#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongsun tủm tỉm cả buổi chiều chỉ vì lời hẹn ăn tối cùng Wheein. Thư kí Boo gắn bó với Yongsun nhiều năm, theo chị từ tận bên Nhật về bên Hàn, lần đầu tiên cô trông thấy giám đốc Kim đáng kính tắt chế độ "máy sấy" mà bật chế độ "hường phấn". Ở công ty, Yongsun tuy không thuộc tuýp sếp lớn cau có nhưng cái kiểu cười cười nói nói, tràn đầy năng lượng như trong buổi chiều hôm nay thì đúng là lần đầu tiên thư kí Boo được diện kiến. Làm việc dưới trướng của Yongsun, mọi nhân viên tự khắc biết là phải làm việc hết công suất, nếu như không muốn thử một lần bị đích thân Yongsun chỉnh đốn. Trong lòng thư kí Boo âm thầm bôi xấu hình tượng giám đốc Kim một phen, cô gái ban sáng ngày nào cũng đến tìm giám đốc thì tốt quá.

Nói chứ, không phấn khởi làm sao được, mặc dù Yongsun có hơi ngang ngược một xíu, nhưng điều quan trọng chính là do Wheein chủ động nói ra. Là tín hiệu tốt còn gì? Lạc quan một chút thì lần này cũng coi như là hẹn hò không phải sao?

Sự kiện này nằm ngoài kế hoạch cầm cưa của Yongsun. Cả nửa tháng nay, nói chính-thức-theo-đuổi nghe cho oách vậy, thực tế thì những gì Yongsun đã làm chỉ có mỗi việc đều đặn nhắn tin mỗi ngày cho Wheein. Phần vì giai đoạn này Yongsun khá bận rộn với công việc, phần khác vì chị hiểu rằng Wheein thích một cuộc sống bình lặng, an yên tự tại. Tám năm trước, Yongsun đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ muốn sửa chữa thì phải từng bước một. Dám yêu dám hận đã là một sự thay đổi rất lớn của Wheein. Yongsun chỉ cần có thế để biết rằng mình vẫn còn là gì đó trong cuộc sống của cô. Vậy là đủ, chuyện còn lại, làm sao để biến chữ hận thành chữ yêu, Yongsun sẽ tự mình hoàn thành nốt. Tiến chậm mà chắc để Wheein từ từ quen với sự hiện diện của mình. Năm xưa còn gút mắt chưa thể giải quyết nên không thể đào sâu quá khứ, chưa kể chị còn phải kết thân với Moonbyul, Hwasa, Dale để thu thập thông tin về Wheein nữa, nếu có thể lôi kéo họ về cùng phe với mình thì quá tốt.

---

Cực kì đúng hẹn, Yongsun đã y phục chỉnh tề lái xe đến nhà Wheein và đứng đợi. Chị cực kì thích cảm giác chờ đợi này, nên dù rằng Wheein là người hẹn, chị cũng nhất quyết giành lấy quyền đến đón cô cho bằng được.

Về phần Wheein, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, trông thấy chiếc xe cùng dáng người quen thuộc đang đợi mình, cô ảo não thở dài.

Mối quan hệ kéo đẩy của cả hai bây giờ như thể Yongsun đã bày sẵn cho cô ván cờ mà cô được ưu tiên cầm quân đỏ đi trước. Thái độ của Yongsun nói lên cô không có quyền từ chối lời đề nghị này. Cô có chấp nhận cược không? Nếu phần thưởng của chiến thắng là sự viên mãn? Yongsun sẽ dốc hết tình yêu chị luôn ấp ủ để đặt cược, thứ mà Wheein không chắc là mình có đủ. Số tiền cược để chơi, Wheein sẽ phải dùng hết sự bình yên đang có để đổi lấy. Một khi ván cờ bắt đầu, chỉ mong sao đây không phải là ván cờ tàn. Bởi vì nếu là ván cờ tàn, thì dẫu đi nước nào, thua cuộc là cái kết đã định sẵn.

Kéo rèm cửa lại, Wheein đã có quyết định cho mình. Lãng tránh không phải chuyện có thể làm một đời. Chi bằng thành thật một lần. Một lần cho tất cả những hiểu lầm và những tổn thương đã qua. Chắc chắn một điều sẽ không có thứ gì có thể đớn đau hơn quá khứ được nữa.

---

Yongsun đang nói chuyện điện thoại với ai đó, cộng thêm tiếng gió rít từng cơn hoàn hảo làm chị phân tâm, không ý thức được Wheein đã đến gần mình.

"Biết sao được em có hẹn với đối tác rồi."

"..."

"Quan trọng lắm. Đối tác hẹn hôm nay nếu hủy là không hẹn lại được ó."

"..."

"Vì anh cứ thích làm em bất ngờ chứ bộ. Như vầy đi, hẹn anh ngày mai nhé?"

"..."

"OK, bye bye." Yongsun vui vẻ dập máy, xoay người lại thì bắt gặp bóng ai đó lù lù ngay trước mặt. "Úi Wheein ah!?!" Không biết do hốt hoảng hay hồi hộp hay do sao đó mà Yongsun đánh rớt luôn chiếc điện thoại đang cầm. "Oh my phoneeeeee!"

"Đi nào. Chị không lái xe sao?" Wheein thì trưng biểu cảm lạnh tanh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"À đi chứ. Đi thôi! Let đư gô!"

---

Cả hai đi ăn dimsum. Wheein vốn dĩ định dẫn Yongsun đến nơi quen thuộc như Some. Tuy nhiên nghĩ lại, cô mà dẫn Yongsun đến đó thì Dale chắc chắn sẽ luyên thuyên không ngừng, bữa tối sẽ thành bữa hỏi cung mất. Suy tính một hồi, quán dimsum ở Myeongdong cũng lâu rồi Wheein không ghé. Theo cô nhớ Yongsun hình như cũng không ghét món này.

"Sắp giáng sinh rồi, em có dự định gì chưa?"

Yongsun bâng quơ nhìn ra dãy phố tấp nập người qua lại. Màng sương dày giăng kín cửa sổ làm cảnh vật trước mắt nhoè đi, chỉ còn trông thấy những đốm đèn lập lòe xen lẫn trong từng vệt khói mờ mờ. Đúng là giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này, chỉ có ở cạnh người thương là hạnh phúc nhất.

"Giáng sinh...sao?" Đột nhiên Wheein cảm nhận cái buốt giá của mùa đông Seoul sâu sắc hơn khi biết giáng sinh đã đến thật gần.

"Còn mấy ngày nữa. Dự báo thời tiết nói hôm đó tuyết sẽ rơi dày lắm đấy." Liệu Wheein sẽ hiểu ý tứ mà Yongsun đang cố khơi gợi mà đúng không?

.

.

"Yongsun... là em đúng không? Đúng là em rồi!"

"Jiro!? Sao anh lại ở đây?"

"Định kiếm gì đó bỏ bụng không ngờ là gặp được em ở đây! Aigoo~ ông trời không cho em thoát khỏi anh mà! Hahaha"

Một người đàn ông lạ mặt xen vào câu chuyện dở dang của hai người. Đùa giỡn như vậy hẳn là vô cùng thân thiết rồi. Nhìn một màn cười nói trước mắt Wheein nghĩ không ra rốt cuộc mình khó chịu ở chỗ nào. Người quen gặp nhau chào hỏi mấy câu là lẽ thường tình. Tuy nhiên, một màn này, không riêng gì Wheein thấy khó xử. Ở phía đối diện, Yongsun cũng nơm nớp lo sợ cái miệng vô (số) tội vạ của Jiro. 

Jiro, anh làm ơn đừng có bày trò gì nhe!

"Còn đây là... À há! Xin chào, tôi là Horikoshi Jiro. Là nam-chin của Yongsun. Hân hạnh được gặp cô." Người đàn ông lịch thiệp chìa tay ra chào hỏi Wheein.

Thôi, xong!

"Vâng, chào anh. Tôi là Jung Wheein." Dù khá khó chịu với từ "nam-chin" trong câu nói của Jiro nhưng Wheein vẫn là hòa nhã cười đáp lại. Lịch sự là lễ tối thiểu phải giữ. Người đàn ông này hẳn  là người Nhật, nên chắc không hiểu hết từ "nam-chin" trong tiếng Hàn có bao nhiêu tầng nghĩa rồi. 

Thật ra, Jiro sành sõi tiếng Hàn đến mức có thể đấu thắng võ mồm với Yongsun đấy. Anh thừa hiểu "nam-chin" nghĩa là gì. Song, anh từ Tokyo xa xôi đến, mà Yongsun nỡ lòng nào lấy cớ bận công việc để thoái thác chuyện đi đón anh. Jiro thừa biết chị không thể nào hẹn đối tác dùng bữa ở một quán ăn gia đình đông đúc khách tới lui như chỗ này được. Thế thì, chỉ có là tụ tập bạn bè thôi. Nhưng tụ tập gì mà ngồi bàn chỉ có hai người. Đích thị là...!

"Wheein-ssi hẳn là đối tác của Yongsun. Yongsun đã từ chối lời hẹn dùng cơm với tôi vì cuộc hẹn này. Con bé chính là dạng hết lòng vì công việc như vậy đấy! Mong cô hãy chiếu cố nhé!" Yongsun dám hất hủi người anh này để đi hẹn hò, là anh lớn, Jiro đương nhiên cho rằng mình có trách nhiệm phụ họa để góp vui. 

Yongsun chỉ muốn lao ngay khỏi ghế để ngăn Jiro lại. Đúng là kiểu sợ người khác sống quá an nhàn đây mà. "Anh nói lung tung cái gì thế!!! Thôi ngay cho emmmmmm!!!" Yongsun ghé tai anh mà gằn từng chữ một. Lườm muốn thủng cả da mặt mà anh nào có sợ. Căn bản có ai đó đang ngồi đây, chị nào dám làm gì anh. 

"Thứ lỗi cho tôi vì sự đường đột này nhé, Wheein-ssi."

"Vâng, không sao."

"Vâng, vậy hai người tiếp tục thảo luận công việc nhé. Tôi xin phép đi trước." Jiro hướng Wheein gật đầu chào. Trước khi tiêu sái bỏ đi anh còn nhìn Yongsun nháy mắt, đưa tay ra hiệu "call".

Để anh xem bản lĩnh của em nào, Yongsun!

Jiro đi rồi, Yongsun tức muốn bốc khói mà chẳng thể làm gì để giải tỏa. Hẹn được người ta đã không dễ gì, còn gặp ông anh quý hóa từ trời Nhật bay về phá nữa. Chị lấm la lấm lét dò xét biểu cảm của Wheein, thầm cầu khẩn trong lòng ba nghìn lần là cô đừng có hiểu lầm gì hết. 

"Wheein ah, anh ta... vừa nãy Jiro nói gì em đừng để ý nha." Yongsun khẩn trương giải thích đến mức quýnh quáng cả lên.

"Tôi thừa biết Jiro-ssi không phải là bạn trai của chị."

Wheein hớp ngụm nước nhỏ rồi trả lời. Trông biểu cảm bất ngờ mở to hai mắt của người ngồi đối diện, Wheein dằn xuống cảm giác muốn khi dễ đối phương đang dâng lên trong lòng. Chị xem thường khả năng quan sát của cô đến vậy à? Khách quan mà nói, Wheein đọc tình huống khá tinh tường. Người đàn ông lúc nãy chỉ đơn giản là muốn trêu chọc thôi. Lúc anh nhìn cô tiếu ý hiện rõ trên đôi mắt và khóe miệng thì cong lên không hề giấu diếm. Với lại... à mà thôi, cô sẽ không nói là cô rất hiểu gu của Yongsun đâu!

"Haha... đúng rồi, em biết là chị đâu thể lại lừa gạt em nữa. Hihihi" Yongsun rất hào phóng cười lấy lòng, còn chủ động rót thêm nước vào ly cho Wheein.

"Nghĩa là trước đây chị có lừa gạt tôi à?" 

Quả nhiên là Wheein, tuy buông một câu với vẻ dửng dưng nhưng làm cho người nghe đổ mồ hôi lạnh một phen. Yongsun tự vả mình trong tư tưởng. Đại khái chị không dám nhận mình là người tốt nên dzối dzan cũng khá nhiều đi. Bất quá hỏi một câu trúng yếu điểm như vậy làm chị "tắt đài" ngay lập tức. Ý cô "trước đây" nghĩa là trước-đây-kiểu-xa-xa hay trước-đây-kiểu-gần-gần? Yongsun muốn hỏi lắm mà không dám, vì tự biết bản thân vô (số) tội.

"Yongsun...ssi..." Wheein thở dài, bàn tay bất giác nắm chặt. Nghĩ đoạn, dù sao cũng phải nói thẳng một lần.

Yongsun lập tức ngồi thẳng lưng lên khi nghe Wheein gọi tên mình, thiếu điều muốn phe phẩy cả cái đuôi nếu có. Là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô gọi thẳng tên chị như thế này, không hồi hộp mới lạ!

"Chuyện quá khứ... có thể... không cần nhắc đến chuyện cũ nữa. Con người là sống cho hiện tại và tương lai đúng không?!"

"..."

"Tôi sẽ xem như chỉ quen biết Kim Yongsun của hiện tại. Còn quá khứ đó... có thể nào đừng truy vấn nữa không?"

"Biết làm sao được? Người chị yêu là Jung Wheein của quá khứ, lẫn hiện tại và tương lai." Yongsun nói thật nhanh để cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Kim Yongsun của quá khứ đã khiến Wheein tổn thương đến mức nào mà cô phải tự ngăn cấm kí ức của mình để chối bỏ người đó kia chứ. "Chị chưa bao giờ ngừng yêu em cả, Wheein ah. Chỉ là... chuyện đó hãy cho chị một cơ hội để giải thích được không?"

"Chị vẫn không hiểu sao..."

"Chị hiểu hết. Chỉ là..."

"Không. Chị không hiểu đâu." Wheein lắc đầu, cuốn băng kí ức tám năm trước lại chầm chậm tua. "Tôi vừa nhận ra người tôi quen biết là Kim Yongsun của tám năm trước, còn hiện tại người đang ngồi trước mặt tôi đây là hoàn toàn xa lạ. Tôi không thể nào quên Kim Yongsun của quá khứ đi được."

"..." Hình như giọt nước mắt đã rơi xuống rồi.

"Tôi của tám năm trước chắc chắn sẽ hi vọng nghe được câu giải thích. Còn tôi của bây giờ... có ích gì không? Có thay đổi được quá khứ không nếu tôi chịu nghe lời giải thích ấy?"

"Em..."

"Chuyện năm đó... nếu do tôi hiểu lầm, tôi sẽ không cách nào tha thứ được cho mình. Nếu không phải là lỗi do chị, tôi nhất định sẽ hận mình đến chết. Chị vẫn không hiểu sao? Tôi sẽ dành cuộc đời còn lại để đau khổ sống tiếp như tám năm vừa qua nhưng thay vì hận người khác, tôi sẽ hận chính mình. Tôi không muốn như vậy!!!" 

Và Wheein khóc nấc lên. Con người thường dễ chấp nhận sự thật người khác sai hơn là bản thân mình sai. Kể từ lúc gặp lại Yongsun, bắt gặp ánh mắt đau đáu thường trực của chị dành cho cô, Wheein không thể ngừng lại cái suy nghĩ rằng không ai khác - chính sự nông nổi của cô đã bóp nát tình cảm năm xưa của cả hai. 

Yongsun vội vàng ôm lấy Wheein dỗ dành. Lúc này Wheein hệt đứa trẻ đang sợ hãi đối diện với quá khứ.

"Nghe chị nói, Wheein ah. Nếu phải có một người nhận lỗi, người đó sẽ là chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro