#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác xúc động vẫn nguyên đây. Ngày hôm qua như nửa mơ nửa thật. Nếu lần trước giấc mơ này hệt như cơn say rượu day dứt khó tả, lần này nó lại giống như cơn sốt mê man lúc nửa đêm mỗi khi bị cảm lạnh. Vào đúng thời điểm, Yongsun luôn có những câu nói khiến lòng cô rối bời. Hình như mỗi ngày trôi đi, bức tường bảo vệ trái tim cô lại lung lay ít nhiều.

"Tất cả là lỗi của chị, nên xin em đừng tự trách nữa, Wheein ah. Chị sẽ không biện minh cho lựa chọn sai lầm của mình nhưng em nhất định phải tin là cả quá khứ lẫn hiện tại, chị vẫn yêu em không hề thay đổi."

Cô muốn tin chị, nhưng bằng cách nào? Thời gian trôi qua thì không thể lấy lại. Cuộc sống của Wheein như con thuyền nhỏ chấp vá với những tổn thương chằng chịt, liệu có đủ sức đón cơn bão lòng sắp đến?

Mọi người thường hân hoan tận hưởng ngày đoàn viên ấm áp nhất giữa mùa đông. Trái lại, Wheein đang bị bủa vây bởi đủ thứ chuyện khiến cô mệt mỏi. Cô rất ghét những lúc bản thân phải lựa chọn, nỗi đau trong quá khứ càng khiến cô chán chường hơn mỗi khi như vậy. Nhưng cuộc đời mà, đâu thể nào thoái lui khi đã quyết định sống tiếp.

---

"Kết quả xét nghiệm đều chỉ ra không có gì nghiêm trọng hết. Chỉ có phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng và trị liệu giấc ngủ thôi." Moonbyul sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, vui mừng thông báo kết quả. Hôm nay, Wheein cùng mẹ đến bệnh viện nơi cô công tác để kiểm tra tổng quát sức khỏe. Thấy hai người đến, Moonbyul có phần bất ngờ nhưng vui vẻ nhiều hơn.

"Bác đã nói bác có bệnh gì đâu mà đứa nhỏ này cứ nhất định bảo bác phải đi khám."

"Em ấy lo lắng cho bác mà. Thấy bác khỏe thế này cháu cũng an tâm."

"Đến cháu cũng lo xa. Ôi cháu giống hệt bố cháu khoản này đấy!"

"Cháu sẽ xem đây như lời khen ạ."

"Ừ thì, bác đang khen mà. Haha"

Wheein đứng yên lặng bên cạnh mẹ và Moonbyul, trông hai người trò chuyện mà không xen vào câu nào. Mẹ cô không bị vấn đề gì lớn khiến tảng đá đè nặng trong lòng Wheein bấy lâu mới được dỡ xuống.

"Cháu xem, bác đã đáp ứng Wheein đến đây khám bệnh. Cháu nói thử con bé cũng nên làm gì đó để đổi lại đúng không? Bà nội Wheein gọi cả gia đình chiều nay về dùng bữa cơm họp mặt, mà con bé thì..."

Ở không cũng dính đạn là đây. Chuyện Jung gia họp mặt bà Jung chưa từng đề cập với Wheein mà lại nói với Moonbyul trước, là ngụ ý gì? Wheein nhìn Moonbyul với hi vọng cô hiểu ý tứ của mình.

"Wheein ah, em nên quyết định sao cho công bằng ấy nhỉ?" Moonbyul cười tươi tiếp lời bà Jung.

Wheein có cảm giác như bị hai đánh một. Công bằng ở chỗ nào? Cô có thể nói câu từ chối bây giờ được sao?

"Em đã hứa với chị là sẽ thử, nhớ không?" Moonbyul cố gắng thuyết phục Wheein. Cô cảm thấy không nỡ khi nhìn bác gái đứng bên cạnh có bao nhiêu mong chờ mà không dám nói ra.

"Nhớ rồi. Em nhớ chứ! Mẹ, để con đưa mẹ về, cũng sắp giờ cơm rồi." 

"Aigoo cảm ơn cháu, Moonbyul ah. Bác về nhé!"

"Vâng, bác về. Bác nhớ giữ sức khỏe nhé. Wheein lái xe cẩn thận đó."

Cánh cửa văn phòng khép lại, Moonbyul cười buồn nghĩ đến món quà thắt nơ xanh cô đã chuẩn bị mà tránh không được cảm giác trống vắng. Món quà này, chắc nó sẽ còn nằm trong ngăn kéo đến hết ngày hôm nay. Dù sao, gia đình vẫn quan trọng hơn, Moonbyul hiểu rõ điều đó. Bữa cơm gia đình là điều xa xỉ với Moon gia, tuy buồn nhưng đó là thứ phải đánh đổi. Sinh trưởng trong gia đình y sĩ nổi danh, Moonbyul đã quen với cuộc sống tự lập từ nhỏ, vì cả bố mẹ cô đều bận rộn với những chuyến công tác và cô cũng dành nhiều giờ liền trong phòng nghiên cứu. Hằng năm, khi giáng sinh đến, Moonbyul chỉ ước mong một điều rằng mỗi ngày cô sẽ cùng người mình yêu thương ăn cơm và trò chuyện. Đêm giáng sinh năm nay, có lẽ phép màu tháng mười hai lại không dành cho cô.

---

Ánh mặt trời tắt là lúc tuyết rơi mỗi lúc mỗi dày hơn. Tâm trạng Yongsun ủ rũ hệt như hàng cây khẳng khiu đang căng mình đón gió tuyết ngoài kia. Món quà tặng cho người thương đã chọn xong rồi, bất ngờ cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng chị không cách nào liên lạc được với Wheein. Cô không có ở nhà và di động cũng tắt nốt. Wheein chưa từng tắt điện thoại quá lâu như thế này.

"Aigoo cháu nể mặt bà già này mới đến đây hôm nay chứ trong lòng không hề muốn chứ gì?!? Aigoo~" Bà bảo Jiro gọi Yongsun đến cùng dùng cơm vì lo lắng chị sẽ cảm thấy cô đơn. Giáng sinh mà, ai lại chẳng cần hơi ấm gia đình. Thế nhưng, bộ dạng thất thểu không hề giấu diếm của Yongsun khiến bà phải nghĩ lại. Không lẽ... "Bà già này phá đám chuyện tốt của cháu à?" 

"Nào có đâu ạ!" Yongsun lập tức khôi phục bộ dạng tươi tỉnh mà chối bay chối biến như thể con người cạn kiệt năng lượng ban nãy không phải là mình. 

"Đúng rồi đấy bà ơi! Người tar là có hẹnnn hết rồi mà bà bắt cháu một hai gọi người tar về đây!" Jiro lướt ngang qua nói thêm vài câu mới chịu yên vị ngồi vào bàn. Anh cười nắc nẻ khi chọc ghẹo Yongsun thành công. 

"Anh đó, tội của anh mấy hôm trước em còn chưa tính. Cẩn thận cái miệng của anh!"

"Bà xem, Yongsun vừa đe dọa cháu kìa~" Biểu cảm mắc ói như vậy mà Jiro cũng trưng ra được. Yongsun chưa đụng đũa mà đã muốn buồn nôn một phen. 

"Tôi thừa biết anh đã bày trò rắn mắt gì đó để chọc ghẹo Yongsunie rồi. Aigoo sao anh mãi không chịu lớn cho bà già này nhờ?!"

Jiro trề môi cả thước vì không làm nũng bà được. Nhân viên công ty mà biết đương kim chủ tịch cùng tổng giám đốc và giám đốc chi nhánh mỗi bữa cơm đều thảo luận những chuyện tương tự thế này hẳn sẽ nói không nên lời mất. 

"Bà cùng Jiro oppa về Hàn Quốc không biết có chuyện gì quan trọng không ạ?" Yongsun nhanh chóng đổi đề tài. Chị còn nghĩ đến trường hợp công tác phía Hàn Quốc chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Để xem mắt cháu dâu chứ còn gì nữa~" Đối với thú vui châm chọc Yongsun, Jiro chính là dạng linh cẩu đã cắn thì không chịu nhả. 

"Ji! Ro! Oppa!" 

"Haha Jiro nói đúng đấy, Yongsun ah" Đột nhiên Yongsun nói không nên lời. Theo trí nhớ của chị thì bà chưa từng biết nói đùa. "Thế cháu định bao giờ mới dẫn cô bé ấy đến giới thiệu với ta? Kang Hyun nói cháu nhất định giấu cô bé ấy đến cùng."

Ôi trời, Yongsun thầm ôm đầu trong tư tưởng, sao xung quanh chị toàn những người đàn ông "trưởng thành" không thế này?!

"Cháu có giấu đâu ạ... Chỉ là chuyện còn chưa tới đâu hết..." Không nghĩ đến thì thôi, hễ nghĩ đến là Yongsun liền muốn thở dài. 

"Ể? Cô bé hôm trước... tên gì nhỉ... à là Wheein, em vẫn chưa... sao?" Jiro bỏ dở câu nói mà lắc đầu nhìn Yongsun phỏng đoán. Sau khi Yongsun gật đầu đáp lại, Jiro mới giật mình, lắp bắp nói tiếp. "Chuyện đó... ờ... không phải... tại anh đúng không?"

"Tại em hết..." Yongsun thở dài lần thứ hai.

"Sao cớ sự lại như vậy? Cháu đã kể hết mọi chuyện với Wheein chưa? Sao hai đứa vẫn chưa làm lành?" Yongsun về nước gần một tháng, bà những tưởng mọi hiểu lầm đã giải quyết đâu đó xong xuôi rồi chứ. 

"Em ấy... vẫn chưa tha thứ cho cháu... Là cháu không biết phải làm gì để xứng đáng được em ấy tha thứ nữa..."

"Haizzz đứa ngốc này... Hay để ta gặp Wheein một lần đi. Ta sẽ giúp cháu làm công tác tư tưởng."  

"Không được đâu ạ. Wheein sẽ không cởi mở với người lạ những vấn đề này đâu." Yongsun sẽ không để chuyện Jiro-thứ-hai xảy ra đâu. "Cháu sẽ tự mình giải quyết những gút mắc đó. Thời điểm thích hợp mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Ôi cháu mà là đàn ông thì tốt biết mấy, Yongsun ah." Bà thật không đành lòng nhìn đứa cháu của mình chịu thiệt thòi vì những thứ định kiến ngoài tầm quyết định của nó. 

"Bà!/ Bà!" Cả Yongsun lẫn Jiro đều không hi vọng bà nói mấy lời này dẫu rằng là để an ủi. Nói như thế chẳng khác nào xát muối vào quá khứ và những nỗ lực đã qua.

"Phải chi cháu là đàn ông, bà sẽ ép gả cháu ngay cho Jiro. Problem solved!"

"Ôi không được đâu bà!/ Éc cháu phản đối!" Cả hai đều bất ngờ muốn té khỏi ghế. Suy nghĩ của chủ tịch, quả nhiên, không thể lường trước được.

"Sao không? Hai đứa hợp nhau đến thế kia mà! Đến nói phản đối cũng đồng thanh nữa kìa!" Nói ra có chút tự mãn, nhưng thật khó để bà tâm đắc ai khác ngoài Jiro và Yongsun. Đôi khi bà thật lo lắng về dâu rể tương lai của mình.

"Hứ!/ Ple~" 

"Hahaha đấy, hai đứa này, lại còn bảo không hợp nhau đi."

---

Nhà tộc của Jung gia nằm ở ngoại ô Seoul. Tránh xa những xô bồ nơi trung tâm, nơi này vẫn giữ nguyên nét truyền thống với sàn gỗ, mái ngói, đèn đá cổ kính. Nhà tộc là nơi người con trưởng trong dòng họ có trách nhiệm gìn giữ. Hôm nay, đại gia đình họ Jung tề tựu đông đủ về đây vì bà nội Wheein đã đánh tiếng thì không ai dám xem nhẹ. 

Wheein đưa bà Jung đến khi trời đã trở tối. Đỗ xe vào trong sân, cánh cổng lớn của nơi này bao giờ cũng làm cô cảm thấy ngột ngạt. Trừ thuở còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô chưa bao giờ thích bầu không khí của những lần tụ họp này. Họ hàng thỉnh thoảng gặp nhau chỉ để nói về những mối kinh doanh cần nhờ vả và so bì đủ thứ chuyện trên đời. Chỉ có bà nội là thực lòng nhớ  thương muốn gặp con cháu. 

"Cháu đưa mẹ đi khám bệnh nên đến muộn ạ, cháu xin lỗi!" Sự xuất hiện của Wheein làm mọi người đang nhỏ to lập tức tạm ngưng để hướng ánh mắt vào cô. Cũng phải, bà nội chưa cho phép dùng cơm vì phải đợi có đủ mặt tất cả. Bị buộc phải chờ đợi đứa cháu nhỏ nhất trong tộc, mọi người không sinh khí mới là lạ.

"Đến ngồi đây nào, Wheein ah. Aigoo bà nhớ cháu quá." Bà nội lơ đẹp cả người con dâu đang chào mình chỉ để dành sự chú ý cho mỗi Wheein. Sự thiên vị dành cô, càng về sau càng trở thành cái gai trong mắt những người anh lớn khác trong dòng họ, cũng may là cô không thuận thế để cùng họ tranh cao thấp trong Jung gia. 

Bữa cơm thân mật này tuy chỉ có người trong gia đình để bàn bạc tổ chức lễ mừng thọ cho bà nội, đếm đi đếm lại vẫn đông hơn năm mươi người. Jung gia tính riêng đời này thì có bảy người con, nhưng chỉ có hai người con trai, là Jung Jongsuk - trưởng nam của dòng họ và Jung Jongmin bố của Wheein. Nhà ai cũng đông con cháu, chỉ riêng nhà Wheein là có mỗi hai anh em. Cả Jung Jongsuk và bố Wheein đều có con trai nên địa vị cả hai trong Jung gia coi như là ngang nhau dẫu rằng Jung Jongsuk là anh lớn. Về điểm này có người không mấy vừa lòng.

Wheein thì chẳng thèm để ý đến. Không cần người khác nhận xét, tự cô cũng cảm thấy ngoại trừ mang họ Jung, cô không giống bất kì ai ở đây. Thế nên, dù tư chất thiên phú của cô khiến bà nội và bố cô vừa ý không thôi, nhưng cả hai đều tiếc không thể rèn cô theo ý muốn của mình. 

"Vậy thống nhất tiệc mừng thọ sẽ tổ chức đúng ngày sinh nhật mẹ vào cuối tháng Một. Mọi người nhớ phải dự đông đủ đấy!" Jung Jongsuk thông báo chốt lại lần cuối. Tính chất quan trọng của bữa tiệc còn hơn cả lễ chúc thọ nhiều lần, bởi vì thành phần tham dự không chỉ có các thành viên gia đình mà còn có các chính khách, các đối tác lâu năm của Jung gia nữa, không thể tổ chức xuề xòa. 

"Hôm đấy nhớ thu xếp đến sớm nhé Wheein. Bà trông đợi món quà của cháu nhất đấy!"

"Nó dám không đến thì con sẽ..." Ông Jung lại chuẩn bị tiếp lời mẹ của mình để giáo huấn Wheein một phen. 

"Jongmin! Mẹ đang nói chuyện với cháu của mẹ. Chính vì con cứ nóng nảy như thế mà năm năm nay, Wheein sợ chẳng về thăm mẹ đấy! Con nên học anh con cách cư xử ôn hòa đi!" Người phụ nữ làm chủ Jung gia rất không vừa lòng với thái độ của con mình. Ngày xưa chuyện ông giấu bà đưa Wheein sang Nga du học đã làm bà nổi giận một lần. Cháu của bà năm đó còn non nớt như vậy mà đem nó đi học xa, lí do thì mập mờ không thể nào chấp nhận được. Jung gia nổi tiếng dạy dỗ con cháu nghiêm khắc, nhưng đối với bà, Jung Wheein là ngoại lệ duy nhất. 

"..."

"Cháu của bà lớn rồi. Bà không ép cháu. Bà biết Wheein sẽ đâu tính toán một ngày sinh nhật đúng không?" 

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

---

Một chiếc xe dừng trước nhà Wheein đã lâu như muốn vùi trong tuyết trắng. Người ngồi bên trong tuy ngoài mặt là kiên nhẫn chờ đợi, nhưng thâm tâm bồn chồn giống như có ai đó dí đổ nước sôi vậy. Chính xác thì Yongsun cắm rễ ở chỗ này gần hai tiếng đồng hồ. Điện thoại Wheein liên lạc không được, chị cũng không biết ai khác để hỏi thăm. Những chỗ có thể hỏi như cô nhi viện hay quán cà phê chị đều đã ghé qua nhưng kết quả vẫn là số không tròn trĩnh. Yongsun có nghĩ đến liệu Wheein đã về Jung gia. Nơi đó thì... thôi đành đến trước nhà cô ngồi đợi vậy. Đang suy nghĩ miên man thì Yongsun bắt gặp một bóng dáng quen thuộc loay hoay trước hòm thư nhà Wheein. 

"Xin lỗi, cô là Moonbyul-ssi đúng không?" Chiếc vest đỏ của người này thật chói mắt trên nền tuyết trắng. 

"Vâng? À chào cô, Yongsun-ssi." Nheo mắt xem ai gọi tên mình, Moonbyul lập tức nhận ra người đối diện.

"Tôi đến tìm Wheein. Cô có biết em ấy đang ở đâu không?" Tính luôn lần này, Yongsun mới gặp Moonbyul hai lần. Nói với nhau được một câu chào hỏi, câu thứ hai liền đề cập đến Wheein. 

"Em ấy về nhà rồi." Moonbyul từ tốn trả lời. Chiếc xe bị tuyết lấp đầy đang đậu ở kia đúng là của Yongsun. Nhìn một lượt bộ dạng run rẩy trong gió lạnh của chị, coi bộ là gấp gáp chạy đến gặp cô đến mức quên cả áo khoác trong xe. "Chắc là khuya nay em ấy mới về, không chừng là ngày mai cũng nên. Cô có muốn tìm chỗ nào ấm một chút để làm vài ly không?"

"Tôi muốn mình tỉnh táo để đợi em ấy về."

---

Cái buốt lạnh đặc quánh của màn tuyết bên ngoài chẳng mảy may phiền đến không gian ấm áp bên trong quán cà phê. Giai điệu du dương của bài hát "I will go to you like a first snow" vang lên, một sức gợi hoàn hảo để bắt đầu những câu chuyện khó giãi bày.

"Ngẫu nhiên chọn một quán mà hương vị không tệ. Số Yongsun-ssi may mắn thật đấy!" Cả hai đều gọi Espresso không đường.

Yongsun chỉ mỉm cười đáp lại. Mục đích chị nhận lời Moonbyul là để hỏi thăm về Wheein. Nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, Yongsun chợt nhận thấy có hơi thất lễ nếu mình đường đột thế này. Thật không biết nên mở lời thế nào cho phải.

"Cô từng nghe về câu chuyện phiêu lưu của chú chim sống bên bờ biển chưa, Yongsun-ssi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro