Chương 2.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách, có một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen dài vẫn còn đang ngủ say. Trời đã sáng tự bao giờ, ánh nắng mùa hạ đi xuyên qua những ô cửa sổ, tràn ngập căn phòng nơi cô đang nằm. Cô gái bỗng chốc mở mắt thức dậy sau một đêm dài ngon giấc. Dù chỉ là trên chiếc sofa trong căn nhà của một người không hề thân thiết, cô vẫn chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Cô ấy ngồi dậy, dụi mắt rồi lại ngáp dài một cái. Ngắm nhìn căn phòng mình đang ở, cảnh vật cũng gợi lại cho cô kí ức về buổi tối hôm qua. Căn phòng không ánh đèn điện, cô chỉ có thể quan sát những đồ vật trong nhà nhờ ánh nắng bên ngoài chiếu qua những ô cửa sổ. Không gian yên ắng đến lạ thường. Nhìn xuống dưới sàn nhà, cô bắt gặp cậu nam sinh tối qua đã cho cô ở nhờ ngôi nhà này. Cậu ta đang lăn ra ngủ như chết, nên cô cũng không muốn đánh thức. Bước nhẹ nhàng ra phòng tắm, cô phát hiện thấy chiếc điện thoại bàn ở góc phòng. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô quyết định ra gọi thử bằng chiếc điện thoại ấy.

"Không biết người ta đã sửa lại đường dây chưa?" - Cô lẩm bẩm.

Nhấn xong một dãy số, cô úp điện thoại vào tai và chờ. Vài ba tiếng "tút, tút" phát ra đều đều và rồi cũng có người bắt máy.

"Alo?"

"Tốt quá nghe được rồi! Chị Yui ạ?" - Cô nói thật nhỏ.

"Vâng ai vậy?"

"Em Karin đây"

"Ừ sao thế? Sao lại gọi chị sớm vậy? Số máy này là sao?"

"À thì..." - Cô vừa nói vừa liếc lên phía đồng hồ treo tường - "Tối qua em để quên thẻ trong nhà nên tự khóa mình bên ngoài rồi, chị mang thẻ sang mở giúp em được không?"

Bây giờ mới có 6 rưỡi sáng.

"Ngay bây giờ á?! Hừm... Này nhá, may cho em là chị đang ở gần nhà nên mới chịu qua giúp em thôi đấy!"

"Vâng em cảm ơn! Hì Hì!" - Cô vui vẻ cười trên điện thoại.

"Mà em ở đâu cả đêm hôm qua vậy? Chắc phải có chỗ ở nhờ chứ? Nói đi chị còn qua đón"

Nghe xong câu đó, cô cảm thấy rất bối rối. Nếu nói rõ địa chỉ nhà thì chị ấy sẽ phát hiện cô ở nhà một đứa con trai cả tối qua mất. Vậy nên cô đành nói vu vơ cho qua chuyện:

"T-Tối qua em ở nhờ nhà một người bạn... Chị không phải lo đâu, bao giờ thì chị đến nơi?"

"Ừm... Khoảng 10 phút nữa-"

"Vậy thì 10 phút nữa đợi em trước cổng nhà rồi em chạy ra ngay! Chị không cần đón đâu, thế nhé!"

"Này chờ đ-"

Cô dập máy ngay lập tức. Còn những 10 phút nữa cô mới phải về, cô muốn làm gì đó giết thời gian một lúc. Ngoái nhìn những bậc cầu thang dẫn lên trên tầng, cô lại nhớ về những điều cô được dặn tối qua: "Chỉ ở dưới này thôi nhé, đừng lên trên tầng!" Trong lòng cô hiện giờ nảy sinh sự tò mò. Để ý thấy chàng trai kia vẫn ngủ say không biết gì, cô muốn liều một phen lên xem thử tầng trên. Bước từng bước chậm rãi trên cầu thang, bên ngoài thì cố gắng không gây ra tiếng động, nhưng trong lồng ngực thì tim cô cứ đập thình thịch vì hồi hộp. Trong phút chốc cô cảm tưởng như mình là kẻ đột nhập bất hợp pháp vậy... Đặt chân lên tầng hai, cô đứng lại ngắm nghía một lúc. Bên tay phải là căn phòng đang đóng kín cửa, trông thật bí ẩn... Còn bên trái xa chỗ cô hơn là căn phòng mở toang cửa, bên trong toàn là hộp các-tông và vô số đồ lộn xộn khác. Cô cũng muốn ngó qua thử căn phòng ấy. Nhìn qua đồ đạc bên trong, rốt cuộc cũng chẳng có gì thú vị nên cô lại muốn khám phá căn phòng còn lại hơn. Cánh cửa đằng kia cứ đóng chặt như vậy càng khiến cô thấy tò mò. Đi ra đứng bên cửa rồi, cảm giác hồi hộp và háo hức cứ lớn dần lên. Cô đang đưa tay ra chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, thì âm thanh trong phòng khiến cô cũng ngây người ra. Người con gái ấy áp tai vào cửa lắng nghe, nếu cô không lầm thì âm thanh mà cô vừa nghe được...chính là tiếng khóc. Quả thật, có ai đó đang khóc trong phòng.

"Người ấy chắc phải đau khổ lắm..." - Cô tự nhủ.

Âm thanh ấy cô nghe rất rõ, nghe như ai đó ở trong đang cắn răng để nén chặt nước mắt. Và rồi cô đã nghe thấy giọng nói của người ấy, tuy nhỏ nhưng mang đầy nỗi uất hận:

"Chết tiệt... Trả lại Rin cho tao! Trả lại đây..."

Cậu ta bất chợt thốt lên khiến cô vô cùng bất ngờ. Có gì đó nhói lên trong tim cô.

"Giọng nam?! Rin...là ai vậy?" - Cô lẩm bẩm.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhưng cũng không thèm nghe lén nữa. Cô không cho phép bản thân làm việc như vậy với một người đang cần sự riêng tư. Được một lúc, cô đứng lên rồi rón rén đi xuống tầng 1. Từ bấy đến giờ mới có hơn 5 phút, cô quyết định ra về luôn. Cậu nam sinh vẫn cứ ngủ ngon trên sàn nhà như lúc ban đầu, còn cô thì cứ thế ra khỏi nhà, mở cổng ra về. Trong đầu cô gái vẫn đầy rẫy những suy nghĩ về người con trai ở tầng trên...

Cô đứng trầm ngâm trước cửa nhà mình vài phút, tiếng khóc phát ra từ căn phòng khiến cô phải nghĩ ngợi nhiều. Rồi đột nhiên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu xám đỗ ngay trước cổng nhà. Chị Yui mà cô gọi điện khi nãy bước ra từ chiếc xe, chị mặc bộ đồ công sở khá đơn giản, chỉ là chiếc váy đen ôm sát chạm đến đầu gối và chiếc áo sơ mi trắng.

"Nhà bạn em ở đâu mà chị không được quyền biết thế hả?" - Chị ấy vừa tra hỏi vừa lấy thẻ từ trong túi ra để mở cổng.

"Ở gần đây thôi ạ..."

"Thôi em vào nhà chuẩn bị đồ đạc đi, chị cũng có việc phải đi luôn đây"

Trông chị khá vội vàng, ngửa cổ tay nhìn đồng hồ rồi đóng cửa xe đi luôn. Cô chậm rãi bước vào nhà, trong lòng vẫn không thôi bận tâm về người sống trong căn phòng ấy.

Hôm nay là ngày ra mắt bộ phim mới của ngài Aki Matsuda, nên cô cũng phải mặc quần áo đẹp đẽ và lộng lẫy theo như cô được yêu cầu. Cô cứ mải suy nghĩ mà cứ thế trang điểm rồi xịt nước hoa lên người khi chưa kịp thay quần áo. Lúc nhận ra thì đã muộn mất rồi. Không chỉ vậy, cô còn lơ đễnh đến nỗi quên rằng mình vẫn mặc bộ đồ từ nhà cậu nam sinh kia về. Đó là chiếc áo phông và quần sooc trắng cô đã mượn đêm hôm qua. Phát hiện từng ấy thứ, cô vội vã chạy ngay sang nhà cậu bạn kia lần nữa. May mắn là cô chưa khóa lại cổng và cậu ta vẫn còn chưa thức giấc. Cô cởi bộ đồ đang mặc và thay bằng bộ đồ ngủ hôm qua cô còn phơi cho khô nước mưa. Gấp quần áo ngay ngắn rồi để lên ghế, cô cũng không quên để lại lời nhắn cho chủ nhà rồi mới đi: "Cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ, quần áo tớ để trên ghế, vì biết cậu có quan hệ mật thiết với Ryu nên đây không phải lần cuối cùng ta gặp nhau đâu! Tớ nhất định sẽ tìm gặp cậu! Hẹn gặp lại".

Trước khi rời đi hẳn, cô lại hướng mắt lên cửa sổ trên tầng 2 một lần nữa. Nhất định một lúc nào đó, cô sẽ tìm thân phận cũng như lí do khiến cậu con trai trong căn phòng ấy phải khóc. Cô gái quay mặt đi, chậm rãi bước về nhà. Tuy vậy, cô vẫn không nhớ ra rằng... mình đã bỏ quên một vật trong nhà tắm từ tối hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro