Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khoá kín không một chút ánh sáng nào lọt vào được, Ryusuke đang hoàn thành những khâu cuối cho chương truyện của mình. Cậu ta làm việc một cách uể oải và chậm chạp đến không ngờ. Vừa nhấn được nút "Save" trên màn hình laptop, hai cánh tay cậu buông thõng, đầu thì gục luôn trên mặt bàn. Cả người Ryusuke sau đó đổ ập xuống sàn, cậu ta phải lê lết trên nền gỗ mãi mới bò đến giường. Khi đã nằm ngay ngắn trên tấm đệm, Ryusuke lần mò chiếc điện thoại gần đó rồi ấn số của Kaito và gọi.

"Alo, trên đó chết chưa?" - giọng nói trên điện thoại ngân vang trong đầu Ryusuke.

Suốt 3 ngày vừa qua, tai của cậu chỉ tiếp nhận những tiếng "lách cách"phát ra từ bàn phím laptop, những âm thanh khác dường như không lọt được vào phòng cậu. Vì thế ngay cả tiếng "tút tút" khi chờ điện thoại, hay giọng Kaito bỗng phát ra bất ngờ từ di động cũng khiến đầu óc Ryusuke cảm thấy choáng váng. Giọng cậu cất lên khản đặc, ngắt quãng vì dây thanh quản đã "ngưng hoạt động" khá lâu:

"Bao giờ trời sáng... thì gọi tao dậy...nhé?"

"Mày lại biến căn phòng ấy thành cái ngục giam không chút ánh sáng để viết truyện đấy à? Bây giờ là 9 giờ sáng rồi cha nội!" - đầu dây bên kia trả lời.

"Thế... Bao giờ tao dậy, thì gọi tao nhé..."

"Mày đang nói cái gì vậy..."

"Không biết nữa... Chúc ngủ ngon..."

Ryusuke dập máy ngay lập tức. Cơ thể cậu ta đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ vài giây sau đó. Ngồi trên ghế gần 72 tiếng đồng hồ và chỉ dán mắt vào màn hình laptop khiến Ryusuke trở nên kiệt quệ. Tổng cộng thời gian cậu ta tự nhốt mình trong phòng là 3 ngày 2 đêm. Cuộc sống nhà văn của Ryusuke khi đến hạn chót nộp bài quả là không dễ dàng chút nào, hơn nữa cậu ta mới chỉ bước sang tuổi 17 được không lâu...

Kaito đang ở ngay dưới tầng 1 xem tivi. Biết là Ryusuke đã thức trắng 2 đêm nên cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu. Dường như lần nào đến hạn chót cũng vậy, vì thế Kaito cũng quen dần. Có những hôm Ryusuke đã thức đến 3 giờ sáng sau đêm thứ 3, nghĩa là sang đến ngày thứ 4 mới hoàn thành xong được tác phẩm.

"Cậu ta chắc phải ngủ đến trưa mai đây..." - Kaito lẩm bẩm.


***


*Ục Ục*

Hơn 5 tiếng đã trôi qua, vẫn trong một không gian không chút ánh sáng, Ryusuke lồm cồm bò dậy, quyết định bước chân xuống giường. Tuy bộ não vẫn còn thiếu ngủ nên chưa hoạt động trơn tru, nhưng cậu vẫn phải thức dậy để xuống dưới nhà, bởi cái dạ dày đang quằn quại vì đói đã hành hạ cậu lâu quá rồi. Cậu ta bước đi chậm rãi, từng bước, từng bước một. Đôi chân có lẽ đã tê dại và đầu cũng đang quay như chong chóng, khiến cậu khó khăn lắm mới chạm đến được tay nắm cửa. Sau đó là thử thách cam go nhất... Bước xuống cầu thang. Ryusuke mới nhìn xuống thôi đã lảo đảo đứng không vững. Ánh sáng bên ngoài làm lóa mắt cậu, hai con mắt vẫn chưa làm quen được khi mới ra khỏi căn phòng tối. Cậu ta dần mất thăng bằng. Cảm tưởng như nhấc một chân lên là cậu sẽ ngã ngay lập tức. Y như rằng...cậu ta trượt chân, ngã liền mấy bậc cầu thang rồi nằm ngất luôn ở đó. Nghe thấy tiếng động lớn, Kaito biết ngay đã có chuyện nên vội chạy lên chỗ cầu thang.

"Này Ryusuke! Mày lại bị làm sao thế này?! Haizzz!"

Kaito cố để hai tay Ryusuke quàng qua cổ mình rồi cõng cậu xuống ghế sofa dưới nhà. Cơ thể Ryusuke đang nóng rực và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Sẵn trong nhà có miếng dán lạnh dùng khi bị sốt, Kaito lấy nó để đắp lên trán Ryusuke ngay lúc đó. Bác sĩ cũng được Kaito gọi đến sau đấy nhằm kiểm tra tình hình sức khoẻ của Ryusuke. Kết quả là cú ngã vừa rồi không ảnh hưởng đến não bộ hay bất cứ bộ phận nào khác, lí do cậu ấy ngất là vì bị mất nước và quá đói, kèm với kiệt sức do không ngủ đủ giấc. Còn cơn sốt nhẹ là do ngồi trong phòng điều hoà liên tục mấy ngày liền. Đây cũng không phải lần đầu Kaito phải mời bác sĩ đến mỗi lần Ryusuke hoàn thành xong tác phẩm. Để sống sót qua mấy ngày cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng cũng vừa phải nhanh gọn vì công việc đòi hỏi đánh máy liên tục, Ryusuke chỉ ăn có 2 gói snack và uống mấy lon nước ngọt trong 3 ngày liên tục. Tuy lần nào cũng bị Kaito la mắng om sòm nhưng Ryusuke dường như đã quen với nếp sống ấy rồi.


***


*Ục Ục..*

Cơn đói lại đánh thức tôi một lần nữa... Từ từ mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn điện trên trần nhà khiến tôi cảm thấy thật khó chịu. Sờ thấy trên đầu có miếng dán lạnh, khửu tay cũng có dán bông băng, tôi đoán mình lại bị ngã ở đâu trong nỗ lực đi tìm thức ăn lúc trước rồi. Điều cuối cùng tôi nhớ được là lúc mở được cánh cửa phòng để ra ngoài, vậy mà giờ đây tôi lại đang nằm trên giường của chính căn phòng ấy. Có lẽ Kaito đã đem tôi lên đây từ lúc nào. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vỏ bim bim và đồ ăn vặt trên bàn cũng đã biến mất. Cổ họng tôi khô khốc, thở cũng thấy khó khăn. Sẵn có chai nước bên cạnh giường, tôi ngửa cổ lên tu hết ngay lập tức. Tay nắm cửa bỗng động đậy, Kaito bước vào với hai tay đang bê khay thức ăn, ngoái nhìn tôi:

"Ryusuke? Mày dậy rồi đấy à? Mau mau mà ăn sáng đi"

"Sáng?... Tao ngủ bao lâu rồi?"

"Từ lúc mày bị ngã là chiều hôm qua, và mày cũng đã không bỏ thêm cái gì vào bụng ngoài 2 gói snack suốt 4 ngày nay rồi, tao tưởng mày phải chết rồi ấy..." - Kaito nói với giọng lo lắng.

Cậu ta đặt khay thức ăn ra bàn, bắt tôi đi ra lấy ghế ngồi ăn. Ngửi thấy mùi thức ăn là tôi phải lao ngay ra, lấy đũa gắp thức ăn lia lịa. Tôi cứ ăn lấy ăn để, thậm chí còn không nhận ra mùi vị và món mình đang ăn là cái gì nữa. Chỉ mất hơn 5 phút để tôi giải quyết xong toàn bộ chỗ đồ ăn trên khay. Tuy vẫn chưa đủ cho cái dạ dày thoi thóp mấy ngày liền của tôi, nhưng thế cũng giúp tôi phần nào quên đi cái đói mà dành thời gian cho việc khác. Dù đầu tôi vẫn đau như búa bổ và cả người thì mệt rã rời, tôi vẫn cứ phải nhấc chân lên cho bằng được.

"Nói trước là tao không cho phép mày làm việc thế này nữa đâu đấy. Sức khỏe không phải dễ coi thường như v-"

"Mày chọn cho tao bộ đồ nào đẹp đẹp trong tủ nhá! Tao đi tắm đây!" - Nói xong, tôi lao ngay xuống nhà.

"Này! Tao là mẹ mày đấy à?! Mà có gì khiến mày phải vội vàng thế cơ chứ,tao đang nói sức khỏe mày vẫn còn yếu đó!"

"Tốt rồi mà! Hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim! Mày cũng đi cùng luôn đi!" - Tôi hét lên.

Đúng, hôm nay là ngày ngài Aki Matsuda ra mắt và trả lời phỏng vấn về bộ phim sắp công chiếu của ông ấy, tôi không thể để lỡ sự kiện quan trọng mà tôi đã ngóng đợi từ lâu này được. Hơn nữa, tôi phải giữ lời hứa của mình với "cậu ấy". Nhưng tôi đột nhiên có cảm giác gì đó thật kì lạ khi bước xuống tầng 1... Tôi đã luôn cho rằng mình được thừa hưởng "cái linh cảm về những điều không hay" từ bố mình...

"Nè, Kaito... Căn nhà hình như có vấn đề những ngày vừa qua nhỉ?"

Kaito bê khay thức ăn từ cầu thang, đứng phía sau tôi suy ngẫm một hồi.

"Có gì kì lạ à? À... suốt mấy ngày mày viết truyện thì tao lêu lổng ngoài phố cho vui ấy mà, nên nói chung là căn nhà chả có gì thay đổi so với ban đầu đâu... Lau dọn tao cũng chẳng làm luôn mà..."

"Có nghĩa là đến sáng nay mày mới trở lại căn nhà này?" - Tôi dùng giọng tra hỏi mà mình học được từ bố.

"À không, chơi ở ngoài chán thì đêm muộn tao vẫn về đây ngủ" - Kaito vừa nói vừa thản nhiên ra rửa bát.

"Chỉ ngủ thôi?"

"Ừm, về đến nhà thì mệt quá rồi..."

"Mày bắt đầu vui chơi sa đọa ngoài phố từ hôm nào?"

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Mà sa đọa cái gì chứ... Tao mới đi từ buổi sáng... sau cái hôm tao với mày còn ngồi ăn cơm tối-"

"Có nghĩa là buổi sáng sau đêm thứ nhất mới đi bụi?"

"Đúng rồi, mà hơi sai rồi đấy! Dừng lại đi nhá! Mày bảo đang vội thì vào đánh răng xong tắm rửa hộ tao cái..." - Kaito lại tiếp tục ngoảnh đi làm việc khác.

"Câu hỏi đặt ra là... Rốt cuộc, vào cái đêm thứ nhất đấy...mày đã làm gì căn nhà nà-"

*Choang!*

Nói đến đây, mặt Kaito bỗng nghệt ra, tay bỗng run run và còn đánh rơi chiếc đĩa trên tay. Trông mặt cậu ta có vẻ lo sợ điều gì đó. Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám đã xảy ra...

"Rơi rồi kìa..." - Tôi nhìn cậu ta.

"Ư-Ừm... Không có gì đâu... Tao vừa nhớ ra một chuyện mà đáng ra tao không nên quên thôi..." - Giọng cậu ta trở nên bất thường.

Tôi thở dài. Có lẽ tôi cũng đang làm hơi quá lên rồi. Không nói thêm gì nữa, tôi tiến lại chiếc tủ đựng đồ bên cạnh phòng tắm.

"Bàn chải cũ của tao chắc cũng sắp hỏng rồi, hình như đợt trước mày có để vào tủ một chiếc bàn chải với tuýp kem đánh răng mới đúng khô-"

*Choang!*

Kaito lại làm cái bộ mặt ấy, và cậu ta lại đánh rơi thêm một chiếc bát nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải sức khỏe cậu ta không được tốt? Tập trung vào việc đang làm, tôi tốn cả đống thời gian để lục tung cả ngăn tủ nhưng cũng không thấy gì.

"Lạ nha..." - tôi lẩm bẩm.

Kaito vẫn cứ âm thầm sắp xếp bát đĩa, không hé nửa lời. Tôi cũng đành chịu thua, đi thẳng vào nhà tắm. Ngắm mình trong gương, tôi trông không khác gì mấy bệnh nhân đang nằm viện cả. Đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng, cùng dáng vẻ tiều tụy khiến tôi cũng thấy giật mình... Đã khá nhiều lần tôi tự biến mình thành thế này, nên cũng không quá lạ lẫm, chỉ là vẫn còn bất ngờ đôi chút. Chiếc bàn chải cùng tuýp kem đánh răng mới đã ở ngay trước mắt tôi. Chúng đã được bày sẵn ngay trên kệ.

Hóa ra Kaito đã chuẩn bị chu đáo cho mình thế cơ à?

"Cảm ơn nhé!" - Tôi nói to.

*Choang!*

"..."

Lại nữa?

Có lẽ cậu ta ốm thật rồi...

Đánh răng xong, tôi cởi quần áo rồi chui ngay vào phòng tắm. Nhưng vừa bước vào thì tôi chợt đứng hình... Cái giây phút khi liếc nhìn chỗ để sữa tắm và dầu gội, tôi thấy thật bối rối...

"Kaitooo!!!"- tôi quấn khăn ngang bụng, chạy một mạch ta chỗ của Kaito - "Nè... Nói tao nghe, tại sao trong phòng tắm lại có con dao rọc giấy còn hở lưỡi thế này hả?!!"

Kaito giật bắn mình, mặt căng thẳng đến đơ cả ra. Cậu ta cười một nụ cười méo xệch:

"C-C-Chắc là t-tao mang vào xong...quên mang ra..."

Giọng cậu ta cũng run run lắp bắp.

"Mày mang dao vào phòng tắm làm cái gì vậy?!"

"Tao sợ có kẻ biến thái nào rình mò đó mà.... H-Hahaha..."

Tôi hậm hực đập mạnh con dao xuống bàn, đi lấy bộ quần áo trên ghế sofa rồi vào thẳng nhà tắm. Tôi có linh cảm rất xấu về cái đêm đầu tiên ấy...

*Rào!*

Nhờ vài gáo nước lạnh mà tôi cũng tỉnh hẳn ra. Cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Lau người thật khô và mặc bộ quần áo vào, tôi lại nhận thấy thêm 1 điều bất bình thường nữa...

"Kaitooo!!!" - tôi dậm chân ầm ầm khi bước đến chỗ cậu ta, tay thì túm chặt chiếc áo phông đang mặc - "Mày đã làm cái gì vậy hả?! Tại sao trên quần áo của tao lại có mùi này?!"

Đúng vậy, cái áo tôi đang mặc có mùi khác hoàn toàn với trang phục của tôi thường ngày. Rõ ràng là có hương nước hoa trên áo, thứ mà tôi chẳng bao giờ động đến. Mùi này thoang thoảng như nước hoa và cũng không hẳn là mỗi nó, cứ như lẫn cả mùi của con gái vậy. Kaito không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu ta vẫn cố gượng cười:

"H-Hả...M-Mày nói gì vậy? Tao có ngửi thấy mùi gì đâu..."

Tôi rất ức chế nhưng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

"Thôi đủ rồi! Quần áo tao nhờ mày lựa đã có chưa?" - Tôi cau có đi lên cầu thang.

"A-À rồi, bộ vest tao treo trên mắc ở phòng mày ấy"

"Hả? Sao lại mặc vest? Cũng chỉ đến buổi ra mắt phim thôi mà, đâu cần phải trịnh trọng thế?"

"Mày lại quên rồi, hôm nay là kỉ niệm 50 năm thành lập của nhà xuất bản Kushu đấy. Và tất nhiên, mày và tao sẽ phải xuất hiện ở buổi dạ hội tối nay"

Hóa ra là vậy, đúng là tôi đã quên mất buổi dạ hội được tổ chức vào hôm nay. Nhưng tôi vẫn chỉ xuất hiện với thân phận là khách mời đặc biệt của ngài tổng biên tập, chứ hoàn toàn không để lộ thông tin về thân phận của Ryu ra ngoài. Chỉ có một số thành viên quan trọng thuộc nhà xuất bản Kushu mới biết thông tin chi tiết về thân phận Ryu, về tôi. Sau khi nhớ ra buổi dạ hội tối nay, tôi cũng khá háo hức vì lại được gặp trực tiếp nhiều tác giả nổi tiếng khác mà tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ. Lịch trình hôm nay có lẽ sẽ khá dài và tôi sẽ không về nhà thêm lần nào nữa, vì vậy bộ vest màu đen Kaito đã chọn sẽ theo tôi cả ngày.

Mất một lúc để tôi chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Tôi mặc bộ vest đen bên ngoài, bên trong thì là áo sơ mi trắng. Ngắm nhìn mình trong gương, nhất là khi đang mặc bộ đồ này, tâm trạng tôi lại không được tốt... "Có lẽ mình nên nhuộm tóc" Tôi đã nghĩ như vậy vài lần. Đã từng có một người con gái rất thích thú và mong chờ được nhìn thấy tôi đổi màu tóc. "Màu vàng thì sao? Màu vàng cũng nổi lắm đấy! Hahaha!" Cô gái ấy đã nói với tôi cùng một nụ cười tinh nghịch trên môi. Dù chỉ là một câu nói đùa thoáng qua, vậy mà tôi cứ mãi bận tâm về nó, về mọi thứ liên quan đến cô ấy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã tốn cả đống thời gian chỉ cúi gằm mặt mà đứng trước gương. Tôi lấy hai bàn tay vỗ mạnh vào mặt rồi đi xuống dưới nhà.       

Bên dưới, Kaito đang đứng đợi tôi với chiếc áo sơ mi trắng ở trong và khoác ngoài là bộ vest màu ghi bạc. Cậu ta vốn đã có ngoại hình ưa nhìn, giờ mặc thêm bộ vest này lại càng nổi bật vẻ lịch lãm và điển trai của cậu ấy.

"Đi thôi nhỉ?" - Kaito nói với một nụ cười.

"Ừm"

Xe của chúng tôi đã đỗ ngay trước cổng, chỉ chờ Kaito và tôi bước lên xe là đi. Ngồi một lúc yên tĩnh, Kaito bắt đầu mở miệng:

"Tao cũng hết cách với mày luôn đấy, lần này phải giải thích thế nào với Tổng biên tập đây..."

"Mày có than phiền bao nhiêu thì tao cũng không biết gì đâu, nhờ mày cả đấy" - Tôi chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta thở dài hướng mắt vào màn hình laptop. Chắc chắn là vì tôi đã viết quá số chương dự kiến nên Kaito mới than thở như vậy. Cậu ta để nó lên đùi, yên lặng đọc từng trang bản thảo tôi mới hoàn thành hôm trước. Càng đọc mặt cậu ta càng nhăn lại.

"Ryusuke... Mày..." - Kaito vừa nhăn nhó vừa lẩm bẩm.

Tôi liếc nhìn màn hình laptop xem cậu ta đã đọc đến đâu.

"Đến đây thôi, thế là đủ rồi, về nhà tao sẽ xem tiếp"

Kaito đóng và cất chiếc laptop đi. Trông mặt cậu ta cũng không mấy vui vẻ. Tôi biết kiểu gì Kaito cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc viết ra một tác phẩm như thế. Dù gì đó cũng là thứ duy nhất tôi có thể viết, và cũng là thứ duy nhất tôi có...

"Ổn không thế? Mày cũng sớm phải trình bản thảo lên vào cuộc họp sắp tới còn gì? Liệu có kịp không nếu không làm ngay bây giờ?" - Miệng tôi vẫn nói với Kaito, dù mắt đang nhìn đi nơi khác.

Kaito có vẻ không thoải mái gì. Cậu ta im lặng một hồi, nhưng cuối cùng cũng mở miệng:

"Mày hỏi tao có ổn không ấy à? Không... Tất nhiên là tao không ổn! Tao không ổn vì mày cũng không ổn!"

"Mày nói cái gì vậy h-"

"Này Ryusuke, tao xin lỗi, tao chẳng thể giúp mày được việc gì, cả chuyện trong quá khứ, lẫn chuyện về Rin..."

Lúc Kaito nhắc đến tên cô ấy, tôi đột nhiên thấy tức giận vô cùng. Tuy chẳng có lí do gì để trút giận lên Kaito, nhưng tôi không kiểm soát được cảm xúc lúc này. Tôi cắn chặt hai hàm răng và bàn tay cũng nắm chặt lại, cố gắng kìm nén bản thân.

Xe đã đi được một đoạn dài. Suốt từ bấy đến giờ tôi và Kaito không nói với nhau câu gì nữa. Không phải tôi giận dữ gì cậu ta, bản thân tôi chỉ thấy thật khó chịu khi ai đó nhắc đến tên cô ấy. Một lúc lâu tĩnh lặng. Kaito vẫn là người muốn phá tan cái không khí căng thẳng:

"Hôm trước tao gặp Karin rồi"

Tôi bình tâm lại, ngẫm nghĩ một lúc:

"Hả? Karin là ai cơ?"

"Mày quên luôn rồi cơ à? Cái đứa con gái mày nói chuyện hôm cuối cùng ở trường ấy"

"Ah, tao nhớ ra cô ta rồi..."

Tôi suýt thì quên mất người có cái tên như thế. Mấy ngày nay đầu óc tôi chỉ quay vòng vì những con chữ nên khó mà nhớ nổi cô gái ấy.

"Gặp rồi thì sao?" - Tôi tiếp tục.

"Ừm... Bọn tao đã nói một vài chuyện về mày"

"Vậy à"

Tôi thật sự không có hứng thú lắm với cô gái đó, cô ấy chỉ tạo cho tôi một chút ấn tượng, dù sao tôi và cô ta cũng chỉ gặp nhau có một lần. Tôi dựa lưng vào ghế, mắt vẫn chỉ hướng ra ngoài cửa sổ. Hiểu được ý tôi, Kaito không nói thêm chuyện gì nữa. Xe chúng tôi đỗ ngay trước đám đông đang tụ tập ở sảnh của tòa nhà Aki Studio. Tôi và Kaito cùng bước vào trong tòa nhà. Sảnh tầng 1 là nơi diễn ra buổi họp báo về bộ phim sắp ra mắt nên xung quanh đều được dán poster và quảng cáo về nó. "Hai thế giới song song" Đó là dòng chữ lớn được in trên poster. Bộ phim này được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Haruta Umi. Lí do khiến tôi rất mong chờ được xem bộ phim này là vì có mặt của cả 2 con người tôi vô cùng ngưỡng mộ, nhà văn Haruta Umi và đạo diễn Aki Matsuda. Tôi tin chắc rằng với sự hợp tác của hai con người này, phim "Hai thế giới song song" sẽ trở thành tuyệt tác trong thời gian tới.

"Tớ giữ lời hứa rồi đấy nhé..." - tôi lẩm bẩm.

Đáng ra tôi phải rất vui mừng cho cậu ấy, nhưng cũng giống như hồi trước, tôi cảm thấy ghen tị nhiều hơn.

Những tấm poster được người ta dán rải rác quanh khu vực sảnh tầng một trông rất thú vị. Trên phông nền màu đen, nửa dưới poster là ảnh một thành phố sáng sủa, tươi đẹp, còn nửa bên trên, vẫn là hình ảnh thành phố như vậy nhưng nó đã bị lộn ngược, và mang màu sắc u ám kì lạ. Tuy không giống với bìa của cuốn tiểu thuyết gốc mà tôi đã đọc, nhưng nhìn tấm poster, lòng tôi vẫn cảm thấy háo hức và mong chờ sớm được xem tuyệt tác này. Hôm nay tôi sẽ được nghe đoàn làm phim nói thêm về tác phẩm. Suốt cả tháng trời tôi đều bận rộn với nhiều công việc khác nhau, nên không có thời gian tìm hiểu kĩ hơn về bộ phim này. Buổi họp báo vẫn chưa bắt đầu, nên mọi người vẫn chỉ đi loanh quanh trong sảnh chờ đến giờ. Tuy các dãy ghế đã được xếp ngay ngắn cho mọi người từ trước, nhưng dường như chưa ai muốn ngồi vào chỗ. Kaito đang ở bàn tiếp tân dò hỏi một vài điều về buổi họp báo. Vì là đại sảnh của tòa nhà, nên chỗ này rất rộng, ánh đèn vàng và cách bày trí mọi thứ nơi đây làm mọi thứ nhìn rất sang trọng.

"Vài phút nữa là bắt đầu rồi, đi tìm chỗ ngồi thôi chứ?" - Kaito đến bên cạnh tôi và nói.

Không hiểu sao, đầu tôi bắt đầu đau trở lại, mắt cũng trở nên hoa mờ. Mọi người xung quanh đang tiến về phía những hàng ghế một cách nhanh chóng, còn tôi thì cứ đứng nguyên ở chỗ cũ. Có lẽ đây là ảnh hưởng của việc không ngủ đủ giấc và làm việc quá sức.

"Này, mày lại đây nhanh đi chứ Ryusuke"

Tôi gắng chịu cơn đau, cư xử bình thường như không có gì xảy ra. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã thấy đầu mình khá nặng, cơ bắp thì mềm nhũn, cổ họng luôn trong tình trạng đau rát nhưng không ngờ đúng vào lúc này thì mọi thứ lại diễn biến xấu đi.

"Ừ, tao đến ngay đây..."

Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Kaito, một tay cứ liên tục nắm vào phần gáy.

"Khụ khụ!"

"Mày có sao không đấy Ryusuke, mặt cứ xanh xao kiểu gì ấy..." - Kaito nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"K-Không sao, tao nói thật mà!"

Tôi chỉ cố tỏ ra bình thường rồi ngoảnh mặt nhìn lên dãy bàn được chuẩn bị cho một số thành viên của đoàn làm phim xuất hiện hôm nay. Tuy nói là vẫn bình thường nhưng quả thực tôi không thấy trong người ổn chút nào. Căn phòng này đang nóng lên thì phải...hay là cơ thể tôi...

"Này Ryusuke..." - Kaito tóm lấy vai tôi.

Tôi cố gắng nhìn về phía trước. Máy ảnh cùng máy quay của các phóng viên, nhà báo xung quanh cứ nháy đèn liên tục. Mắt tôi hoa cả lên, không hề nhận ra đoàn làm phim đã ngồi vào ghế từ lúc nào.

A... Vậy là buổi họp báo bắt đầu rồi... Haruta Umi thông báo rằng không đến được... Nhưng không sao, tối này chúng ta sẽ gặp nhau. Đâu rồi, đạo diễn Matsuda ngồi đâu?

Tôi bắt đầu thở dốc không rõ lí do. Đưa mắt liếc qua thật nhanh những người đại diện cho đoàn làm phim, tôi đã bắt gặp ông ấy. Vị đạo diễn đã gần 50 tuổi nhưng nhìn rất trẻ trung, giờ đang ngồi ngay trước mắt tôi.   

Kia rồi, ngài Aki Matsuda...

*Hộc Hộc*

"Ryusuke! Mày lại bị sao rồi!" - Kaito đỡ người tôi rồi đặt tay lên trán - "Nóng thế! Sốt rồi đấy cái thằng này!"

Kaito vòng một tay tôi qua cổ cậu ta, rồi dìu tôi ra khỏi sảnh tòa nhà. Cậu ta vừa đỡ lấy tôi vừa gọi điện cho tài xế. Sự kiện này tôi đã ngóng đợi quá lâu rồi, vậy mà chỉ vì chút bất cẩn với sức khỏe mà lại thành ra thế này. Đúng là người tôi bắt đầu mềm nhũn và nóng ran.

Không xong rồi...

Mắt tôi mờ đi, cơ thể đã kiệt sức, nhận thức cũng mất dần. Cứ thế, tôi đã ngất đi lúc nào không hay.


***

Tôi dần cảm nhận được cơn đau dữ dội ở phần đầu. Trên trán lại có cảm giác mát lạnh như được đắp khăn lên vậy. Mà đúng là thế rồi, tôi vẫn còn đang sốt cơ mà. Mí mắt hai bên của tôi cứ dính chặt vào nhau, khó khăn lắm tôi mới nhìn được bên ngoài. Tôi tự hỏi mình đã ngủ bao lâu rồi.

Cái trần nhà này là ở phòng khách, ánh đèn này cũng là đèn trong phòng khách, cái ghế sofa tôi đang nằm lên cũng là đồ ở trong nhà, riêng chỉ có cô gái này...

"...."

"...."

"A..."

"Ế!!!!" - Cô ta giật mình hét lên. - "D-Dậy rồi à?!!!"

"Có cần phải phản ứng như vậy không..."

Kirishima Karin đang ở đây, bên cạnh tôi, ngay tại chính căn phòng này. Từ lúc tôi mở mắt tới giờ, cô ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm. Với một chiếc ghế nhỏ, Karin chống khuỷu tay lên đó, ngồi xuống sàn rồi cứ thế nhìn tôi trên chiếc sofa một cách chăm chú. Mãi đến khi tôi mở miệng kêu "A" một tiếng thì cô mới giật mình nhận ra.

Bộ tôi có gì thú vị cho cô ngắm à?

"Nếu dậy rồi phải nói ngay chứ! Thật là!" - Cô ta đỏ mặt, hậm hực đứng dậy rồi đi ra chỗ khác.

Karin đang mặc một chiếc váy liền màu đỏ chót, che từ phần ngực trở xuống, hoa văn bằng chỉ đỏ vẫn nổi lên giữa phông nền ấy. Nó toát lên vẻ sang trọng, cuốn hút của riêng cô. Tóc đã được làm xoăn gợn sóng, mặt đánh phấn trang điểm đủ cả, đôi bông tai lấp lánh trong ánh đèn khiến tôi chút nữa đã không nhận ra. Vì không còn cặp kính nào che đi con mắt sáng long lanh ấy nữa nên cái cách cô nhìn tôi cũng thật thu hút. Một người con gái đẹp hoàn hảo.

"Cô...đang làm gì ở đây vậy?" - tôi cố gắng gượng dậy.

"Này này, nằm xuống ngay!"

"Hả... Đợi đa-"

Karin vồ ngay lấy vai tôi rồi đẩy mạnh xuống ghế. Cô ta kéo chăn trùm kín người tôi, rồi lật lại khăn trên trán.

"Cô có vẻ thích chơi trò chăm sóc người ốm này nhỉ?"

"Hừm! Thảo thuận rồi nên tôi cũng phải làm cho trọn vẹn chứ!" - Cô ấy chống tay lên hông, tự tin ngửa mặt mà nói.

"Thỏa thuận hả? Thỏa thuận gì mà lại ở trong nhà tôi thế? Kaito đâu rồi? Sao cô đến được đây? Sao tôi về được nhà?"

"Cậu im đi, ốm mà nói lắm thế?"

Karin vào trong nhà tắm, cầm trong tay bàn chải và tuýp kem đánh răng của tôi rồi đi ra. Sau khi bỏ chúng vào thùng rác, cô ta ngồi ngay dưới sàn trước mặt tôi, rồi cầm điều khiển mở tivi xem. Ở đây đang có 2 vấn đề... Thứ nhất, cô ta bị bệnh gì về thần kinh mà lại ném bàn chải và kem đánh răng của tôi vào thùng rác?! Thứ hai, cô ta thành chủ nhà từ lúc nào thế?!

"Này Kirishima Karin..."

"Cậu đang sốt mà nói nhiều quá đấy" - cô duỗi thẳng chân trên sàn, chống hai tay ra sau đỡ lấy người.

"Tại sao bàn chải của tôi lại bị vứt đi như rác thế?"

Tôi đang cố nói với điệu bộ hết sức bình tĩnh.

"Hảaa? Đấy là của tôi màaa"

"Hahaha... Hơi quá rồi nha... Định chơi nhau với cái giọng đấy à!- Ah! Tch!"
Không ngờ chỉ một chút gắt lên mà đầu tôi như muốn nổ tung.

"Nằm yên tí đi cậu bé"

"Hả-"

"Mà cậu nói nói gì vậy chứ? Cái bàn chải với kem đánh răng là tôi tự bóc vỏ và dùng lúc còn mới tinh đấy nhá! Chẳng qua là vì để quên chúng ở đây mấy ngày liền, nên sợ cái cậu Kaito đó có ý tưởng biến thái nào thôi... Vứt đi là tốt nhất"

Có vẻ như tôi dần ngộ ra được một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói chuyện:

"Cô đang nói đến cái bàn chải trong kệ tủ ở cạnh nhà tắm đúng không?"

"À... Thì đúng là không phải tôi mua, nhưng tôi dùng nó đầu tiên nên chắc là của tôi rồi..."

Con gái như cô không biết xấu hổ khi nói ra những lời đó hả?!

"Cô có quên con dao rọc giấy nào không?"

"Chết! Nhắc mới nhớ! Tôi mang vào nhưng quên mang ra rồi..." - Karin quay ngoắt về phía tôi, vẻ mặt khá lo lắng.

"Vậy còn bộ quần áo được phơi trong phòng tắm?"

"Có vấn đề gì à? Tôi nhớ đã gấp ngay ngắn đặt trên ghế rồi mà?"

"Cậu mặc cả đêm luôn nhỉ?"

"Ừm... Kaito nói là mới mua nên-"

"Thôi, đủ rồi, tôi đã biết những gì cần biết rồi..."

"Sao trông mặt cậu bế tắc thế?"

"Dừng lại đi... Đừng hỏi nữa... Chỉ cần biết rằng đời thằng Kaito đã chấm dứt từ khi tôi bỏ cái bàn chải ấy vào miệng..."

"Hả? Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì đâu..."

Tôi nằm trên ghế sofa, đặt cánh tay che ngang mắt rồi thầm nguyền rủa thằng bạn của mình. Nếu Kaito đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi lúc này, chắc chắn thảm sát sẽ xảy ra. Đưa ánh mắt liếc nhìn Karin, hình như cô đang có điều gì muốn hỏi. Khuôn miệng cứ mở ra nhưng lại đóng vào ngay lập tức. Cô ấy đang do dự điều gì đó.

Tôi cố gắng chống đỡ cơ thể nặng nhọc của mình dậy bằng hai tay. Kéo chăn sang một bên rồi bỏ khăn đắp trên trán xuống, tôi loạng choạng bước đi trước mặt Karin.

"Này! Cậu đang làm gì vậy? Nhỡ lại ngất đi nữa thì sao?!"

Như bỏ ngoài tai những lời nói của cô, tôi chỉ lẳng lặng bước vào bếp, cắm phích cắm để đun sôi nước. Với thể trạng hiện tại thì chắc chắn tôi không thể nấu nướng được bình thường, nên đành ăn tạm mì gói.

"Này! Làm gì vậy?" - Karin xông thẳng đến chỗ tôi.

"Tôi đang ốm đấy, nói ít thôi, nhức đầu"

"Nhưng-"

"Tôi đói... Chỉ vậy thôi"

*Tạch*

Nước cũng đã sôi, giờ tôi chỉ việc ngâm mì trong nước một lúc là ăn được rồi. Ấy vậy mà, tay tôi bỗng bị siết chặt bởi bàn tay của Karin.

"Sao đây?" - Tôi liếc nhìn cô.

"Cậu! Ra bàn ăn ngồi mau lên"

"Hả-"

Cứ thế, cô đẩy tôi đi chỗ khác, một mình chiếm trọn gian bếp. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán việc cô định làm rồi. Rốt cuộc cô ta được lợi gì khi làm những việc này chứ?

Được một lúc lâu, tôi đã bắt đầu ngửi thấy mùi thơm. Cô ấy đang nấu cháo. Vì vừa nấu vừa phải tìm xem chỗ để nguyên liệu ở đâu nên cô cũng tốn kha khá thời gian. Tôi thấy khâm phục Karin vì có thể nấu ăn tại căn bếp này. Sở dĩ đồ ăn thức uống thường bị tôi và Kaito bạ đâu vứt đó, nên tìm được đồ để nấu ăn cũng đã là thử thách lớn.

Có lẽ vì cảm giác đói đã góp phần kích thích khứu giác và vị giác khiến tôi không thể nào đợi cho đến lúc được nếm thử nồi cháo trước mặt. Nhưng khi Karin bày bát cháo lên trên bàn, tôi đột nhiên thấy món ăn này thật đáng sợ...

"Cái quái gì thế này..."

"Cháo bình thường mà? Có vấn đề gì sao?"

"Cô định đầu độc tôi à?!"

"Này nhá! Độc ở đâu mà độc!"

"Thế cái lá bé bé màu xanh xanh trong bát là cái gì?!"

"Hả?... Đó là-"

"Không! Tôi không ăn nữa!"

Tôi đẩy bát cháo ra xa rồi hậm hực quay mặt đi. Mùi của nó rất hấp dẫn, nhìn cũng không đến nỗi nào, nếu không có rau trong đấy thì tôi đã lao vào ăn ngay rồi. Bất chợt, tôi nghe tiếng kim loại đập mạnh xuống mặt bàn. Tiếng động khiến tôi giật bắn mình, ngoảnh mặt nhìn Karin. Cô đang siết chặt một chiếc thìa trong tay rồi cắm thẳng xuống bàn, mặt thì tối sầm lại và ánh mắt vô cùng đáng sợ. Cô ta dùng một tay bóp chặt hai má tôi để miệng tôi há rộng, một tay xúc một thìa cháo đưa sát mặt tôi.

"Ăn điii!!!" - Thìa càng gần đến miệng thì bàn tay đang giữ chặt khuôn hàm của tôi càng chặt, khiến tôi không thể ngoảnh mặt đi đâu dược.

"Gông- ông!!! Ngông ăn!!!!"

Cô ta... khỏe kinh!  

*Ọc! Ực...*

Bao nỗ lực của tôi đã đổ sông đổ biển. Tôi có giãy giụa thế nào thì vẫn thua người con gái này. Tôi nhăn mặt khó chịu theo phản xạ, nhưng bát cháo ấy lại không kinh dị đến vậy.

Tôi cứ tưởng rằng "những thứ màu xanh xanh" ấy vẫn có vị kinh tởm như thường, vậy mà nó cũng không tệ chút nào... Gia vị không quá đậm, nhưng vẫn đủ để át đi mùi vị của rau xanh bình thường. Món này đúng là ngon hơn tôi nghĩ. Trong khi tôi vẫn còn đơ ra vì vị của nó khác với bát cháo mà tôi vẫn thường ăn, thì cô lại nở một nụ cười tinh nghịch trên môi:

"Sao? Không tệ, đúng chứ? Hì Hì"

Đừng có làm vẻ mặt đắc thắng như vậy...

"Tạm được... tôi sẽ ăn... Mà, đây là..."

"Lá tía tô đấy"

"Hmm..."

"Bị cảm hay sốt thì ăn cháo với lá này rất tốt cho sức khỏe đấy, yên tâm, tôi không cho nhiều đâu"

Tại sao Kaito lại mua cái thứ kinh dị này về nhỉ?

Tôi không nói gì, lặng lẽ ăn bát cháo nóng. Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn cô, đúng là cô đang có điều gì muốn hỏi. Riêng tôi cũng đang có rất nhiều thắc mắc. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao Kaito bỏ tôi ở nhà với cô ấy. Và với bộ váy kia, cô có lẽ đang phải tham gia biểu diễn ở một nơi nào đó hay có mặt tại một sự kiện quan trọng nào khác trong ngày hôm nay... Vậy mà sao cô vẫn có thể ở đây vào giờ này?

Karin bắt đầu đặt câu hỏi, không còn do dự ngập ngừng như lúc trước:

"N-Này... Ngoài Kaito, trong nhà này còn có người khác nữa à?"

*Phụt*

Tôi suýt chút nữa sặc.

Ờ đúng rồi! Người đó đang ngồi trước mặt cô đây này! Và người đó là chủ nhà đấy nhớ chưa! Chủ Nhà!

"U-Uhm... Còn có bạn cậu ta ở đây nữa..."

Tôi đây này!

Tôi tiếp tục ăn nốt những thìa cháo cuối cùng.

"Bạn cậu ta...ở trên tầng 2 à?"

Tôi gật đầu đáp lại theo câu hỏi của cô.

"Thế... Người bạn ấy có đang gặp việc gì cực kì đau khổ không?"

Tôi đưa mắt nhìn lên khuôn mặt Karin. Hai mí mắt cô hơi cụp xuống, môi mím chặt, đầu thì cúi gằm. Tất cả những biểu hiện ấy gợi rõ nét u sầu trong tâm trạng của cô. Hai bàn tay cô khẽ đan vào nhau. Tôi đang ngắm nhìn người con gái ấy.

"Sao... Cô lại bận tâm chuyện này? Kaito lại nói gì vớ vẩn hả?"

"Không, chỉ là, hình như cậu bạn ấy cố tình nhốt mình trong phòng vì đau khổ đúng không?"

"Cô nên thôi đi, chả có gì cho cô để ý đâu. Suy diễn cũng phải có giới hạn thôi chứ, đừng đi sâu vào chuyện người khác..." - Tôi đã định nói như vậy.

Có lẽ chia sẻ với cô một chút cũng không sao, coi như cảm ơn vì bữa ăn này.

"Cậu bạn của Kaito, nói thế nào nhỉ, cậu ta không hề cảm thấy đau khổ nữa" - tôi nói.

"Vì sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta thấy hạnh phúc hay gì sao? Tôi không nghĩ cậu ta đã hết đau khổ..."

"Không, cậu ta không cảm nhận được nó nữa... Vì cậu ta đã quá quen với bất hạnh rồi"

Không hiểu sao, tôi thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra được điều ấy.

"Vậy à... Cậu ta đã quen rồi... Chúng ta có thể làm gì giúp cậu ta không?"

"Giúp ư?"

Người con gái này thật lạ. Tôi chắc chắn "cậu bạn" trong cuộc nói chuyện của chúng tôi là xa lạ với cô ấy. Thế nhưng cô lại liên tục đề cập đến "cậu ta", đến nỗi đau của "cậu ta" và dành sự quan tâm và lo lắng đến một người chưa từng quen biết như "cậu ta". Lời nói, khuôn mặt thì có thể làm giả, nhưng ánh mắt kia thì không. Ánh mắt ấy len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi, chạm đến trái tim tôi bằng sự chân thành kì lạ. Cách đôi mắt đượm nỗi lo âu ấy nhìn về phía này đủ làm tôi biết rằng cô đang thành thật.

"Tại sao?" - tôi khẽ hỏi.

"Sao cơ?"

"Sao cô lại lo lắng cho 1 người chưa từng biết mặt đến vậy?"

"Hm? Đó không phải điều bình thường sao? Quan tâm đến 1 người đang gặp khó khăn?"

Ahh...

Câu nói này...

"Nghiêm túc?"

"Gì vậy, tôi đang nói nghiêm túc đấy!" - cô ấy phồng má rồi trợn mắt lườm tôi.

Vô tư, thản nhiên, thẳng thắn, tự do vô cùng, cách cư xử thật trẻ con, suy nghĩ thành thật và giản đơn đến lạ... Nhưng cô thật trong trẻo, thật tinh khiết. Người con gái này đã dành trọn tâm trí chỉ để lo cho một cậu bạn chưa từng quen biết. Cô suy nghĩ một cách nghiêm túc, thật thành khẩn về việc giúp đỡ "cậu ta".

Vẫn còn người như vậy sao?

"Không sao..." - tôi lẩm bẩm.

"Hả?"

"Ừm đúng... Không sao, cậu ta sẽ không sao đâu. Cậu bạn ấy tuy bị đẩy ngã liên tục, nhiều lần tự mình vấp ngã, đôi khi lỡ rơi xuống vực thẳm không chút ánh sáng, nhưng cậu ta vẫn luôn mạnh mẽ vươn lên, tự lực đứng trên đôi chân của mình mà bước tiếp... Cậu ta đã tự nhủ với bản thân phải luôn như vậy..."

Tôi chỉ nhìn chằm chằm xuống cái bát trống không mà nói.

"Hãy tin vào cậu ấy, cậu ta nhất định sẽ vượt qua bằng chính sức mình" - tôi ngửa mặt nhìn cô.

"Vậy à... Ừm... Chắc rồi nhỉ? Nếu cậu đã nói vậy... Tôi cũng tin cậu ta!"

Karin lại nói với một nụ cười. Thật lạ là cô lại nhắc đến những chuyện này, Kaito có lẽ đã nói gì đó vớ vẩn về tôi. Coi như mọi chuyện đã yên ổn, tôi đứng dậy cầm bát đi rửa.

"Ừm... Tôi tin cậu ta sẽ vượt qua..." - mặt Karin trông thật nhẹ nhõm, cô khẽ cúi đầu, nói với âm lượng thật nhỏ như tự nhủ với bản thân - "Cậu ta sẽ vượt qua thôi nhỉ, nỗi buồn liên quan đến cô gái tên Rin ấy..."

Cơ thể tôi ngừng hoạt động, cảm giác ngộp thở, một chữ "Rin" phát ra như nhát dao đâm vào tim tôi trong khoảnh khắc.

"Cô....đang nói...cái gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro