#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi kể cho mọi người nghe về cậu, 80% trong số đó đều cảm thán "Sao chúng mày không yêu nhau đi?!".
      Tại vì quá giống nhau nên không thể chung bước, bởi vì hiểu nhau quá nên mới ngược đường, chúng ta không để ý nhiều đến đối phương, chỉ chăm chú chạy về phía trước, lúc ngoảnh lại chỉ còn tiếc nuối vẩn vơ.
       Tôi xem phim chỉ thích xem đến nửa chừng, tôi dừng lại khi đến đoạn có thể nói là hay nhất, gay cấn nhất, không phải vì không tò mò, mà là vì cảm thấy đến đây thôi được rồi, đến cuối cùng cho dù tốt đẹp cũng tốt đẹp trong tiếc nuối. Có thể tiếc vì hết phim, có thể tiếc cho nhân vật, có thể tiếc cho diễn viên đó ngoài đời... Tôi lạ lùng vậy đấy, dở dở ương ương thế đấy, cho nên khi mọi người nói sao bọn mày không yêu nhau đi. Tôi chỉ muốn nói là vì Tôi thích dở dang, yêu nhau rồi sẽ biết được những gì mình mong ước chỉ là viển vông, rồi hình ảnh tình đầu sẽ chẳng đẹp đẽ nữa. Cứ như vậy lưu giữ những gì màu hồng thôi, đâu cần lật nó qua để biết đủ loại màu sắc đằng sau.
       Theo tôi, thanh xuân chỉ cần có vậy, không cần cảm nhận đau đớn làm gì.
       Có lẽ bạn sẽ cảm thấy suy nghĩ của tôi thật ba chấm, hmm, đúng là ba chấm mà, đôi lúc tôi còn tự hỏi không thể hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ quái đản đến thế (chắc là dư âm sót lại sau tuổi nổi loạn).
       Nếu bây giờ thời gian có trở lại năm tháng ấy, tôi vẫn sẽ giữ nguyên quyết định ban đầu, chỉ nhìn cậu lâu hơn một chút, vì bây giờ hình như tôi quên mất dáng vẻ thiếu niên năm nào rồi.
       Thời gian trôi nhanh như bánh quay đồng hồ nước ở nhà trọ, nhìn bánh răng quay tít mà lòng xót xa vô cùng. Giá như nó ngừng lại mà nước vẫn chảy, giá như thời gian ngừng lại mà mọi việc vẫn xảy ra và tôi không bị mất đi thứ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro