện mà những tác giả nghiệp dư đăng trên những trang mạng, mục đích là để tìm đến những "viên đá thô chưa được mài giũa". Nhưng đến lúc ấy, vẫn chưa hề có tác phẩm nào, chưa hề có hòn đá nào thực sự khiến tôi muốn biến nó "thành kim cương" cả. Có những câu chuyện rất hay nhưng...chưa đủ, có lẽ là với tôi. Một kiệt tác là thứ tôi tìm kiếm lúc bấy giờ, một tác phẩm khiến tôi choáng ngợp, khiến tôi phải chú trọng từng chi tiết, khiến tôi phải in ra giấy và thử cầm bút sửa chữa từng từ một nếu bất ổn. Những chương truyện của tác giả với bút danh Ryu, chính là thứ mà tôi đã luôn kiếm tìm. Tôi đã tìm ra nó... Và đó cũng là lúc, cuộc sống của tôi và Ryusuke thay đổi chóng mặt.



***

Chiếc xe Camry màu đen chở tôi dừng lại trước cổng nhà Ryusuke. Đống túi sách, túi đựng đồ nhiều đến nỗi tôi không thể mở được cửa xe một cách bình thường. Vì biết tôi kiểu gì cũng quay lại nên Ryusuke đã để cổng và cửa mở sẵn, tôi chỉ cần dùng chân đạp ra mà đi thẳng vào nhà. Đống túi tôi xách trên tay này là ba lô đựng quần áo và đồ ăn cho 5 ngày tới. Vì lí do công việc nên tôi sẽ phải ở nhà Ryusuke trong 5 ngày này. Thật ra tôi chỉ đến với nhiệm vụ chăm sóc cậu ta như "một người mẹ chăm sóc con" vậy thôi... Còn lại người phải làm việc quần quật thời gian tới là Ryusuke mới đúng.

Tôi để đồ ăn vừa mua từ túi ra bếp. Sắp xếp nguyên liệu trên đĩa xong xuôi, tôi để yên đó và leo lên phòng Ryusuke. Vừa mở cửa phòng, tôi đã bị không khí lạnh lẽo và không gian không có chút ánh sáng nào bao trùm lấy thân người. "Nhà văn Ryu" thì đang quấn chăn cuộn tròn ngủ trên giường. Tôi xuýt xoa vì lạnh, nhanh chóng tắt điều hoà. Trên điều khiển còn hiện con số 16 độ...

Cậu ta dùng điều hoà kiểu gì vậy chứ?!

Tôi tóm chặt chiếc chăn, giật thật mạnh.

"Dậy!" - tôi hét lên.

Ryusuke vẫn nhắm nghiền mắt, cuộn tròn lại ôm người run rẩy:

"Kaito.... Lạnh..."

"Là đứa nào để điều hoà 16 độ đi ngủ hả? Dậy mau!"

Tôi kéo tất cả rèm cửa sổ ra để chút nắng sót lại buổi chiều tà chiếu vào. Căn phòng này cần phải lấy lại nhiệt ngay lập tức!

"Chốc nữa xuống nhà ngay nhớ chưa" - tôi vừa nói, vừa ra khỏi phòng để chuẩn bị bữa ăn dưới nhà.

Tôi không quá giỏi công việc nội trợ, chỉ đủ để làm ra những món ăn được và lau dọn nhà cửa. Làm xong những món đơn giản và cơm cũng đã chín, coi như đã xong việc, tôi gọi Ryusuke một lần nữa. Được một lúc, cậu ta lừ đừ bước xuống cầu thang, vẫn ngáp ngắn ngáp dài mà ngồi xuống ghế.

"Cái quỷ gì màu xanh xanh trên bàn ăn thế này Kaito?" - Cậu ta nhìn chằm chằm vào đĩa rau và nói.

Tôi thở dài, bê bát cơm nóng ngồi đối diện với Ryusuke:

"Không ăn rau là chết sớm đấy"

"Thế thì tao thà chết chứ không ăn!" - Cậu ta đẩy đĩa rau ra sát bát tôi.

"Cái thằng này!"

Tôi cũng chỉ biết thở dài lần nữa. Bây giờ bên ngoài trời đã dần tắt nắng, chắc sẽ tối đi nhanh.

"Mấy giờ rồi?" - Ryusuke vừa gắp lia lịa thức ăn vừa hỏi.

"6 giờ 15"

Cậu ta khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục ăn. Ngoài trời có vẻ sắp mưa. Tiếng gió thổi qua những ô cửa sổ và vài ba tiếng sấm lọt vào tai tôi. Đúng là thời tiết "sáng nắng chiều mưa" lạ lùng. Đang ăn cơm bình thường, Ryusuke đột nhiên nuốt ực một cái, rồi nhìn về phía này:

"Mày có quen ai có tên là Kirishima Karin không?"

Cái tên mà cậu ta nhắc đến quả thực rất quen thuộc với tôi. Tôi cố ngẫm nghĩ một lúc, và chợt nhớ ra cô gái mang tên như thế tôi đã từng gặp.

"Cô ấy học cùng lớp với tao hồi cấp 1 thì phải"

Tôi ngẩng mặt nói với Ryusuke. Việc này khá là lạ, cậu ta chưa từng nhắc đến người con gái nào trước mặt tôi bao giờ... Có chuyện gì mờ ám đằng sau chuyện này sao?

"Thật hả?! Hmm... Vậy thì hôm nay đúng là buổi học đầu tiên của cô ta rồi. Kirishima Karin là người thế nào?"

"À thì... Tao cũng không nhớ rõ đâu, cô ấy có vẻ nổi bật trong lớp và được nhiều người yêu quý, và học cực kì giỏi! Đó là cái tao nhớ nhất về người mang cái tên đó"

"Học giỏi lắm à... Đến cả mày mà cũng nói như vậy sao?"

Thật sự kì lạ rồi đấy!  

"Mày..." - Tôi nhìn thẳng vào mắt Ryusuke - "Đổ em nó rồi à?"

"Không bao giờ!" - Cậu ta la lên.

"Sao lại tò mò vậy chứ? Mà mày gặp cô ấy ở đâu vậy?"

Ryusuke ngừng một chút, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn:

"Tao gặp trên lớp, cùng lớp cả đấy"

"Hả?! Đùa nhau đấy à?"

Tôi khá bất ngờ. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe lại cái tên ấy, và khá chắc chắn trong lớp chưa từng nhìn thấy ai giống như cô ấy cả.

"Có vẻ như cô ta làm công việc của một ngôi sao nổi tiếng nào đó nên chả lúc nào lên lớp cả, hôm nay tao mới gặp cô ta lần đầu tiên"

"Vậy à, ca sĩ? Hay người mẫu?" - tôi hỏi lại.

"Ai biết được, với cả cô ta xinh đến thế sao?"

"Mày làm như thể chưa gặp Karin ấy, mày có nói thật không đó?" - Tôi nhướn người lên sát vào Ryusuke.

"Thật! Nhưng cô ta cải trang, công việc mà..."

"Hóa ra là vậy... Thực sự thì từ tiểu học cô ấy cũng đáng yêu kinh luôn rồi đó!"

"Mày cũng để ý cô ta đấy nhỉ?"

"Hồi đó đâu biết yêu đương là gì đâu, sao được..."

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện phiếm một lúc lâu nữa. Ryusuke nói về cô gái ấy rất nhiều, về cuốn truyện mà cô ấy đọc. Tuy lúc nói chuyện cậu ta vẫn giữ nguyên cái bộ mặt "Thật phiền phức!" không thành thật chút nào, nhưng tôi biết ánh mắt cậu ta thì không nói dối, sâu trong ánh mắt ấy là sự hạnh phúc khi biết có người dành sự quan tâm, và tình yêu cho tác phẩm của mình nhiều đến vậy.

Khi cả hai đều đã ăn xong cơm, tôi đứng dậy bê bát đĩa ra đi rửa. Cuối cùng thì cậu ta cũng không thèm động đũa vào đĩa rau. Bên ngoài trời đã tối, gió vẫn thổi khá mạnh nhưng chưa thấy giọt mưa nào. Ryusuke khẽ đẩy ghế vào và đi lên phòng. Có thể cậu ta tính sẽ ngồi vào bàn làm việc ngay. Tôi không thể phủ nhận rằng Ryusuke là một thiên tài có một không hai. Làm biên tập viên cho cậu ta rất lâu rồi, đã đọc những chương truyện của cậu ta rất nhiều lần rồi, tôi vẫn luôn bị cuốn hút và lôi kéo hoàn toàn vào những con chữ trong mỗi lần đọc. Truyện của Ryusuke luôn đánh vào cảm xúc và kích thích tâm trạng của độc giả. Cảm xúc của chính tác giả, của chính Ryusuke cứ như được phơi ra trên những trang giấy, và khi người đọc ghi trong đầu những con chữ, câu văn trên đó, thì cũng chính là thu nhận cảm xúc và tâm trạng của cậu ta vào trong lòng. Nói cách khác, cậu ta dễ dàng lôi độc giả vào dòng cảm nghĩ của mình, lấy cảm xúc của độc giả hợp nhất với cảm xúc của chính mình rồi gây lên một sự đồng cảm lạ lùng mà họ không hề hay biết. Dù chưa từng trải qua hay thấu hiểu hoàn cảnh của nhân vật được xây dựng, nhưng khi đọc truyện của cậu ta, tâm trạng cảm xúc của người đọc và nhà văn đã hòa làm một, không gì là không thể.

Cũng giống như những tác giả nghiệp dư khác chưa từng có kinh nghiệm hay kiến thức chuyên môn, Ryusuke chưa từng nhận thức được tài năng của mình trong việc truyền đạt xúc cảm trên những trang giấy. Tôi đã phải nói chuyện với cậu ta khá nhiều về việc này với tư cách là biên tập viên định hướng cho tác giả. Tuy nhiên, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi cho đến khi chúng tôi gặp phải rắc rối về nguồn cảm hứng, và cũng chính là nguyên liệu không thể thiếu cho mỗi kiệt tác của cậu ta. Việc này quả là khó khăn với chính cậu ấy. Tôi đã nhìn ra ngay vấn đề khi những chương truyện của cậu ta đột nhiên mất đi chất lượng vốn có vào một thời gian trước. Bây giờ Ryusuke đã có cho mình nguồn cảm hứng, nhưng trong quá khứ thì quả thật rất khó khăn dể khiến cậu ta giữ phong độ ổn định. Có lẽ Ryusuke vẫn chưa hiểu thấu chính con người của cậu ta, nên cũng khó có thể làm gì với chuyện này. Tôi rất vui mừng khi được làm việc với một thiên tài chuyên tạo ra những kiệt tác như Ryusuke, nhưng lại rất lo lắng về cách mà cậu ta tạo ra những kiệt tác ấy.

Sau khi rửa hết đống chén đĩa vừa dùng, tôi lau khô tay rồi ra phòng khách ngồi. Ryusuke là một tác giả nổi tiếng của nhà xuất bản Kushu, sách bán chạy nhất nhì cả nước, kèm theo đó là lượng fan hâm mộ nhiều vô kể, vì thế tiền nhuận bút cậu ta thu được từ những tác phẩm cũng nhiều đến không ngờ. Hơn nữa, tiền trợ cấp cậu ấy nhận từ bố mẹ hàng tháng cũng quá mức cần thiết cho học sinh trung học phổ thông bình thường. Vậy mà suốt bao năm qua cậu ta vẫn chỉ ở trong căn nhà 2 tầng bình dân này. "Mà dù sao vẫn là học sinh mà, cũng không thể tự ý dùng tiền mua linh tinh được..." - Tôi nghĩ thầm. Tầng 1 là phòng khách với bếp, tầng 2 là phòng của bố mẹ và phòng của cậu ta. Nói là phòng của bố mẹ, nhưng căn phòng ấy thành cái kho chứa đồ từ bao giờ rồi. Cả hai người đó gần như chả về ngôi nhà này bao giờ. Bố mẹ cậu ta đều làm điều tra viên của sở cảnh sát bên Anh Quốc, nói rằng bố Ryusuke là một thám tử cũng không sai. Có vẻ như nghề nghiệp của họ chả liên quan gì đến văn chương cả...

Tôi thả lỏng cơ thể trên ghế sofa rồi bật tivi cho đỡ chán. Nghề nghiệp của tôi bây giờ hoàn toàn không phải là một biên tập viên "chính thức". Có lẽ, tôi đang làm việc với vai trò một "thực tập sinh" thì đúng hơn. Dù đã biến Ryusuke thành một nhà văn thực thụ, đưa những tác phẩm của cậu ta đến với người đọc, cả 3 cuốn truyện do tôi biên tập đều đã đứng top doanh thu của công ty trong một thời gian dài, nhưng rốt cuộc ông già tổng biên tập vẫn không công nhận tôi là biên tập viên chính thức như đã nói... Tôi biết tôi là người duy nhất được ông ta đặt cách cho quyền được tham gia vào công chuyện xuất bản sách và tự mình dẫn dắt một tác giả nghiệp dư, nhưng sau bao nhiêu thành công ấy, tôi nghĩ tôi xứng đáng được tuyển thẳng vào công ty mà không cần trải qua học việc gì nữa. Đó cũng chính là lời hứa của ông ta với tôi 2 năm trước: "Ở độ tuổi của cậu tôi chả thấy chút tương lai nào cả. Nếu cậu nhất quyết muốn vào làm việc tại đây ngay lập tức mà không cần thời gian học việc hay phỏng vấn, thì phải chứng tỏ cho tôi thấy, tác giả của cậu sẽ tiến xa đến đâu... Bằng không, đừng quay lại đây để xin việc nữa, câu trả lời lúc ấy sẽ là không bao giờ...". Vậy mà nhìn vào thực tại, dường như ông ta đã quên mất mình nói cái gì rồi. Tuy thế nhưng tôi vẫn được trả lương đầy đủ như một biên tập viên bình thường, nên việc than phiền nhiều vào lúc này có lẽ chưa cần thiết.

Bây giờ mới hơn 7 giờ tối, cứ ngồi không thế này quả thực rất nhàm chán, tôi quyết định ra ngoài mua vài đĩa game về. Bộ tay cầm và máy chơi game đều đã được nối với tivi từ trước, chỉ còn việc mua đĩa về để chơi. Mấy trò Ryusuke có tôi đã đều chơi hết nên đành chạy ra ngoài mua. Tôi phải mặc một chiếc áo khoác có mũ đằng sau vì bên ngoài đã xuất hiện vài hạt mưa nhỏ. Đường đến shop mua băng đĩa game cũng không xa, tôi đã nhanh chóng chọn được thứ mình cần và chạy ngay về. Làn mưa bỗng dày hơn trước, từng hạt mưa bỗng nặng hơn, rồi một cơn bão lớn bất chợt ập đến. Tôi chụp chiếc mũ lên đầu, cố lao thật nhanh về nhà. Nhưng khi đến đầu phố, tôi bỗng bắt gặp một cô gái kì lạ. Trông cô như đang cố phá cổng căn nhà trước mặt...

Trộm à?

"Ư!...ưnghhh..." - cô ấy rên lên, tay vẫn đang cố đẩy mạnh cánh cổng.

Không giống tí nào... Không có tên trộm nào sụt sịt sắp khóc vì không phá được cửa cả... Lại còn mặc đồ ở nhà thế kia... Có thể là vô tình nhốt mình bên ngoài?

"Cô đang làm gì vậy?" - tôi cố gắng hét to cho cô ấy nghe thấy.

Cô gái đó quay lại, người đã ướt sũng, nhìn chằm chằm vào tôi. Qua màn mưa này mọi thứ cũng mờ đi nhiều, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt ấy...

"Hế? Kirishima Karin?"

"Vâng... Cậu là ai vậy?" - Cô ấy vẫn ngây ngô chưa biết gì - "Hắt xì!"

Nhiễm lạnh rồi...

"Nhà cậu à? Cậu không mở được cửa sao?" - tôi vẫn hét to để giọng không bị át đi bởi tiếng mưa.

"Ư-Ừm"

Tôi đưa mắt liếc nhanh các dãy nhà, tán cây rồi mái che, những có vẻ không có chỗ nào để trú tạm hết.

"Vậy thì theo tớ!" - Tôi nói to.

"Hả???"

Tôi nắm chặt lấy cổ tay cô ấy rồi kéo đi. Cứ ở ngoài trời thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất, cô cần một chỗ trú tạm tối nay.

"Stoppp!!!" - cô ấy dùng hết sức phanh lại, không để tôi kéo đi nữa.

"Sao vậy? Cậu có thể vào nhà tớ trú tạm, chúng ta ở ngay trước cổng đây rồi..."

Tôi buông tay cô rồi đẩy cổng đi vào. Nhưng cô vẫn đứng yên một chỗ, mặc cho mưa dội xuống đầu. Tôi ngừng lại trước cửa nhà, ngoảnh lại nhìn cô:

"Cậu không muốn vào à?"

Karin vẫn chỉ đứng đó, mặt cúi gằm. Tôi đành chạy ra bên cô một lần nữa, nhưng lần này cô lại cố tránh xa tôi.

"Xin lỗi nhưng tôi chả tin tưởng cậu tí nào, vào trong đó thì tôi cũng không biết mình sẽ ra sao nữa... Không chừa khả năng cậu lại là một kẻ biến thái nào đó" - cô nói với giọng lạnh tanh.

Tôi hiểu cảm giác của cô hiện giờ.

"Vậy đợi chút" - nói xong, tôi chạy vào nhà lấy ô ra đưa cho cô. - "Ô đây, tớ sẽ không bắt ép cậu gì hết. Cậu có thể đứng đợi mưa ngớt rồi tìm chỗ trú, nếu đổi ý thì cậu có thể vào nhà, tớ hứa sẽ không làm gì hết..."

Cô chỉ nhận lấy rồi che ô đứng đó. Vì gió bão khá to nên di chuyển đi chỗ khác cũng rất khó khăn. Trước đó tôi cũng báo với cô về đường dây điện thoại cũng đã gặp trục trặc vì mưa lớn, nên không còn cách nào khác, cô đành đứng yên trước cổng mà không có sự giúp đỡ của bất kì ai.

Tôi vẫn mở sẵn cửa, đứng nép một bên tường chờ đến lúc cô thay đổi quyết định, nhưng trông có vẻ chẳng có hi vọng gì.

"Hắt xì! Khụ! Khụ!" - những âm thanh từ miệng cô phát ra càng khiến tôi không yên lòng.

Vẫn với chiếc áo khoác ngấm nước mưa, tôi chạy thật nhanh ra chỗ Karin. Nắm chặt cổ tay cô, tôi lại một lần nữa kéo Karin đi theo trong sự ngỡ ngàng của chính cô ấy.

"Để cậu như vậy đúng là không ổn mà!" - tôi hét to.

Lôi cô vào trong nhà thành công, tôi cũng đóng sầm cửa lại.

"Cậu... Làm gì vậy?!! Bắt cóc tôi đấy à?! Tôi hét lên đấy nhá! A-" - cô ấy nép về một bên tường, há miệng to hết cỡ mà hét lên.

Tôi nhanh chóng bịt miệng cô lại ngay lập tức.

"Tớ xin cậu đấy! Tớ thực sự không có ý gì đâu!"

Nói xong tôi cũng bỏ tay đang che miệng cô ra, lùi lại phía sau để cô bớt sợ hãi.

Haha...

Tôi thở dài, cởi chiếc áo khoác đã ngấm nước mưa rồi treo lên mắc gần cửa ra vào.

"Tớ không làm gì cậu đâu, đứng ở ngoài đấy mãi sẽ ốm đấy, vào đây trú tạm sẽ tốt hơn"

"..."

"Không sao đâu... Tớ là Damatsu Kaito. Cậu còn nhớ tớ chứ? Tớ đã học với cậu hồi tiểu học"

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra:

"Ah! Nhớ rồi! Cậu là người mà luôn giữ điểm số cao nhất lớp đúng không? Hồi đấy cả hai không nói chuyện nhiều, với cả cậu cao lên nhiều quá tớ chẳng nhớ nổi"

"Nói thế cũng hơi ngại nhưng đúng rồi"

Tôi và cô ấy cuối cùng cũng cười với nhau.

"Nhưng tớ vẫn không thể không nghi ngờ cậu được..." - Karin lại lườm tôi một cái.

"Tuỳ cậu đấy, tớ thực sự không định làm gì đâu" - Tôi khẽ mở cửa, lấy hộp đựng dụng cụ đủ nặng để chặn cánh cửa lại, đề phòng bị gió hất ra, rồi uể oải bước ra giữa nhà. - "Đó, tớ sẽ để cửa mở như thế cho cậu khỏi nghi ngờ thêm. Nhà tắm ở đằng kia, cậu có thể đi tắm trước, đừng để bị nhiễm lạnh"

"Nhưng mà..."

"Đã nói không sao mà, tớ cũng sẽ không làm gì, và cậu cũng không cần phải ngại gì đâu"

"Chắc chắn chứ?"

"Ừm!"

Cô nhìn xung quanh nhà một lượt, vội chạy đến cái kệ bên dưới tivi.

Cô ấy làm gì vậy?

"Hắt xì!...*sụt sịt* Được rồi, có cái này thì tốt hơn! Cảm ơn nhiều..." - cô vừa nói vừa cầm con dao dọc giấy tìm được dưới kệ, mang theo vào nhà tắm.

Uwah... Phòng vệ ghê quá...

Đợi cô ấy bước vào phòng tắm xong, tôi gục người xuống ghế sofa. Tôi cảm thấy khá tội lỗi vì cứ coi nhà của Ryusuke như là của mình vậy. Mở đĩa game vừa mới mua ra, tôi quyết định sẽ chơi một lúc trong khi đợi cô tắm xong. Đây là một tựa game kinh dị khá nổi tiếng của MiraiGame nên tôi cũng rất háo hức muốn chơi thử. Hẳn là trong lúc này, Ryusuke đã dồn hết tâm trí vào công việc rồi. Một khi đã bắt đầu viết truyện, Ryusuke sẽ chẳng quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh, vì thế tôi mới phải ở đây trông nom nhà cửa. Cứ mỗi lần vì những lí do đặc biệt mà cậu phải hoàn thành gấp cho kịp hạn chót là cậu ta lại viết một mạch mấy ngày liền... Về cơ bản thì trong thời gian cậu ta làm việc như thế, tôi sẽ tùy ý sử dụng cả căn nhà này trừ phòng Ryusuke. Nhiều lần phải sang ở liền mấy ngày nên cả tôi và cậu ta cũng đã quen với chuyện này.

Được sử dụng tuỳ ý có nghĩa là dẫn gái về nhà cũng không sao nhỉ?

Nghĩ vậy thôi chứ tôi thừa biết Ryusuke sẽ rất tức giận cho xem.

"Tớ xong rồi..."

Tôi ngoảnh mặt lại. Karin mặt đỏ ửng, bối rối trong chiếc áo phông trắng tinh và chiếc quần sooc cùng màu đang đứng trước mặt tôi. Cả quần và áo đều quá cỡ so với người của cô, vì thực tế....nó là quần áo của Ryusuke mà...

Tao xin lỗi!

"Mmm... Vì không có quần áo thay nên tớ mặc tạm cái này được chứ? Có cần tớ phải đổi bộ khác không? Mà đúng là nên thay ra nhỉ?" - cô ấy vẫn khá ngại ngùng.

"Không- Không sao đâu! Toàn là quần áo mới mua cả mà!"

Nói dối đấy... Tao xin lỗi! Ryusuke!

Chắc chắn vì sợ bị phai màu từ bộ quần áo khác hoặc bị dính bẩn gì đó nên cậu ta quyết định giặt tay chiếc áo phông và quần sooc kia, thay vì bỏ chúng vào máy giặt cùng những bộ đồ khác... Vậy nên có lẽ nó được phơi lên mắc quần áo trong phòng tắm theo thói quen của cậu ta. Tôi cũng khá bất cẩn khi quên mất điều này, nhưng cũng không còn cách nào khác...

"A-Ah... Thế nhé, đợi tớ tắm qua một chút, cậu cứ chơi ở đây đi" - tôi đi về phía nhà tắm.

"Ừm..."

"À thêm một điều nữa... Chỉ ở dưới này thôi nhé, đừng lên trên tầng!"

"Ư-Ừ"

Mong là cô ấy nghe lời.

Thay xong quần áo, tôi bước ra ngoài phòng khách. Karin đang ôm chiếc tay cầm ngồi chơi game dưới sàn. Phải công nhận là cô vẫn xinh xắn như ngày nào. Không hiểu sao, tôi có cảm giác đã nhìn thấy cô rất nhiều lần ở đâu rồi, tất nhiên không phải từ hồi tiểu học.

"Cậu nhuộm tóc đúng không?"

Tôi hỏi vậy vì tóc cô vốn là màu đen dài, còn bây giờ nó lại có màu nâu hạt dẻ. Nhận ra tôi, cô cũng đặt chiếc tay cầm xuống:

"À ừm, vì tớ được yêu cầu phải làm vậy"

"Cũng khó khăn nhỉ, việc cải trang cũng là bị bắt hả?"

"Ế? Sao cậu biết?"

"Tớ học cùng lớp với cậu đấy"

"Thật hả?!" - cô ấy cũng bất ngờ không kém gì tôi lúc trước. Đúng là người cả năm mới đến lớp một lần như Ryusuke nói...

"Đáng lẽ tớ cũng không biết được, cho đến khi nghe Ryusuke kể"

Tôi vừa nói chuyện vừa pha lấy hai cốc cà phê trong bếp.

"Ai cơ... Nghe tên thấy quen quen..." - tiếng cô từ phòng khách vọng ra.

"Nhớ cái tên hôm nay đứng nói chuyện với cậu ngoài hành lang chứ, nó đấy, cậu ta là bạn của tớ"

"Ah!!! Là cái cậu fan của Ryu đúng không? Cậu ta khá là lạ..."

Hahaha... Fan hả? Fan của bộ chuyện chính tay mình viết thì đúng rồi đó...

"Thế hai cậu đã nói chuyện gì với nhau về series Mặt nạ à?" - tôi cầm hai cốc cà phê ra, đưa cho cô một cốc rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn... Ừ thì, khi tớ gọi Ryu là ông thì cậu ta bỗng nổi đoá lên, và còn biết rất nhiều thông tin về bộ truyện nữa nên tớ chắc chắn cậu ta là Fan ruột rồi"

"Khụ! Khụ! Hahaha!!! Ông à? Thảo nào cậu ta giận là phải! Haha!" - tôi vừa nhấp một ngụm cà phê đã chợt bật cười. - "Cái hôm kí tặng ấy, tác giả Ryu của chúng ta còn nói chắc như đinh đóng cột rằng cậu ta tin tưởng Fan hâm mộ của mình sẽ biết ngay đây là giả mạo, và cứ nghĩ hình tượng Ryu trong lòng Fan phải là một thằng đẹp mã nào đó! Hahaha!!!"

Karin vội đặt cốc xuống sàn, tỏ vẻ khó hiểu:

"Tác giả Ryu đã nói thế sao? Làm thế nào cậu biết chuyện đó?"

Tôi cảm thấy dù có nói ra cũng chẳng sao, dù gì người muốn che giấu cũng chỉ có Ryusuke:

"À... Thực ra tớ cũng như cậu, có công việc làm thêm ngoài giờ lên lớp, tớ là biên tập viên thuộc nhà xuất bản Kushu, và là biên tập viên chịu trách nhiệm cho mọi tác phẩm của tác giả Ryu, hân hạnh được gặp mặt..."

"Cái gì cơ... Đừng đùa tớ như thế..."

"Đùa gì chứ, tớ có thẻ nhân viên đây này" - tôi lấy thẻ từ trong chiếc ví vứt lăn lóc trên ghế đưa cho cô xem - "Trong máy tớ còn có cả bản thảo mấy chương đầu của Mặt nạ tập 4 đấy-"

"Cái gì!!! Sắp có tập 4 rồi sao?!" - cô ấy bất chợt túm lấy cả cổ áo tôi.

"Ư-Ừ, đúng rồi... Chắc ngày kia mới công bố chính thức..."

Sức mạnh của Fan hâm mộ đúng là nguy hiểm thật. Cô ấy thả tôi ra, nhưng vẫn giữ khuôn mặt vô cùng bất ngờ:

"Không thể tin là tớ có thể gặp được biên tập viên của Ryu ở đây... Tớ còn tưởng người đó phải là một ông già nữa chứ!" - mặt cô ấy rất xúc động.

"Sao ai trong đầu cậu cũng thành ông già hết vậy?..."

"Xin cậu đấy! Nếu là thật, cho tớ gặp Ryu được không?" - mắt cô ấy chợt sáng lên.

Không phải cậu gặp rồi sao? Giá mà tôi nói được như vậy.

"Cái này... Phải hỏi ý kiến tác giả trước..."

"Chán vậy..." - cô ấy bĩu môi rồi cầm cốc lên uống.

"Thế cậu đang làm công việc g-"

"Ặc! Cà phê đấy à?!"

"Ừ...?"

"Đêm tối thế này rồi uống cà phê làm gì vậy?!"

"Để tỉnh táo mà làm việc ch-"

Chết rồi... Mình lại theo thói quen...

"Xin lỗi..." - tôi lấy cốc cà phê từ tay cô.

"Thôi được rồi..."

Karin đứng dậy, từ từ đi ra phía cửa sổ. Trời vẫn không ngớt mưa. Cứ thế này có lẽ cô cũng không về nhà được.

"Tại sao cậu lại phải đứng ngoài vậy? Kẹt cửa à? Chắc mọi người trong nhà đang tìm cậu toán loạn cũng nên, có cần thông báo gì không?" - tôi hỏi.

Đến bây giờ tôi mới để ý đến việc này. Người nhà của cô mà báo công an thì cũng rắc rối to...

"À không..." - cô lúng túng - "Tớ sống một mình thôi... Lúc đi đổ rác bên ngoài thì cổng vô tình đóng lại, vì là chốt điện tử nên muốn mở ra phải có thẻ và dấu vân tay... Thẻ tớ lại để quên trong nhà mất rồi... Nên..."

Hiện đại quá cũng chết ha...

"Vậy tối nay cậu ngủ lại đây cũng được"

Tôi cũng không ngờ chính miệng tôi lại nói nói câu đó.

"Cậu có ý định gì đó?" - cô ấy lườm tôi.

"Tớ thề không làm bất cứ thứ gì đâu"

"Ai mà biết được..."

"Haizzz, ngoài ở đây ra thì cậu cũng không đi được chỗ khác đâu. Tớ hứa sẽ không làm gì mà"

Tôi cũng không hề có ý định gì xấu xa trong chuyện này, chỉ muốn cô ấy có chỗ ngủ tạm mà thôi.

"Cứ biết là thế đã, nếu vẫn không ngớt mưa thì tớ sẽ nghe lời cậu..." - cô ấy đành chấp nhận.

Sau đó chúng tôi chơi game trên máy một lúc, rồi bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Cuối cùng bên ngoài vẫn mưa lớn. Mới có gần 10h tối, nên hôm nay có thể coi là những hôm ngủ sớm đến bất ngờ của tôi. Mấy chiếc bàn chải và tuýp kem đánh răng mới tinh trong tủ của Ryusuke cũng bị Karin lấy ra dùng hết. Tôi không biết phải xin lỗi cậu ta thế nào cho vừa nữa. Thế là sau đó tôi để Karin ngủ trên ghế sofa, còn tôi nằm dưới sàn. Trước khi nằm xuống ghế, cô ấy vào bếp lục tung hết cả lên...

"Cậu tìm gì vậy?" - tôi hỏi.

"Không biết cậu có có giở trò gì không nên cứ đề phòng trước..."

"Hả? Rốt cuộc cậu cần gì?"

"Dao"

"..."

Đêm hôm đó, với con dao được tra trong vỏ nằm dưới gối, Karin có vẻ đã ngủ ngon giấc. Còn tôi thì thao thức đến gần 1 giờ sáng... Tôi cứ ngỡ rằng hôm nay ngủ được sớm lắm, vậy mà...





Lúc tôi tỉnh giấc sáng hôm sau, cô ấy đã đi khỏi, và để lại mảnh giấy cùng con dao tối qua. Trên giấy có ghi: "Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ, quần áo tớ để trên ghế, vì biết cậu có quan hệ mật thiết với Ryu nên đây không phải lần cuối cùng ta gặp nhau đâu! Tớ nhất định sẽ tìm gặp cậu! Hẹn gặp lại"

Tôi vừa đọc, vừa mong rằng tối hôm qua sẽ mãi là bí mật, vì nếu cả Karin và Ryusuke biết được mình đã ở nhà ai và ai đã ở nhà mình hôm qua thì sẽ có rắc rối lớn đây... Tệ thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro