~Woojin~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày .. tháng .. năm ..

"Anh" - người đàn ông duy nhất mà em yêu nhưng chưa từng gặp mặt, kể cả một tấm hình về anh cũng chẳng thể thấy. Nhưng dù cho anh có xấu hay béo tròn như nào đó, em vẫn sẽ thích anh.

Ấn tượng về anh chính là một con người khá trầm tính, thẳng thắn lại rất tốt bụng. Anh từ đầu chẳng chịu nói cho em biết về lý lịch của mình dù cho em có rặng hỏi như nào. Tất nhiên là em sẽ nản rồi, còn có ý định là dừng nhắn tin với anh. Nhưng tại thời điểm đó, anh bỗng nói tên thật của mình cho em biết. Em hỏi anh tại sao vì ban đầu dù em có hỏi cỡ nào anh vẫn không chịu nói

" Anh tin em "

Anh nói như thế chẳng phải chính là muốn đem em xuống mồ sao? Tìm hiểu thì anh lại trùng hợp thích hợp với mẫu người mà em thích nên là đặc biệt để ý anh hơn nữa. Vì anh không nói nhiều nên em càng khó mở lời, bởi vì em không muốn bị anh đánh giá rằng mình là một con người nhiều chuyện. Em chính là không thích bị nghĩ như vậy nhưng em không hề nghĩ đến việc làm như thế lại càng khiến giữa hai chúng ta xuất hiện khoảng cách. Anh ít nói, em lại càng im lặng như thế không phải tự làm chúng ta xa cách nhau sao?

Tự đánh vào đầu sao em có thể ngốc đến thế ..

Anh à, anh nên biết rằng em yêu anh là thật. Anh luôn chỉ xem em là đứa em nhỏ từ đâu đó mà rơi xuống cuộc đời anh, em biết chứ. Em phá rối trật tự giờ giấc và cả tính cách của anh. Chắc là sau khi gặp em, anh lại còn trầm hơn nữa.
Điều đó đáng buồn nhỉ * cười *

Còn em thì sau đó chính là rơi vào mộng tưởng, nghĩ về anh không ngừng, tưởng tượng về anh, nói tóm lại chính là như bắt đầu một tình cảm với một thần tượng. Anh cũng như họ, là một ngôi sao sáng, trông có vẻ gần nhưng mãi không thể với tới. Cuộc đời của em thay đổi, tính cách của em cũng dần không còn như trước. Em ít nói đi, mỗi lúc học về liền ôm điện thoại trên tay chỉ để chờ tin nhắn của anh, hôm nào anh không nhắn tới em vô cùng buồn chán, kể cả lúc đầu làm quen em gái anh cũng là có ý định muốn tìm hiểu thêm về anh.

Cuộc sống của em khi ấy miêu tả bằng hai chữ " Lậm tưởng " thật không sai. Em chính là lậm anh rồi. Lậm đến mức khi anh bảo anh sắp đi du học, em thật sự có ý định nói ra hết tất cả tâm tư tình cảm mà mình giấu kín, nhưng không, em không làm gì ngoài khóc. Khóc vì người con trai đầu tiên mà em đã lỡ yêu, khóc vì tình yêu của em đã rời xa khỏi thành phố này, khóc cho những tháng ngày cố gắng nuôi lớn tình cảm mới chớm ấy, khóc cho nỗi đau không dám thổ lộ cái tình yêu này với anh, nỗi lo sợ bị anh kì thị và xa lánh lấn át khiến em như mất đi mọi cảm giác.

Hôm đó trời có mưa đấy, anh biết không?

Nhưng suy cho cùng đến tận bây giờ, sau tất cả mọi chuyện, em vẫn vẹn nguyên tình cảm ấy. Em rung động với rất nhiều người khác nhưng em vẫn chỉ có anh. Một mình anh. Anh là người con trai em trân trọng nhất, mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất đời em. Em vẫn sẽ tiếp tục thích anh, tiếp tục chờ đợi anh cho đến khi em bỏ cuộc và tự mình nói ra câu

" Tạm biệt tình yêu đầu tuyệt đẹp của em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro