#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này, tình yêu là thứ dễ dàng bị người ta bỏ lỡ nhất."
Tôi bị thầy phạt chạy hai vòng quanh sân thể dục, mọi người chạy ì ạch ở phía sau, tôi ngẩng đầu nhìn trời thầm than giá như cậu ở đây thì thật tốt. Tôi cứ mải miết chạy, rồi vấp ngã, rồi bật khóc, chẳng ai ở cạnh đỡ lên, đau đớn cũng chỉ dám khóc thầm. Cái giá của trưởng thành là đi đến nhiều nơi nhưng phải xa ai đó, tôi không cần, tôi muốn thời gian ấy quay lại, chúng ta đứng nhìn nhau mỉm cười, tưởng gần mà cách xa đo bằng năm ánh sáng.
"Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, mọi chuyện đến hay đi đều do duyên phận." Luôn tự an ủi mình rằng cậu dời đi rồi, tôi sẽ sống thật tốt, người cách xa bởi vì tình còn duyên hết, cho nên chờ duyên đến mà thôi.
Ngồi trên xe buýt, đột nhiên nhớ ngày tháng đạp xe đến trường, cậu đi đằng sau đạp chầm chậm từ từ không vượt lên trước, tôi thỉnh thoảng ngoái lại nhìn rồi tủm tỉm một mình, quãng đường ấy tưởng rất xa mà gần đến đau lòng.
Giờ học thêm được đổi chỗ linh tinh, cậu ấy cố đến sớm hơn bình thường để chọn bàn ngồi, tôi đến sau một chút nhảy ngay bàn bên cạnh, hai cái bàn kê sát nhau, tôi và cậu ấy ngồi đó, ai đấy làm chuyện của mình mà lòng vẫn rộn ràng không dứt. Thỉnh thoảng quay qua trò chuyện đôi câu rồi lại lặng thing, hai người không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau rồi đỏ mặt quay đi. Tháng ngày ấy yên bình đến tĩnh lặng, tưởng như chưa từng xuất hiện.
Tôi ngập ngừng rụt rè từng bước, cậu kiên nhẫn đứng đợi mỉm cười. Chúng ta của năm tháng mãi mãi không thể quay lại, chỉ còn là mảnh ký ức vụn vỡ trong đầu, không đào bới sẽ chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro