Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Camry màu đen bỗng phanh gấp trước cửa toà nhà Aki Studio. Từ bên trong đại sảnh, Kaito dìu Ryusuke ra ngoài một cách nặng nhọc. Cậu vội vàng mở cửa xe, cẩn thận đưa người Ryusuke ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngay khi vừa bước được 1 chân lên ô tô, tiếng chuông điện thoại bỗng kêu vang bên túi quần cậu. Đó là cuộc gọi từ ngài Tổng biên tập.

"Alo" - Kaito vừa nói vừa thở hổn hển.

"Cậu Kaito đó à, bây giờ phiền cậu và tác giả Ryu đến chỗ làm luôn được không? Chúng ta có một số chuyện cần bàn"

"Ngay bây giờ?! Quan trọng lắm ư?"

"Ờ... Cũng có thể nói như vậy"

"Nếu thế... Việc này.... Không nhất thiết có mặt tác giả Ryu được không ạ?"

"Sao vậy?"

"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là, cậu ấy đang có công việc đột xuất..." - Kaito khẽ đưa mắt nhìn Ryusuke.

"Hmm... Vậy thì cậu đến đi, coi như quyết định thay cậu ta vậy"

"Vâng"

Kaito coi như bị đưa vào thế bí. Ryusuke ở nhà một mình không ai chăm sóc thì không được, mà giờ mang cả cậu ấy đang sốt cao đến gặp Tổng biên tập thì cũng không xong. Ryusuke chuẩn bị phải làm việc với ban biên tập về việc phát hành tập 4 sắp tới, nếu để ngài tổng biên tập thấy được thì công việc cũng bị hoãn lại một thời gian và chắc chắn cả Kaito và Ryusuke cũng sẽ bị la mắng. Việc một học sinh cấp 3 viết sách rồi phải đối diện với hạn chót nộp bài, gây ảnh hưởng đến việc học tập và sức khoẻ là điều nhà xuất bản không hề muốn. Vì vậy nếu muốn tiếp tục được viết, Ryusuke và Kaito phải chứng minh rằng mình có thể cân bằng mọi thứ, trong khi sự thật rõ ràng không phải vậy. "Cần một người nào đó..." - Kaito cắn răng suy nghĩ.

"Hừm.... Sao mình lại phải đến đây giờ này cơ chứ? Kì nghỉ hè mới bắt đầu thôi mà..."

"Đã thế từ đầu nghỉ luôn đi cho khoẻ chứ nhỉ? Do em cả thôi!"

Trong lúc Kaito đang căng thẳng tính toán mọi việc, cậu bắt gặp bóng dáng 2 con người chậm rãi bước qua mình. Một cô gái với mái tóc đen và chiếc váy màu đỏ chót đi cùng một người thanh niên chỉnh tề trong bộ vest đen, cả hai lướt qua mặt cậu rồi cùng tiến vào đại sảnh.

"Em không muốn đi đâu!"

"Không được! Im lặng và vào trong đi, chúng ta đến trễ rồi đấy!"

"Nhưng mấy tên nhà báo với phóng viên hỏi đủ thứ trên đời, trong khi em chẳng biết trả lời ra sao cả! Phiền phức chết đi được! Giá mà tìm được lí do nào để trốn thì hay nhỉ..."

"Đừng hòng đi đâu nha"

Trông họ như sắp cãi nhau to. Quan sát thật kĩ, Kaito đã phát hiện ra điều gì đó. "Đùa hả... Hóa ra là vậy ư? Cảm giác quen thuộc từ đó mà ra à..." - Cậu hơi nhếch môi cười rồi lẩm bẩm. Nghe cuộc nói chuyện, cậu dường như đã có trong tay cách giải quyết vấn đề của mình. Cậu đuổi theo hai người ấy, dùng tay chạm nhẹ vào vai cô gái:

"Xin lỗi!"

Tiếng gọi của Kaito khiến cô gái ấy giật mình quay lại. Không lẫn vào đâu được, cô chính là Kirishima Karin cậu từng gặp. Đôi bông tai lấp lánh khẽ đung đưa khi cô quay mặt về phía cậu. Trông Karin khá bất ngờ khi nhận ra Kaito.

"Cậu là...Kaito?"

"Ừm"

"Hế?! Cậu đến đây làm gì vậy?" - cô tiến sát về phía cậu.

"À, chúng tớ có một số chuyện nên tới đây đó mà... Quan trọng hơn, cậu muốn rời khỏi đây không?" - vừa nói, Kaito vừa cố ghé tai cô thì thầm.

Dù gì đây cũng là trường hợp khẩn cấp, buộc Kaito phải ăn gian một chút. Thường thì cậu sẽ không làm những việc xấu xa thế này, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép mà thôi.

"Hừm? Cậu có gì muốn nói sao?"

"Thế này nhé..."

Cứ thế, cả hai thì thầm to nhỏ với nhau suốt, bỏ lại anh thanh niên kia lẳng lặng đứng chờ trong sự bực dọc. Nghe xong lời dụ dỗ của cậu, Karin hơi bất ngờ nhưng cũng rất hứng thú.

"Được! Cứ vậy đi!"

"OK!"

Cuối cùng, Kaito và Karin bắt tay với nhau, giống như vừa đạt được thỏa thuận nào đó.

"Thế nhé anh Fukiwara! Cãi nhau với phía công ty dùm em nha!"

"Hả? Chờ đã Karin! Em đi đâu vậy? Còn buổi họp báo... Chuyện cãi nhau là sao vậy?! Này Karin!!!"

Nhận được câu nói phũ phàng của cô, anh ta cũng phát hoảng. Kaito cũng cảm thấy bản thân thật tội lỗi khi "vô tình" tiếp tay cho cái thói vô trách nhiệm của cô nàng này.

"Cứ nói với họ là anh bị ốm nặng nên nhập viện, phiền em phải đến chăm sóc là được!" - Cô vừa nói vừa bước vội ra xe của Kaito.

"Hả??! Anh nhập viện thì còn đứng đó nói chuyện làm gì hả?! Mau quay lại đây!"

Karin dừng lại trước cửa xe một hồi:

"Ừm cũng đúng... Vậy thì bịa lí do gì đi. Thế nhé!"

Karin chui tọt vào xe rồi đóng cửa, mặc cho anh chàng kia đuổi theo và la hét không ngừng. Chiếc ô tô chở cô và Ryusuke lăn bánh ngay lập tức. Kaito cũng chỉ biết đứng một chỗ cười trừ cho cái thái độ tự do vô tổ chức của cô. Bình tâm lại một lúc, anh chàng vừa nãy quay ngoắt cái bộ mặt giận dữ hừng hực sang nhìn Kaito. Khác hẳn với vẻ lịch lãm của một quý ông trong bộ vest như lúc trước, ánh mắt tức giận của anh làm Kaito cũng phải đơ người toát mồ hôi.

"Cậu là ai hả? Rốt cuộc cậu đã gạ gẫm con bé việc gì thế?!" - Anh ta nghiến răng nghiến lợi tra hỏi.

"À... Ờm... Em là bạn...cậu ấy"

"Nói láo! Cậu bảo con bé cái gì vậy hả?!! Karin bị đưa đi đâu rồi?!!!"

Kaito cứ thấy điện thoai trong túi rung liên tục. Biết là Tổng biên tập giục cậu, Kaito chẳng còn cách nào khác. Chính cậu cũng muốn trốn khỏi đây nhanh nhanh cho đỡ phiền phức.

"Karin quay lại kìa" - Vừa nói, cậu vừa giơ tay chỉ về phía sau lưng anh ta.

Trong lúc anh ta luôn miệng "Đâu? Đâu?" rồi nhìn ra đằng sau, thì Kaito đã tẩu thoát thật nhanh chui vào một chiếc taxi gần đó. Cậu ra lệnh cho tài xế chuyển bánh ngay lập tức, vì vậy cũng không thấy rõ khuôn mặt bực bội của anh ta.

Kaito bỗng thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ Karin gật đầu đồng ý chăm sóc cho Ryusuke nhanh đến vậy là bởi lời dụ dỗ ngon ngọt của cậu thực sự có tác dụng với Karin. Cậu chỉ nói rằng sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt riêng cho cô và tác giả Ryu bất cứ khi nào cô muốn, vậy nên vấn đề mới được giải quyết ổn thỏa. Sẵn tiện giúp cô có được cái cớ cho chính bản thân để chính cô cũng không cảm thấy quá vô trách nhiệm vì trốn tránh công việc của mình. Có lẽ sẽ hơi khó khăn nếu nói ra sự thật rằng tác giả Ryu mà cô mong chờ được gặp chính là cái thằng đang phát sốt ngồi cạnh cô lúc này, nhưng chuyện đó để cậu giải quyết sau cũng được.

Chiếc xe taxi đỗ lại trước tòa nhà với dòng chữ "Kushu Publishing House" được dán ngay trên cửa ra vào. Kaito nhanh chóng bước xuống xe rồi đi thẳng lên tầng 5, nơi làm việc của tổng ban biên tập. Vẫn rất nhiều người ra vào các phòng khác nhau, công ty vẫn bận rộn như thường. Những nhà xuất bản sách thế này chẳng bao giờ ngơi nghỉ dù là các ngày lễ. Bằng chứng là chả ai cấm hay bắt bạn không được đọc và mua sách vào các ngày nghỉ lễ cả. Việc in sách, phát hành, hay soạn bản thảo vẫn được diễn ra bình thường. Kaito luồn lách qua những dãy bàn, ghế, bước nhanh chân về phía văn phòng của Tổng biên tập. Cậu gõ 2 lần vào cửa phòng. Tiếng "Mời vào" vang lên ngay sau đó. Kaito khẽ mở cửa đi vào bên trong. Trước mắt cậu là hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau bên bàn uống trà. Một người với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, thân hình cao gầy và mái tóc nâu ngắn, đeo một cặp kính mỏng chính là Tổng biên tập mà cậu từng nhắc đến - Takeshi Shuu. Ông ta bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Ngồi đối diện là một người đàn ông khác cũng trạc tuổi Tổng biên tập nhưng có vẻ già hơn đôi chút. Với thân hình hơi quá khổ so với người bình thường, chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng chiếc cà vạt màu đỏ đậm của ông ta đã gợi cho Kaito chút cảm giác "Hình như mình đã thấy qua ở đâu rồi".

"Cậu ngồi đi" - Tổng biên tập nói rồi hướng bàn tay về chỗ ngồi bên cạnh ông.

Kaito hơi cúi thấp người cảm ơn, bước từ từ đến ghế và ngồi xuống. Ngài tổng biên tập vừa rót trà cho cậu vừa mở lời với người đàn ông trước mặt:

"Phiền anh nói lại những gì lúc nãy chúng ta đề cập với cậu biên tập viên của tôi được không? Tôi muốn anh và cậu ta thảo luận trực tiếp"

"Được thôi. Xin phép được giới thiệu, tôi là Nao Muro đại diện bên nhà sản xuất cho tựa game mới của công ty MiraiGame" - ông ấy rút ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho tôi - "Cho hỏi tên cậu là gì và quan hệ với nhà văn Ryu thế nào?"

"À... Tôi là Damatsu Kaito, hiện đang phụ trách phần biên tập các tác phẩm của nhà văn Ryu, ngoài công việc thì tôi còn là bạn thân từ thuở nhỏ của cậu ta"

Theo Kaito đã từng nghe thì công ty MiraiGame, gọi tắt là MG, rất nổi tiếng với nhiều tựa game RPG, Visual Novel, và Vitual Reality, tất cả đều thuộc thể loại kinh dị. Cậu đã từng chơi một số game từ công ty này và chúng đều vô cùng hấp dẫn. Năm vừa qua, doanh thu của MiraiGame được cho là đã đạt mức kỉ lục. "Một công ty như vậy muốn gì ở mình, mà đúng hơn là Ryusuke?" - Kaito tò mò. Ông Muro tiếp tục:

"Thật ra tôi đến đây hôm nay vì muốn có được sự hợp tác của nhà văn Ryu trong tựa game mới mà chúng tôi đang tiến hành"

"Hoá ra là vậy" - Kaito tự nhủ.

Cậu đã ngầm hiểu được ý đồ của ông ta. Muốn có sự hợp tác của Ryusuke trong project mới, nói cách khác là ông ta đang muốn Ryusuke chịu trách nhiệm về phần kịch bản và cốt truyện cho game này.

"Vậy là ngài muốn nhà văn Ryu viết cốt truyện cho tựa game mới?" - Kaito xác định lại.

"Đúng là vậy"

Kaito thở dài. Cậu thực sự không am hiểu về ngành công nghiệp game lắm, nhưng xét về phần cốt truyện và vai trò của một kịch bản hấp dẫn có sức tác động đến game thế nào thì cậu hiểu rất rõ. Theo quan điểm của cậu, người viết kịch bản sẽ quyết định 30% đến 40% sự thành công của trò chơi. Ngoài kịch bản còn có đồ họa, âm thanh, hiệu ứng hình ảnh,...nhưng cốt yếu với riêng Kaito thì vẫn là phần cốt truyện. Nếu một game có cốt truyện nhạt nhẽo và không hấp dẫn, coi như đã mất đi phần lớn người chơi như Kaito rồi. Việc đầu tư cho một kịch bản game thật hấp dẫn là điều không thể thiếu, sau đó tiếp đến là đồ họa, rồi hiệu ứng âm thanh,... "Một nhà sản xuất game có uy tín như MiraiGame không bao giờ mạo hiểm sử dụng một kịch bản mang lại sự thất vọng cả... Vậy thì tại sao..." - Kaito nghĩ thầm.

"Ngài chắc chứ? Về việc mời Ryu viết kịch bản?" - cậu ta vẫn còn nghi ngờ.

"Vâng chắc rồi! Có vấn đề gì sao?"

"Tôi không nói rằng Ryusu-... nhà văn Ryu không thể viết thể loại kinh dị, nhưng cậu ấy chưa viết thể loại ấy bao giờ, liệu công ty MG của ngài chấp nhận một kịch bản rủi ro cao như vậy sao? Kể cả việc sửa chữa cũng tốn rất nhiều thời gian"

Lí do Kaito nghĩ chắc chắn Ryusuke sẽ thất bại nếu chấp nhận lời mời của phía MG, là vì kịch bản sẽ động đến mảng văn học kinh dị, thứ mà Ryusuke chưa có chút kinh nghiệm viết nào. Công ty MiraiGame là nhà sản xuất game nổi tiếng với những tựa game máu me ma quỷ, nên nếu có được mời thì Ryusuke chắc chắn sẽ phải viết theo mảng đề tài này.

"Hình như cậu hiểu lầm gì rồi thì phải?"

"Hiểu lầm?" - Kaito nhướn mày.

"Chúng tôi chưa từng bảo nhà văn Ryu phải viết một kịch bản kinh dị cả"

Ông Muro nói rồi đưa cho tôi tập tài liệu ở trên mặt bàn. Kaito lướt qua một lượt các trang giấy. Ở phần định hướng có ghi thể loại dự tính cho game, game sẽ có hai phần và cái tên Ryu được ghi chú ở phần một.

"Part 1: Genre: Romance, Psychological, và Tragedy?!"

"Đúng vậy, chúng tôi quyết định thử tiến hành một thể loại game mới để có thể tiếp cận nhiều người chơi hơn nữa, cho những người không hợp với thể loại kinh dị vẫn có thể chơi game của công ty chúng tôi"

"Hmm hiểu rồi...."

Vậy là lo lắng lớn nhất của Kaito đã được loại bỏ. Thật tình cậu cũng muốn Ryusuke tham gia vào dự án này. Những ý nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu ta: "Sau khi hoàn thành tập 4 là tập cuối của Mặt nạ, Ryusuke cũng không còn dự định nào khác nên công việc không sợ bị ảnh hưởng bởi dự án này. Thêm nữa việc tham gia làm game có thể kiếm cho cậu ta khoản tiền kha khá thời gian ấy. Và quan trọng nhất là nó sẽ thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh nhà văn Ryu được rộng hơn, coi như lợi dụng danh tiếng sẵn có của MG."

Kaito đặt tập tài liệu xuống bàn:

"Vậy còn tiền nhuận bút thì sao?"

"Không có gì phải lo cả, chúng tôi sẽ ghi rõ trên hợp đồng, nhưng tiền nhuận bút sẽ vào khoảng 7% - 8%"

"Thôi được rồi, tôi nghĩ để Ryu tham gia dự án này cũng không phải ý tồi"

"Vậy thì tốt qu-" - ông Muro nhìn Kaito với khuôn mặt rạng rỡ.

"Nhưng" - cậu cũng mỉm cười đáp lại ông ấy - "Về phần nội dung, tôi muốn ngài xác định rõ rằng Ryusuk- nhà văn Ryu sẽ không nghe theo gợi ý hay chỉ dẫn của bất cứ ai cả. Cậu ấy sẽ viết những gì cậu ấy muốn, cho dù có khả năng sẽ thay đổi cả thể loại và định hướng kế hoạch của phần 1"

Nghe Kaito nói xong, ngài Muro liền thay đổi sắc mặt. Ông ấy có vẻ không hài lòng với điều vừa được nghe. Với nét mặt lộ rõ vẻ bối rối, ông cúi đầu đưa tay lên cằm suy ngẫm một lúc.

Thân với Ryusuke đã quá lâu, Kaito hiểu rõ cách làm việc của cậu ta. Nhà văn Ryu thực ra là một thằng ngốc cứng đầu và bướng bỉnh vô cùng. Nếu cảm thấy bị ai đó áp đặt, Ryusuke sẽ từ chối làm việc với người đó ngay lập tức. Việc hợp tác cùng một tác giả có tiếng như Ryu rất có lợi nhưng cũng không hề dễ dàng. Nếu Ryusuke có ý định thay đổi thể loại của game, nhà sản xuất chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối.

"Việc này đúng là bật lợi ha..." - Ngài Muro vừa cúi gằm mặt vừa nói. - "Với định hướng về thể loại thế này, chúng tôi đã chắc chắn rằng Ryu là người hợp nhất cho vị trí writer, nhưng thế này thì..."

"Nếu được, phiền ngài đợi vài ngày nữa để nghe ý kiến trực tiếp Ryu được không ạ?"

Kaito thừa hiểu rằng thuyết phục Ryusuke không phải một việc dễ dàng, chắc chắn sẽ tốn chút thời gian. Hơn nữa cậu ta còn đang ốm nặng. Vẻ khó xử hiện rõ trên mặt ngài Muro, ông ấy "Hừm..." một cái rồi thở dài.

"Đành vậy nhỉ? Chúng tôi thực sự muốn có trong tay bản hợp đồng nhanh nhất có thể, nên mong cậu có thể thu xếp cuộc gặp mặt giữa tôi và Ryu thật sớm"

"Vâng, được thôi"

"Vậy thì..." - ông chậm rãi đứng dậy, thân hình to lớn làm ông trông có phần nặng nhọc - "Hẹn gặp hai người vào một ngày khác vậy..."

"Vâng"

"Vâng"

Cả ngài tổng biên tập và Kaito đều đứng dậy đáp lại ông. Cả ba người mỉm cười với nhau rồi cúi chào.

"Hẹn gặp lại"

"Vâng, ngài đi an toàn"

Kaito và ngài Shuu đứng im một hồi trong phòng, cứ như không chỉ đợi tiếng đóng cửa biến mất, mà thậm chí cả tiếng bước chân và sự hiện diện của ngài Muro cũng phải mất hẳn. Ngài tổng biên tập khẽ nhấc ly trà trên bàn lên trước ngực mình, rồi bước từ từ ra phía cửa sổ cạnh bàn làm việc. Ông nhấp một ngụm trà và nhìn xuống đường phố bên dưới.

"Ngài không định nói gì với tôi sao?" - Kaito đứng yên chỗ cũ cất tiếng nói.

"Vẫn nhạy bén quá nhỉ? Tại cậu mà thằng nhóc Ryusuke cũng bắt chước cái lối tư duy đó đấy"

"Làm gì có chuyện chứ, đâu phải cứ muốn là bắt chước được đâu. Tôi nghĩ cậu ta học từ bố mình thôi"

Ngài tổng biên tập khẽ nhếch môi cười rồi lại nhấp một ngụm trà.

"Thật ra hôm nay gọi cậu đến đây mới là mục đích chính... Mà, chắc cái đó cậu đã biết rồi"

"Vâng, tất nhiên. Ngay từ đầu việc Ryu có hợp tác với bên MG không ngài cũng hoàn toàn có thể tự quyết định, gọi tôi đến đây đúng ra là không cần thiết. Nếu có điều gì khiến ngài bảo tôi đến đây hôm nay thì cũng là chuyện khác"

"Cũng đúng nhỉ?"

"Vậy tôi có thể biết chuyện khác đó là gì không?"

Ngài Shuu đặt tách trà trên bàn làm việc, quay ra nhìn tôi:

"Vào ngày sinh nhật thứ 18, cậu sẽ chính thức làm biên tập viên cho nhà xuất bản Kushu"

Nghe xong, Kaito tự nhủ đáng ra cậu phải vui mừng, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy.

"Tại sao không phải ngay lúc này?"

"Thứ nhất là chuyện học hành của cậu cần được ưu tiên hàng đầu, tôi cũng không thể phá luật cho học sinh cấp 3 chưa đủ tuổi làm việc cho nhà xuất bản được. Và thứ hai, tôi muốn cậu suy nghĩ thêm"

Ánh mắt nghiêm nghị của ngài tổng biên tập đang nhìn thẳng vào Kaito. Còn những 7 tháng nữa cậu mới chính thức được bổ nhiệm vào vị trí biên tập viên nếu đúng như những gì ngài tổng biên tập nói. Kaito hiện giờ đang rất nôn nóng nhưng cũng đành chịu đựng.

"Suy nghĩ là sao?" - cậu nói rõ ràng từng từ.

"Tôi đã xem qua những bản thảo cậu chỉnh sửa cho Ryusuke trước đây. Cậu đã đánh dấu và xem xét vô cùng tỉ mỉ mỗi câu văn, không chỉ chỉnh sửa sao cho hợp với văn cảnh hơn, mà còn cố gắng bộc lộ rõ giọng văn riêng của tác giả. Cậu làm cứ như tác giả thứ hai của bộ truyện vậy. Người như cậu không thiếu, nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa mới học cấp 3 mà đã làm được vậy, cậu đang dần khẳng định được tài năng và điểm đặc biệt của mình đấy"

Kaito chỉ nghe tổng biên tập nói vòng vo một hồi, nhưng cậu cũng đủ hiểu điều ông ấy muốn nói. Cậu nắm chặt hai bàn tay:

"Tôi hoàn toàn không có ý định làm cho bất kì nhà xuất bản khác. Dù trên thị trường, Kushu không dẫn đầu về doanh thu hay xuất bản nhiều cuốn sách như những nhà xuất bản khác, nhưng tất cả những cuốn sách của Kushu tôi đều rất thích! Tôi đã quyết sẽ chỉ làm cho Kushu mà thôi!"

Nói rồi, Kaito cúi thấp người. Tổng biên tập chỉ nhìn cậu, khẽ thở dài:

"Đây chính là điểm cậu còn kém hơn Ryusuke đấy... Cái sự nôn nóng khiến lối tư duy bình thường của cậu bị chậm lại chính là điểm yếu của cậu. Còn cái tính bình thản và lạnh lùng đến khó chịu của Ryusuke lại khiến cậu ta suy nghĩ thông suốt hơn nhiều"

Kaito không phải là không hiểu, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Sự thật thì Kushu không xuất bản nhiều tác phẩm văn học như mọi người vẫn tưởng. Các nhà xuất bản khác có thể cho ra thị trường 4 đến 5 tác phẩm tiểu thuyết trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng với Kushu thì họ chỉ xuất bản 1 đến 2 tác phẩm trong khoảng thời gian ấy. Kết quả là Kushu không mang đến nhiều lựa chọn hay sự đa dạng về các tác phẩm, các đầu sách đi kèm với cái tên nhà xuất bản Kushu cũng không có nhiều, nên họ gặp không ít khó khăn khi muốn tiếp cận độc giả. Tuy vậy, tất cả những cuốn sách do Kushu xuất bản luôn gây ấn tượng rất mạnh với người đọc. Không có nhiều đầu sách, nhưng mỗi đầu sách từ Kushu đều là một thành công vang dội, mang một con số khủng về số lượng bản in. Chúng được bán ra rất nhanh và nhiều, được đông đảo bạn đọc đón nhận. Cứ như mỗi lần Kushu xuất bản một tác phẩm nào đó là lại tạo ra một cú hit lớn.

Kaito đã hâm mộ những cuốn sách chất lượng và quý giá của Kushu từ rất lâu rồi, việc cậu mong muốn được làm việc tại đây là không có gì lạ.

"Tôi thực sự-"

"Nhà xuất bản Shiori, một lựa chọn không tồi nhỉ? Trên bảng xếp hạng mỗi kỳ, thứ hạng cao nhất của ta là thứ 2, nhưng vẫn không thể đánh bại người dẫn đầu Shiori đâu đấy. Tôi hoàn toàn có thể viết đơn giới thiệu cho cậu sang bên đó"

"Ngài tổng biên tập, tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu, tôi-"

"Mà gác chuyện này lại đi, tôi đã nói sẽ để cậu nghĩ thêm. Có chuyện quan trọng hơn đây"

Ông ấy khoanh tay trước ngực, đứng thẳng người nói chuyện với Kaito.

"Trong lúc cậu vẫn còn muốn làm việc với Kushu, cậu vẫn sẽ phải làm theo lịch phân công của nhà xuất bản. Sau khi cho phát hành tập 4 của Mặt nạ, cậu sẽ dừng việc làm biên tập viên cho Ryusuke một thời gian"

Câu nói làm Kaito im bặt. Cậu đã lường trước được việc này, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ. Không hiểu sao cậu lại thấy lo lắng. Cảm giác như cậu chưa sẵn sàng để rời bỏ người bạn thân.

"Vậy...tôi sẽ làm gì?" - Kaito hướng mặt xuống sàn.

"Cậu sẽ làm việc với một tác giả khác"

Ngài tổng biên tập ngửa bàn tay hướng về phía tập tài liệu của dự án game trên mặt bàn. Kaito nhanh chóng cầm tập tài liệu lên lật nhanh các trang. Thứ cậu cần chỉ là một cái tên, một nhà văn nào đó... Và rồi cậu dừng mắt tại phần Định hướng lúc trước, nhưng lần này là phần 2 của game. Khi nãy vì không đọc kĩ nên bây giờ cậu thấy bất ngờ với những gì được ghi trên trang giấy. Kaito mở to 2 con mắt, chỉ chăm chú vào nét mực in. Trên đó có ghi rõ ràng tên nhà văn chịu trách nhiệm về kịch bản của phần 2: "Note: writer: Haruta Umi". Đã lâu rồi cậu không gặp lại cái tên này, nó không làm cậu nhảy lên vì vui sướng nhưng cũng làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

"Sắc mặt cậu cũng không quá tệ nhỉ?"

"Không, lo lắm chứ, chỉ là gặp lại được người quen thôi" - Kaito khẽ mỉm cười và lẩm bẩm - "Đại thành công đó nhỉ! Umi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro